“Vừa rồi trên người bạn phát ra ánh sáng xanh, bạn không thấy sao? Không phải bạn cũng bị yêu vật bám vào chứ?” Trương Đán hỏi tôi.
Vừa nói anh ta vừa quay mặt nhìn Triệu Lỗi nháy mắt, bảo Triệu Lỗi lấy lá bùa thử yêu thử trên người tôi một chút.
Triều Lỗi run run, anh ta bây giờ có chút sợ tôi nhưng bị một đám đồng nghiệp vây quanh liền không dám tỏ vẻ quá kinh sợ, đành phải lớn gan lấy ra lá bùa thử yêu đã sớm đen nhanh đưa sát lại gần người tôi.
Tôi liền cảm thấy một luồng nhiệt nóng đập vào mặt, theo bản năng muốn né tránh nhưng chưa kịp làm gì thì Triệu Lỗi kia bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía mọi người toét miệng cười một tiếng, nói: “Suy nghĩ nhiều rồi, người đẹp này rất bình thường, cũng không bị yêu vật bám vào.”
Vừa nói anh ta còn đưa lá bùa cho mọi người người kiểm tra, chỉ thấy vừa rồi chữ viết trên lá bùa có màu đen lúc này lại thần kỳ chuyển sang đỏ, phía trên màu đỏ vết máu lại lần nữa hiện ra. Nói cách khác, nguy cơ được giải trừ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, yêu khí và âm khí tương tự nhau, đều phải là người đã mở ra thiên nhãn mới có thể nhìn thấy, người bình thường căn bản không thấy được nhưng đám người này lại đồng loạt vây quanh tôi như vậy hiển nhiên vừa rồi quả thật cũng thấy màu xanh trên người tôi. Cũng may Triệu Lỗi không hiểu biết nhiều, cho rằng lá bùa thử yêu biến thành màu đen mới là chứng tỏ có yêu khí nên đúng lúc lại thành giúp tôi giấu giếm chuyện này.
Chắc chắn không còn uy hϊếp của mọi người, tôi liền hỏi Trương Đán tình hình bây giờ thế nào, Đường Dũng đã cứu Tôn Thiên Nhiên ra chưa?
Nghe tôi hỏi Trương Đán mới bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó, chợt quay đầu nhìn về phía khách sạn, nói: “Vừa rồi khách sạn bị sụp hai lần, có lẽ Tôn tổng cùng anh bạn kia…”
Vừa nói sắc mặt của anh ta căng thăng, xem bộ dáng là muốn xông vào xem tình hình thế nào nhưng lại sợ khách sạn không an toàn khiến anh ta vào không được mà lui cũng không đúng.
Ngay khi Trương Đán còn đang do dự xem có vào hay không thì sau lưng đột nhiên có người nói: “Nhìn kìa, bên trong có người đi ra!”