Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 154: Tượng đá trong mộ

Thấy Tô Đoàn khẳng định như vậy, tôi không khỏi cũng tin mấy phần. Mà chính mắt tôi thấy nơi kia trùng thiên tử khí, ngôi sao sáng nhất kia cũng xác thực có thể là sao Bắc đẩu, mặc dù tôi không hiểu địa thế thiếu nữ ngậm xuân là cái gì, nhưng trước mắt đây là mộ Võ Tắc Thiên, sợ là đúng đến tám chín phần.

Nghĩ đến một lúc nữa có thể đi vào mộ Võ Tắc Thiên trong truyền thuyết, tôi liền không nhịn được trở nên kích động.

Thế nhưng là kích động không được bao lâu, tôi lại có chút băn khoăn.

Mặc dù tôi chẳng biết chút gì về chuyện mộ đạo, nhưng mấy năm gần đây có nhiều tiểu thuyết trộm mộ rất nổi tiếng, tôi có đọc nên mưa dầm thấm đất cũng biết dưới mộ địa nguy hiểm trùng điệp. Huống chi đây là mộ phần của Võ Tắc Thiên. Bà là nhân vật truyền kỳ, mộ huyệt sao có thể không nguy hiểm?

Cũng không biết Tô Mộc ở phía dưới thế nào, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Nghĩ đến đây, lòng tôi lo sợ, không khỏi bước nhanh, chạy về phía tử khí hiện lên.

Không bao lâu tôi đã chạy tới nơi, xác thực Tô Đoàn không có nói sai, nơi này thực sự có cái hố to, cổ mộ ngay trước mặt.

Chỉ là lúc này hố to đã bị người dùng cảnh giới tuyến(một loại đường giới hạn) kéo lên, chỗ cách hơn hai trăm mét còn có không ít lều lán dựng lên, bên trong tiếng người huyên náo, hiển nhiên có không ít người trông coi ở đây.

Cũng phải, bỗng xuất hiện Đường triều cổ mộ, tin tức này khẳng định gây huyên náo rất lớn, những người kia cũng hẳn là những nhà khảo cổ cấp quốc gia.

Cũng may bây giờ sắc trời chạng vạng, chỉ có hai chiến sĩ cảnh sát vũ trang đứng gác tại đó, không cần tôi nói chuyện, Tô Đoàn đã nhanh chóng lấy ra một lá bùa khống quỷ màu vàng, ném ra ngoài.

Tô Đoàn mang theo trong người hồn phách một vận động viên cử tạ, chỉ có điều hắn vừa mới chết không bao lâu, năng lượng hồn phách quá yếu, tôi nhìn không thấy hắn.

Cho dù dạng này, hai chiến sĩ kia vẫn là kêu "A" một tiếng, liền đó thân thể hai người thật giống như bị khống chế vô hình, trước ngực cổ áo nhăn nhúm, lôi hai chiến sĩ xô thẳng vào cái cây gần đó.

Chỉ mấy giây, hai chiến sĩ liền bị đυ.ng choáng.

Sau khi giải quyết hai người bọn họ, tôi không dám chậm trễ, sợ một hồi có người khác đến thay ca, vội vàng túm lấy dây thừng nhảy vào trong hố.

Tô Đoàn lại một táy níu lại dây thừng, hỏi tôi làm gì?

"Đương nhiên là hạ mộ, Tô Mộc và Đường Dũng ở phía dưới, chúng ta tới còn không đi xuống tìm họ." Tôi bị Tô Đoàn hỏi liền thấy khó hiểu, lúc trước là hắn gấp gáp như vậy, vừa nghe nói Tô Mộc ở Lạc Dương xảy ra chuyện, liền mua vé máy bay tới, giờ đến cửa cổ mộ, hắn lại chần chừ.

"Phía dưới rất nguy hiểm, bà Hai không thể tùy tiện xuống dưới, nếu như bà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông Hai không hạ huyệt cháu luôn mới là lạ, vả lại bà làm sao xác định ông Hai bây giờ đang ở phía dưới? Muốn xuống dưới, cũng là cháu xung phong đi xuống trước." Tô Đoàn nói.

Nói rồi hắn móc ra một cái muỗng bằng bạc trắng, ném xuống đất, hai mắt chăm chú nhìn.

Tôi thấy hắn lo lắng như vậy, cũng không nhịn được lo lắng theo.

Chỉ thấy cái muỗng kia trên không trung phi tốc xoay tròn, giống như con quay, cuối cùng rơi xuống đất, đầu muỗng chĩa thẳng vào lối vào hố to.

"Hạ mộ." Thấy cái muỗng nhắm ngay cửa vào mộ huyệt, Tô Đoàn trên mặt thoáng mỉm cười, miệng thốt ra hai chữ.

Nói xong hắn dẫn đầu cột chắc dây thừng, hướng trong hố nhảy xuống.

Trong hố rất khô ráo, nhiệt độ cũng rất cao, khác hẳn sự âm lãnh trong tưởng tượng của tôi.

Tôi theo sát sau lưng Tô Đoàn hạ nhập trong hầm, vừa mới xuống dưới, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút.

Bởi vì nơi này nhiệt độ quá cao, dựa theo kinh nghiệm của tôi trong quá khứ, phàm là nơi âm khí nặng, phần lớn âm lãnh ẩm ướt, không thể lại khô ráo như vậy.

Mà trong lúc đi xuống mộ, tôi đã phóng ra âm tuyến, thử cùng âm khí trong động liên hệ.

Nhưng âm tuyến vừa phân phóng ra ngoài, huyệt thái dương của tôi liền truyền đến một cơn đau đớn, giống như ý thức bị thiêu đốt.

Âm tuyến vừa phóng ra ngoài cũng trong nháy mắt biến mất hút.

"Bà Hai, nơi này dương khí rất nặng, ngươi tuyệt đối không nên dùng âm khí thăm dò." Tô Đoàn ý thức được tôi xảy ra chuyện, lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Trong lòng tôi, những dự cảm không tốt càng mãnh liệt, nhẹ gật đầu, tay vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu đau đớn.

Cũng may vừa rồi chỉ là thăm dò, tôi bị tổn thương cũng không nặng, rất nhanh chúng tôi liền đến nơi.

Toàn bộ đáy hố không gian rất lớn, mặt đất rải rác một chút đá vụn, hẳn là phía trên đỉnh động rơi xuống, ở phía dưới sạch sẽ, ngoại trừ có mấy pho tượng binh sĩ, phần lớn đều là bích hoạ được vẽ tinh xảo.

Tôi cùng Tô Đoàn đồng thời rút đèn pin, soi xét bên trong mộ thất, tìm kiếm Tô Mộc cùng Đường Dũng.

Kết quả nơi này không có bất kỳ ai, cũng không có cửa khác, thật giống như đây là một không gian hoàn toàn độc lập.

Tôi không khỏi nhìn về phía Tô Đoàn.

Tô Đoàn biểu lộ ngược lại là bình tĩnh, nói thẳng đó là đại điện, không phải trung tâm mộ thất, Đường Dũng hẳn là mang theo ông Hai đi sâu vào mộ thất. Bình thường, âm huyệt đều là tồn tại ở trung tâm mộ thất.

Vừa nói hắn vừa giơ tay lên soi đèn pin cẩn thận tìm kiếm bốn phía, nói cơ quan cửa mộ hẳn là giấu ở chỗ này, cẩn thận tìm xem là được.

Tôi thấy hắn như vậy đã có tính trước, cũng yên tâm một chút, đi theo Tô Đoàn cùng tìm kiếm.

Bích hoạ trên tường bởi vì niên đại xa xưa, mặc dù có thể nhìn ra hình vẽ tinh xảo, nhưng đã hoàn toàn nhìn không ra vẽ nội dung gì. Sau khi tôi thuận tường tìm một vòng, liền đưa ánh mắt dừng ở trên thân tượng đá trong đại điện.

Những tượng đá này đứng trong đại điện trông rất lộn xộn, mỗi cái hướng mặt về một phía, trên thân tích lũy thật dày một tầng bụi đất, trong tay còn cầm kiếm đá rất to.

Tôi trực tiếp đi đến tượng đá gần nhất trước mặt, vươn tay hướng trên người hắn sờ soạng, muốn sờ xem có cơ quan ở trên người hắn hay không.

"Đừng nhúc nhích!" Ngay lúc tay tôi sắp chạm đến tượng đá, Tô Đoàn đột nhiên hô to một tiếng.

Tôi bị dọa đến run rẩy một chút, lập tức thu tay về.

Đảo mắt Tô Đoàn đã chạy đến bên cạnh tôi, trên trán lại còn trồi lên một tầng mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Bà Hai, những tượng đá này có vẻ như thay đổi vị trí."

"Thay đổi vị trí?" Trong lòng tôi giật mình, không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, cách tượng đá xa một chút.

Tô Đoàn gật gật đầu, lia đèn pin chiếu sáng sau lưng tượng đá, nói: "Bà nhìn cái này, có vết tích bụi đất rơi xuống, hơn nữa còn có vết tích tảng đá ma sát. Lại nói tượng đá bên trong tòa đại điện này, hẳn là vệ sĩ túc trực bên linh cữu, căn cứ đẳng cấp tôn nghiêm trong chế độ cổ đại, không thể lại đứng tản mạn như thế, hẳn là xếp thành một loạt mới đúng, những tượng đá này rõ ràng di động, không nên tùy tiện đυ.ng vào bọn họ."

"Trên người bọn họ có cơ quan? Sẽ lại cử động?" Tô Đoàn phân tích như vậy rất có lý, tôi lập tức lo lắng.

Bên trong mộ thất ngoại trừ tượng đá, tôi cùng Tô Đoàn đều cẩn thận đi tìm một lần, cũng không có tìm được chỗ nào mở cửa, hiện tại hi vọng duy nhất là trên thân những tượng đá này, Tô Đoàn lại nói không thể động đến bọn họ?

Mà những tượng đá này lại đã chuyển động, rõ ràng bọn hắn có tính công kích rất mạnh, bây giờ nên làm gì, chúng tôi cũng không thể một mực chờ đợi?

"Động là khẳng định sẽ động, chúng ta chỉ cần phải hiểu rõ, vì sao lúc trước nó chuyển động là được." Tô Đoàn thận trọng nói.

Nói xong hắn mở ba lô tùy thân, từ bên trong lục tục lôi ra mấy đồ vật, có chu sa, bùa vàng, bút lông, nước, hạt đậu đủ màu sắc vân vân và vân vân.

Những thứ này thuộc tính có âm có dương, hắn dựa theo âm dương hai loại phân biệt dọn xong, sau đó đốt nến, khai đàn làm phép.

Chỉ thấy hắn ngồi đối diện tượng đá, xuyên thấu qua ánh nến, đối diện tượng đá nói lẩm bẩm, còn đem chu sa và đậu ngũ sắc dội về tượng đá.

Tinh thần của tôi đã căng thẳng dị thường, né xa ra, sợ đồ vật nào đó kích hoạt lên tượng đá, nó đột nhiên chuyển động.

Ai ngờ tôi đợi lúc lâu, Tô Đoàn đem hai loại đồ vật âm dương đối diện đều hắt vẫy xong, tượng đá cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Lần này ngay cả Tô Đoàn trên mặt cũng nhịn không được, mồ hôi trán rịn càng nhiều, trực tiếp chảy thành dòng, theo gương mặt từng giọt rơi xuống.

Hồi lâu, Tô Đoàn sắc mặt khó coi mới đem đồ vật thu lại, vỗ vỗ đất trên người, đứng lên.

"Thế nào?" Tôi đã sớm không nín được muốn hỏi hắn, thấy hắn làm xong, lập tức hỏi.

"Không được." Tô Đoàn lắc đầu, trên mặt tràn ngập thắc mắc, nhìn tôi một chút rồi nói: "Dựa theo lệ cũ, bên trong mộ đế vương thường có thị vệ chờ đợi, bảo hộ mộ chủ an toàn. Trong những thị vệ này, khi còn sống bản thân có người là thị vệ của mộ chủ,sau khi mộ chủ chết liền chết theo. Cũng có người bản thân liền là người chết, đem thi thể phong tiến trong đất bùn làm bùn kén. Lại có người là loại ngọc thạch điêu khắc thành thị vệ. Mặc kệ là sử dụng loại phương thức nào, trên người bọn họ đều sẽ có một điểm giống nhau là có giấu một tia địa hồn."

"Tia địa hồn này sẽ theo thời gian lưu chuyển trở nên càng ngày càng mạnh, hung tính cũng càng lúc càng lớn, nhưng cháu vừa rồi mặc kệ là dùng dương khí công kích, hay là dùng âm khí dẫn dụ, tượng đá đều không có bất kỳ phản ứng gì, chẳng lẽ địa hồn trong này đã biến mất không thấy?"

Tô Đoàn càng nói càng không hiểu, sắc mặt nhăn nhó đến khó coi, cuối cùng lại dạo một vòng quanh mộ thất, rồi vô lực ngồi dưới đất.

Tôi thấy hắn như vậy, cũng vội vàng tiến tới, hỏi hắn: “ Địa hồn biến mất liền biến mất thôi, nếu như địa hồn biến mất, vậy đã nói rõ pho tượng kia chắc chắn sẽ không lại động, chúng ta kiểm tra một chút trên người hắn có cơ quan mở cửa hay không."

"Vô dụng." Tô Đoàn vô lực lắc đầu: "Địa hồn liền là chìa khoá mở cửa, cháu vừa rồi đã tìm tòi tỉ mỉ, ở đây căn bản không có cái khác có thể chứa đựng địa hồn, nói cách khác, địa hồn chỉ có thể tồn tại trong pho tượng này, nếu như trong này địa hồn không thấy, cửa mộ thất kia cũng đóng chặt hoàn toàn, ông Hai không ở bên trong thì còn tốt, chúng ta lui ra ngoài là được, nếu như ông Hai thật ở bên trong..."

Nói tới vế sau, giọng Tô Đoàn càng ngày càng nhỏ.

Tôi lại có thể từ bên trong giọng nói của hắn nghe ra sự tuyệt vọng.

Trái tim trong nháy mắt giá lạnh một nửa.

Đây chính là mộ Võ Tắc Thiên, như thế trong mộ, tám chín phần mười có cất giấu âm huyệt, dựa theo phỏng đoán lúc trước của tôi, Tô Mộc bọn họ nhất định ở ngay trong mộ, nếu như cái mộ nàyrốt cuộc không mở được, Tô Mộc cùng Đường Dũng chẳng phải vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong rồi?

Nghĩ đến khả năng này, mắt tôi lập tức ứa lệ, đứng lên vọt tới tượng đá trước mặt, đưa tay sờ nắn lung tung trên người nó.

Tôi cũng không tin, địa hồn là chìa khoá duy nhất, không biết chừng trên thân nó còn có cơ quan khác?

Tay tôi dọc theo vách đá lạnh, từ dưới đi lên tìm tòi từng chút, sợ bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

Lúc sờ đến phần bụng tượng đá, trong tượng đá bỗng nhiên truyền ra một cỗ lực hút, hút tôi về phía thân tượng, khí lực rất lớn, trong nháy mắt tôi liền không thể động đậy.

"Tô Đoàn!" Tôi lớn tiếng la lên.

Tô Đoàn thấy tình huống dị thường, nhanh chóng chạy tới phía tôi, túm lấy cánh tay của tôi, muốn tách tôi ra khỏi tượng đá.

Nhưng tượng đá kia tựa như cái nam châm sắt khổng lồ, mà tôi thì giống một người sắt, bị hút đến sít sao, mặc cho Tô Đoàn túm như thế nào, tôi cũng không thể nhúc nhích.

Rất nhanh thân thể tôi liền có một trận khó chịu, giống như trên người khí lực đều bị hút khô.

Mà thời gian tôi dính vào tượng đá càng dài, ta mơ hồ phát hiện ra tượng đá trước mặt nhan sắc thay đổi, mơ hồ bắt đầu xanh lét, chẳng khác nào ngọc thạch.

Tôi giãy dụa nhìn về phía Tô Đoàn, vừa định hỏi cái này là tình huống như thế nào, Tô Đoàn chợt buông lỏng tôi ra, quay đầu nhìn tượng đá sau lưng, trên mặt lộ ra nỗi khϊếp sợ dị thường.