Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 272-4

Cũng may vị trí người phụ nữ kia chết cũng đã là gần cuối dương huyệt, chúng tôi đi về phía trước thêm mười mấy bước liền gặp vách đá, phía dưới vách đá đỏ bừng lên, còn không ngừng phát ra tiếng ục ục nổi bọt, nham thạch nóng chảy không ngừng cuộn.

Tôi liền hiểu ra, cái huyệt dương khí này rõ ràng chính là một ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động, cũng may trận động đất khiến giao long xuất thế kia không đem nơi này phá ra, nếu không thì trên tin tức không phải Hoàng cung Thái Lan động đất mà là có núi lửa phun ở Hoàng cung, cũng không biết sẽ khiến bao dân chúng bị chết.

Ngay bên trên vách đá có một cái lỗ, kích thược đại khái có thể chứa được đồng thời ba người lớn, nhìn qua giống như là để hơi nước bốc lên từ đám nham thạch. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có cửa ra thì dễ rồi, bằng bản lãnh của Tô Mộc mang tôi bay ra ngoài còn không thành vấn đề.

Thế nhưng phản ứng của Tô Mộc lại ngoài suy đoán của tôi, anh ấy giống như cũng không đỡ nổi nhiệt lượng từ nham thạch, giơ tay lên lau mồ hôi, sao đó nói với tôi: “Gọi Giao tiên ra đi, bảo ông ta đưa chúng tôi đi lên, đây đã là địa bàn của long mạch, chỉ có ông ta mới có thể mang chúng tôi đi ra ngoài.”

Tôi liền cả kinh trong lòng: “Đây chính là long mạch? Long mạch ở đâu sao em không thấy?”

“Ha ha, Dương Dương ngốc của ta, long mạch không phải thứ dùng mắt thường có thể thấy mà phải dùng ngũ quan cảm thụ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thụ được chân long khí ở bốn phía xung quanh?” Giọng Giao tiên đột nhiên vang bên tai tôi.

Mặt ông ta đầy vẻ gấp gáp, không đợi tôi gọi thì ông ta đã chui ra, vui vẻ nhảy mua bên người tôi, sớm đã không còn bộ dáng đạo mạo của lão thần như trước.

“Cái gì mà chân long khí với bạch hổ khí giống như tiểu thuyết giả tưởng vậy, mà cho dù là tiểu thuyết giả tưởng thì cũng không ai dùng cái tên ngu ngốc như vậy, nói ra không chừng người khác còn cười tới rụng răng.” Tôi nhìn bộ dáng của Giao tiên không nhịu được liền cố tình chọc ông ta.

Rõ ràng tâm tình Giao tiên bây giờ rất tốt, cũng không thèm phản bác lại tôi, ông ta thậm chí còn xoay xoay vài vòng, chỉ dòng nham thạch phía dưới chân kia: “Ngươi chẳng biết cái gì, tên chẳng qua cũng chỉ là để gọi mà thôi. Đương nhiên là lão đây gọi thế là vì thuận mồm, chờ đến khi ông đây hút được long mạch rồi hóa thân thành rồng xem ai còn dám cười? Đến lúc đó ông đây tự ý gọi nó là cái gì thì nó là cái ấy, cho dù đem nơi này đổi thành bạch hổ khí thì cũng không ai dám nói nửa chữ không được.”

Nói đến đây rõ ràng Giao tiên càng trở nên hào hứng, giống như bây giờ ông ta đã thực sự là rồng vậy.