Không biết qua bao lâu, khi tôi có lại ý thức thì xung quanh chỉ có một mảnh đen nhánh, lạnh thấu xương. Thân thể tôi cũng nhẹ bẫng, lúc đưa tay lên tôi lại phát hiện tay tôi là trong suốt.
Hơi có chút màu xám tro.
Đây là dáng vẻ của âm hồn, nhìn màu sắc còn là một quỷ mới!
Tôi hốt hoảng trong lòng, tôi thật đã chết rồi?
Bây giờ đã biến thành quỷ?
Nhưng bây giờ tôi đang ở đâu? Thi thể tôi ở đâu?
Tôi vội vàng lướt bốn xung quanh tìm thi thể của mình, nhưng xung quanh trống rỗng, ngoại trừ âm khí
ra thì không còn gì cả.
Hơn nữa cho dù biến thành quỷ tôi vẫn có cảm giác đau mơ hồ giống như dây thần kinh bị kéo đứt vậy. Xem ra trước khi tôi chết thượng đan điền vẫn bị âm khí ép vào.
Tìm một vòng không tìm được thi thể, cũng không biết tôi đang ở nơi nào, có chút bối rối tôi liền ngồi bệt xuống đất, ngẩn người.
Mặc dù đã nhiều lần chạm mặt tử thần, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng bây giờ thật sự biến thành quỷ tôi lại thấy có chút mờ mịt.
Đây không một chút giống quỷ trong tưởng tượng của tôi. Trước kia tôi ảo tưởng cho rằng dù chết thảm thế nào đi nữa cũng có Tô Mộc ở bên cạnh tôi, tôi không cầu có thể mạnh như anh ấy, có thể sống dưới ánh mặt trời, có thể không khác gì người thường, tôi chỉ cầu anh ấy còn ở bên cạnh tôi, tôi có thể ở bên cạnh cha mẹ tôi, vậy là đủ rồi.
Kết quả bây giờ chỉ còn lại một mình tôi bị giam ở một địa phương không biết là nơi nào.
Tôi ngồi yên thật lâu, lâu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi mới rốt cục từ trong khϊếp sợ phục hồi lại tinh thần.
Ít nhất bây giờ có một điểm còn tốt, đó là hồn phách của tôi vẫn còn, chỉ cần rời khỏi nơi này, tìm được Tô Mộc thì cũng không coi là quá tệ.
Có niềm tin này tôi lại có khí lực lần nữa đứng lên du đãng khắp nơi, trước tiên thăm dò nơi này rồi tính tiếp.
Sau khi thăm dò một vòng tôi phát hiện đây vẫn là trong âm huyệt ở mộ Võ Tắc Thiên, âm khí bốn phía vẫn dư thừa. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, hồn phách của tôi ở nơi có âm khí mạnh như vậy mới có thể trực tiếp trở thành quỷ mới. Bây giờ chỗ này đã không có một bóng người, Lâm Yến Nhi cũng đi, nếu như đoán không lầm thì thi thể tôi cũng là bị cô ta mang đi.
Tìm một vòng không tìm được đầu mối có ích gì, tôi không thể làm gì khác hơn là bằng vào trí nhớ lúc đi vào để tìm cửa muốn đi ra ngoài.
Nhưng cái cối đá ở cửa lúc đi vào đã đóng lại, tôi vừa mới giơ tay lên muốn đẩy cối đá kia ra thì ngón tay đã truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt, đau tới mức tôi phải hét lên!
Cối đá kia có chứa một lượng dương khí khổng lồ, chỉ cần tôi tới gần một chút sẽ làm tôi bị thương.
Phải làm sao bây giờ?
Tâm tình tôi trở nên rất kém, có chút phiền não, không nhịn được sự tức giận ngưng tụ âm khí xung quanh điên cuồng đập tới cối đá.
Nhưng tôi chỉ là quỷ mới, mặc dù bên cạnh có lượng lớn âm khí cho tôi sử dụng nhưng thực lực vẫn là quá nhỏ, những quả cầu âm khí còn chưa chạm vào cối đã đã bị đánh vô ảnh vô tung.
Ngay khi tôi bị dồn nén đến sắp phát điên thì đột nhiên có tiếng động nhỏ phát ra từ cối đá trước mặt, thật giống như có người ở đó đang mở cối đá ra.
Tôi suy nghĩ rất nhanh liền lắc mình tránh sang một bên, rất sợ dương khí trong cối đá sẽ bắn ra có thể sẽ làm tôi bị thương.
‘Cạch!’ Có tiếng cơ quan mở ra.
Sau đó cối đá ầm ầm di chuyển, một cổ hơi nóng đập vào mặt, nhưng đứng đối diện cối đá không phải là người mà là một con chuột lớn!
Yêu thử túc trực bên linh sàng!
Trong đầu tôi nháy mắt văng ra mấy chữ này, cảm giác nguy hiểm lan khắp thân thể, tôi xoay người thật nhanh chạy sang bên cạnh.
Yêu thử hiển nhiên cũng nhìn thấy tôi, thấy tôi chạy thân thể to nhớn bắt đầu chui vào lối đi nhỏ.
Cũng may thân thể nó rất lớn, hẳn chui không vào được.
Tôi xem bộ dáng lao lực kia của nó liền thở phào một cái, đứng một bên cách xa nó, nói: “Mày trở về đi, đây là địa bàn của tao, không hoan nghênh mày.”
“Chít…” Nó nghe được lời tôi nói, lại phát ra một tiếng gầm như chuột kêu đáp lại tôi.
Nhưng hiển nhiên nó hiểu sai ý tôi, sau khi kêu một tiếng càng ra sức chen vào, cả người cũng thay đổi giống như cơ thể được làm bằng nước, rất nhanh xuyên qua lối đi nhỏ hẹp như vậy đi vào.
“Á! Máy thật sự có thể đi vào a!” Tôi còn đang muốn khuyên nó rời đi, chờ sau khi nó đi liền đi qua lối đi đó ra ngoài tìm Tô Mộc, thấy nó tiến vào cũng không dám đứng đó nhìn nữa mà cong người chạy về phía sau.
Động tác của yêu thử không nhanh hơn tôi nhưng nó lại lớn, một bước của nó bằng mấy bước của tôi, hơn nữa không gian ở âm huyệt cũng không có bao nhiêu, chạy không bao lâu tôi đã bị nó ép vào một góc chết!
Hôm nay tôi phải biến mất!