Bây giờ tôi mới nhận ra, người trước mắt đó là vỏ dưa hấu đã dẫn chúng tôi đến toà nhà này trước đây.
Tầm mắt hắn ta trốn tránh sau khi nhìn thấy tôi, khi hắn chuyển mắt liền nhìn thấy Tô Mộc, khuôn mặt liền tỏ vẻ kinh ngạc như không dám tin vậy.
“Hệ thống tu luyện của phái cản thi chúng tôi trước nay không được truyền ra ngoài, anh là người ngoài vậy tại sao lại biết được thứ tôi nuôi chính là cương thi râu đen chứ, đến cùng anh là ai.” Vỏ dưa hấu hỏi Tô Mộc.
Lá gan hắn ta cũng không tính là to, mà khi nhìn thấy Tô Mộc thì có lẽ đã biết được Tô Mộc là quỷ, người run rẩy, giọng nói cũng run run.
“Tôi là ai không quan trọng, chỉ cần biết nguồn gốc của tôi và phái cản thi cũng khá sâu xa là được rồi, bây giờ ngươi đã bị bắt, bộ không tính dẫn chúng tôi đến sào huyệt nhà ngươi hay sao?”
Tô Mộc nhìn Vỏ dưa hấu từ trên cao xuống, khóe miệng cười tà.
Tuy rằng chỉ là lời nói trưng cầu ý kiến, nhưng giọng nói tràn ngập tính hung hăng áp bức, vốn dĩ không có ý cho Vỏ dưa hấu từ chối.
Mà dáng vẻ của anh nhìn qua rất gian ác, nếu không phải tôi hiểu rõ Tô Mộc, có lẽ cũng bị khí thế tỏa ra trên người anh dọa sợ.
Quả nhiên, Vỏ dưa hấu lại run rẩy hơn nữa.
Chỉ có điều lần này cũng không thống khoái dẫn đường mà lại hỏi Tô Mộc một câu: “nếu nguồn gốc của anh và phái cản thi rất sâu xa, vậy anh là địch hay là bạn với phái cản thi chúng tôi?”
Hắn ta hỏi cái này căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn hỏi để gửi gắm hy vọng lên người Tô Mộc, mơ mộng thông qua quan hệ của Tô Mộc và phái cản thi thì có thể tha cho hắn một con đường sống.
Nhưng tôi lại nhìn thấy khóe mắt của Tô Mộc nheo lại mấy cái, đây là điềm báo tâm tình anh đang khá bức bối, nhìn vẻ mặt này của anh, có lẽ không phải là quan hệ bạn bè gì với phái cản thi cả.
Tôi không nhịn được đau lòng thay cho Vỏ dưa hấu, hắn ta gặp ai không gặp lại cứ động trúng Tô Mộc, đã vậy còn hỏi câu này cố ý muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ấy, cho dù thực lực của anh bây giờ không còn như trước nhưng nhìn bộ dáng gan nhỏ của Vỏ dưa hấu thì thực lực của hắn cũng không cao, nếu Tô Mộc khó chịu ra tay với hắn thì hắn chết chắc.
May mà Tô Mộc đứng trước mắt cảnh sát thì người khá là bình tĩnh, chỉ nhìn Vỏ dưa hấu rồi cười một chốc, nói ra đáp án lấp la lấp lửng: “Ngươi đoán xem.”
Nói xong còn tóm chặt lấy Vỏ dưa hấu, để Vỏ dưa hấu dẫn đường đến phái cản thi, nếu không dẫn đường thì...
Lời đe dọa phía sau thì Tô Mộc không nói ra trước mặt mọi người, mà thì thầm
ghé vào tai hắn.
Chờ Tô Mộc nói xong, vẻ mặt Vỏ dưa hấu càng thêm khó coi, sợ hãi nhìn Tô Mộc rồi gật đầu.
Sau đó hắn nói vị trí của môn phái khá vắng vẻ cần lái xe để đến nơi
Đội trưởng Lý Quân thấy đã có đầu mối liền thở ra một hơi, dù sao ông ta là người dẫn đội, áp lực rất lớn.
Có điều ông ta vẫn nhìn Tô Mộc một cái như đang trưng cầu ý kiến của Tô Mộc vậy, dù sao phái cản thi là loại môn phái quá tà dị, ông ấy chưa từng tiếp xúc qua, tuy là cảnh sát vũ trang nhưng trong lòng đối với các tổ chức tà dị như thế này cảm thấy rất e ngại.
Tô Mộc gật đầu, để đội trưởng Lý Quân nghe theo lời Vỏ dưa hấu mà làm việc.
Không biết từ lúc nào, Tô Mộc nghiễm nhiên đã trở thành người đứng đầu của tổ chuyên án, khi đội trưởng Lý Quân có quyết định gì cũng sẽ trưng cầu ý kiến của Tô Mộc trước vậy.
Tìm người lái ba chiếc xe đến, cả tổ chuyên án và Vỏ dưa hấu đều ngồi lên xe, Tô Mộc còn đặc biệt hỏi Phong Thiên có bằng lòng giám sát Vỏ dưa hấu hay không, Phong Thiên cười rồi gật đầu.
Nhưng đội trưởng Lý Quân thì vẫn chưa an tâm, cử Đào Nghị và một người khác cùng Phong Thiên giám sát Vỏ dưa hấu.
Bốn người bọn họ lên một chiếc xe, mà tôi và Tô Mộc, còn có cô nàng gọi là Diệp Nhu kia thì lên một chiếc khác, cuối cùng là đội trưởng Lý Quân và Lạt ma Tây Tạng kia thì cùng ngồi một chiếc xe khác nữa.
Khi ngồi lên xe, tôi không kịp đợi muốn hỏi Tô Mộc và phái cản thi có nguồn gốc gì sâu xa, anh ấy còn có chuyện gì mà tôi không biết, nhưng ngại vì trên xe còn có tài xế và Diệp Nhu nên nói nhiều cũng không tốt, tôi đành lặng lẽ bảo Tô Mộc dùng âm khi đến che lại tai bọn họ, không cho bọn họ nghe chúng tôi nói chuyện.
Tô Mộc lại khó được mà phối hợp với tôi, anh ấy dường như cũng có chuyện muốn nói với tôi vậy, xả ra một đoàn âm khí từ trong cơ thể rồi che lại tai bọn họ nói: “Đợi lát nữa đến chỗ của phái cản thi, em không được đi vào, anh sẽ thuyết phục đội trưởng Lý để em ở bên ngoài, khẩu quyết của ngọc bội em còn nhớ kĩ đúng không, ở bên ngoài đợi nhưng em cũng không được bất cẩn, phái cản hi có rất nhiều nhân vật lợi hại, nên em phải thường xuyên bảo trì cảnh giác, một khi có gì không đúng liền đọc khẩu quyết thôi thúc ngọc bội.”
Anh ấy nói vô cùng trịnh trọng giống như đang bàn giao lời trăng trối vậy, tôi không nhịn được hỏi quan hệ giữa anh và phái cản thi, tại sao anh lại căng thẳng như vậy.
Hỏi chính sự anh lại im lặng, chỉ nói khiến tôi nhớ kĩ lời anh, tuyệt đối không được xuất hiện sơ sót gì.