Ngay khi tôi cõng mẹ tôi cùng Tam trưởng lão giằng co không nghỉ thì Tam rưởng lão nhấc chân đi tới, đưa tay muốn đem mẹ tôi từ trên lưng tôi kéo xuống.
Tôi theo bản năng né tránh, muốn bảo vệ cho mẹ tôi, nhưng tôi vừa động một cái thì Tam trưởng lão đã dùng lức trực tiếp một tay nhấc mẹ tôi lên không trung, sau đó hấy về sau một cáu, mẹ tôi bay ra ngoài.
Tay của tôi bị Tam trưởng lão nắm lấy, tôi muốn xông tới cứu mẹ tôi đã không kịp.
Thấy mẹ tôi nhã lăn xuống đất, trên trán bà rỉ ra một mảng máu tươi đỏ thẫm khiến tôi quả thật không nhịn được, liền cúi đầu hung hăng cắn vào cánh tay Tam trưởng lão đang giữ tôi, muốn ép hắn buông tay ra.
Nhưng hắn cũng không buông tay mà giống như không cảm giác được đau, mặc cho tôi cắn hắn.
Chẳng qua thần sắc hắn có chút không hiểu, nhỏ giọng kêu á một chút, sau đó cúi đầu hỏi tôi: “Ngươi không phải Lâm Yến Nhi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Tôi nhất thời run lên, nhanh như vậy đã bị vạch trần? Sao hắn có thể biết được tôi không phải Lâm Yến Nhi?
Không tự chủ tôi buông miệng, lần nữa đứng lên nghiêng đầu nhìn về phía mẹ tôi, lo lắng cho vết thương của bà.
Thấy tôi không lên tiếng, Tam trưởng lão vừa cười vừa nói, nói Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, bây giờ lại chiếm được yêu thân thuần khiết làm thân thể, thực lực nhất định tăng nhiều, không thể có chuyện sẽ dùng phương thức cấp thấp là cắn người để tấn công đối phương như vậy.
Nói xong nụ cười trên mặt của hắn còn nồng hơn, ngón tay đưa lên giữ lấy cằm tôi ép tôi nhìn hắn, nói: “Nếu không phải Lâm Yến Nhi vậy ngươi là một hồ yêu, có thể tu luyện ra yêu máu thuần khiết như vậy cũng là cực phẩm trăm năm khó gặp, là ngươi tự đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khách khí.”
Sau khi nói xong, tay hắn bóp mạnh quai hàm ép tôi há miệng, sau đó từ trong túi móc ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng tanh hôi.
Lại là rượu Lỗi!
Tôi căng thẳng trong lòng, trong nháy mắt ngập tràn lo lắng.
Rượu Lỗi lợi hại như nào tôi đã thấy, lần trước chẳng qua chỉ nuốt xuống một chút xíu đã suýt nữa Tô Mộc cứu không được, lần này một chai lớn như vậy, nếu như nuốt xuống nhất định tôi sẽ biến thành thi lỗi của Tam trưởng lão.
Tôi liền giãy giụa kịch liệt, muốn cố gắng hất đổ rượu Lỗi trong tay Tam trưởng lão.
Nhưng tay giữ chặt lọ rượu, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ, miệng vẫn dùng giọng dịu dàng như bình thường, nói ngoan, bảo bối, thứ này uống rất ngon, chỉ cần uông thì sau này sẽ vui vẻ như thần tiên.
Giống như mẹ ngươi!
Tôi tức giận mắng trong lòng, hận không đem được bình rượu Lỗi kia cho hắn uống hết, nhưng khí lực Tam trưởng lão vô cùng lớn, tay bóp khiến quai hàm tôi cũng tê dại, căn bản không ngậm miệng lại được.
Chớp mắt một cái bình thủy tinh đã tới miệng tôi, mùi tanh hôi bên trong xốc thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn. Khi mắt đang chú ý bình rượu Lỗi chuẩn bị rót vào miệng tôi thì Vương Văn bên cạnh đột nhiên cử động, lấy toàn bộ thân thể xông tới, hét lên một tiếng hét chói tai rồi huých vào người tam trưởng lão.
Toàn bộ chú ý của Tam trưởng lão đều đặt lên người tôi, căn bản lại không nghĩ tới đột nhiên Vương Văn sẽ gây khó dễ, bị vương văn đυ.ng mạnh vào một cái khiến bình rượu trong tay văng ra, rơi xuống đất vỡ thành hàng trăm mảnh.
- --
Sant: Tối nay có một phần thôi nhé mọi người:(. Hẹn mọi người sáng mai nè.