Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 298

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Rốt cuộc là tình huống gì mà tự nhiên lại bảo tôi mặc quần áo xấu như vậy?!” Trong lòng tôi có chút mâu thuẫn, nhưng không thể cứ để mặc Diệu Diệu đứng chờ ngoài cửa, trước giờ đối với Diệu Diệu tôi đều không vô tâm như vậy được.

Tôi đành đi tới mặc bộ quần áo kia vào.

Bộ quần áo này nhìn qua giống như chiếc áo mà cha Tô Mộc đưa cho cha mẹ tôi vậy, đều là thuộc về một loại áo ma pháp nào đó, có điều so với chiếc áo may từ vải vụn kia thì hiển nhiên cái áo lành lặn này hiển nhiên có thể diện hơn một ít.

Sau khi tôi mặc tử tế xong liền mở cửa hỏi Diệu Diệu rốt cuộc Đường Dũng có ý gì, tại sao muốn tôi mặc chiếc áo này, còn có tôi phải đi đâu?

“Đi tới bệnh viện ạ, trừ ma cho người ta.” Diệu Diệu mở to mắt nhìn áo trên người tôi rất hài lòng, cười rồi kéo tôi nhanh chóng đi ra ngoài.

Tôi chỉ biết im lặng, không biết trong bụng Đường Dũng đang tính giở trò quỷ gì. Tôi biết tối hôm qua anh ta đi tìm Tôn Thiên Nhiên, nhưng không phải yêu trên người nhà Tôn Thiên Nhiên đều đã chết hết sao, hơn trăm da cáo kia tôi cũng nhìn thấy, chẳng lẽ hồ yêu trên người mẹ Tôn Thiên Nhiên còn chưa chạy trốn?

Trong lòng tôi có một chuỗi vấn đề, nhưng mặc tôi hỏi thế nào thì Diệu Diệu cũng chỉ nói một cấu: Đến bệnh viện hỏi đại ca em, em chỉ phụ trách dẫn chị tới là được.

Cuối cùng tôi cũng đành bất đắc dĩ, gọi xe cùng Diệu Diệu đi thẳng tới bệnh viện.

Mẹ Tôn Thiên Nhiên ở một phòng đơn trong khu nội trú lầu cuối, tôi tới bệnh viện này đã hai ba lần cũng coi như là quen việc dễ làm. Sau khi chúng tôi đến bệnh viện liền chạy thẳng tới phòng bệnh của mẹ Tôn Thiên Nhiên, còn chưa tới cửa phòng bệnh tôi đã nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng kêu thét cuồng loạn của phụ nữ.

Âm thanh hết sức chói tai, thật giống như tiếng cưa gỗ, nghe khiến trên trong đầu óc người khác run rẩy, bỗng nhiên tôi thấy do dự không biết có nên vào hay không.

Ngay khi tôi còn đang do dự thì một bóng người lòe loẹt đẩy cửa đi ra, đi nhanh đến bên cạnh tôi, vội nói: “Em thử xem sao, Dương Dương, chuyện này anh kém em, không thì không mở được.”

Vừa nói anh ta đã đưa tay về phía tôi định kéo tới.

Tôi liền rụt tay lại, nhìn người trước mắt mặc chiếc váy rách nát được chế tạo từ vải có màu sắc rực rỡ này, trên đầu còn đội một chiếc mũ được chế tạo từ lông chim đủ loại màu sắc, mặt còn bị thoa màu mè, chần chừ nói: “Anh là ai, không phải là Đường Dũng chứ?”Bộ đồ kiểu như này.