Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 61: Nhà có ma

Nói rồi hai người vẫn lắc đầu, đẩy xe đẩy của Bình Khanh đi.

Mới nghe được một nửa, sau đó tôi cảm thấy khó chịu, vội vàng kéo tay Trịnh Lâm đuổi theo.

Hai người vẫn còn đang nói chuyện phiếm, tôi đi cách đó không xa, nhanh chóng đuổi theo hai người họ, mở miệng nói: “Dì à, dì đợi chút.”

Dì Bình Khanh nghe thấy có người gọi lập tức dừng bước, quay đầu, sau khi nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”

“Lời mọi người nói ban nãy cháu đều đã nghe thấy rồi, có thể kể lại chi tiết chuyện căn nhà đó cho cháu nghe được không ạ?” Tôi nói.

Hai dì này một người mập, một người gầy, người vừa nói chuyện chính là dì gầy, rõ ràng bà ấy đã nhìn thấy tôi và Tô Mộc vào căn biệt thự kia rồi, thấy tôi hỏi, sắc mặt bà ấy trắng bệch, miệng lắp bắp nói: “Ban nãy tôi nói gì chứ? Chuyện căn nhà đó chúng tôi không rõ đâu, đều là nói chuyện phiếm thôi, các người đi hỏi người khác đi.”

Nói xong bà ấy như sợ bị rước họa vào thân, kéo dì mập định đi.

Nhưng dì mập kia, sau khi quan sát tôi từ trên xuống dưới, trên mặt hiện lên chút không đành lòng, do dự nói: “Chị Trương à, nếu con bé đã nghe thấy rồi thì chúng ta cứ nói cho nó nghe đi, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng mà, huống hồ con bé trông có vẻ cũng lớn ngang con gái chúng ta…”

Dì gầy kia nhìn tôi sắc mặt cũng rất khó xử, thấy dì mập mở miệng xin giúp, lập tức nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý đến chúng tôi, lập tức nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta tìm một chỗ kín đáo, đừng để cấp trên biết.”

Nói rồi quay đầu đi về phía trước.

Tôi mừng rỡ trong lòng, lập tức đi theo phía sau hai người.

Họ vô cùng quen thuộc với tiểu khu này, dẫn tôi rẽ trái rồi lại rẽ phải trên đường mòn, rất nhanh đã đi vòng đến một hang đá trong ngọn núi giả, dì gầy lại kêu dì béo đi ra ngoài canh chừng, rồi mới dẫn tôi tiến vào trong động.

“Cô gái à, không phải dì không muốn nói cho cháu biết, thật sự là lãnh đạo cấp cao đã phong tỏa kín căn nhà đó, nếu để người ta nhìn thấy dì nói chuyện căn nhà đó cho cháu, công việc của dì sẽ không giữ được mất.”

Dì gầy nói, nói rồi sắc mặt của bà ấy thận trọng thêm vài phần, nói: “Giám đốc của bọn dì chắc cũng đã nói với cháu rồi, ngôi biệt thự này là nhà chủ tịch của bọn dì để lại cho con gái làm nhà cưới.”

Tôi gật đầu, nói: “Quả thực có nói, ông ta gạt chúng cháu đúng không.”

Dì lắc đầu: “Cũng không tính là lừa gạt, căn biệt thự đó đúng là nhà cưới được để lại cho con gái cưng của chủ tịch, có điều ông ta chưa nói hết, một tuần lễ trước khi con gái cưng của chủ tịch kết hôn, cô dâu phát hiện ra chú rể tương lai nɠɵạı ŧìиɧ, đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ lại là bạn thân của cô dâu.”

Nghe thấy thế, tôi lập tức thấy căng thẳng trong lòng, mơ hồ đã có thể đoán được chuyện xảy ra tiếp theo.

“Cũng không biết nên nói cô dâu ngốc hay là nhà nhiều tiền quá cho nên không cảm thấy căn nhà này đáng giá, trước khi kết hôn, chú rể đã lừa cô dâu chuyển nhà cưới sang tên hắn, sau đó chú rể lại giao căn nhà cho cô bạn thân kia, đợi đến khi cô dâu phát hiện chuyện này thì nhà cưới đã chuyển sang tên của người khác rồi, cháu nói thử xem họ đã làm ra chuyện gì không biết, chẳng trách cô dâu tức điên lên.”

“Sau đó trong cơn nóng giận, cô dâu gϊếŧ chết chú rể, bản thân cũng tự sát, từ đó về sau, căn biệt thự đó trở thành nhà có ma, ngay cả ấy nhân viên vệ sinh như bọn dì đây cũng chỉ dám dọn dẹp ở ngoài sân, không dám vào trong nhà.”

“Vậy sau đó thì sao, giám đốc của các dì không biết chuyện này ư?” Tôi hỏi.

Dì gầy trừng mắt, thần bí nói: “Sao lại không biết chứ, căn nhà đó là gánh nặng canh cánh trong lòng ông ta, ông ta rất muốn nhanh chóng bán căn nhà đó đi, không có lương tâm!”

“Nhưng sao ông ta dám vào trong nhà, hơn nữa chẳng phải căn nhà này đã trở thành nhà của bạn thân cô dâu sao, sao bây giờ Phùng Đông lại bán nó?” Tôi không hiểu nói.

“Sau khi xảy ra chuyện đó, lãnh đạo cấp cao bọn họ đã tìm không ít người cao tay đến làm phép cho căn nhà, nhưng đều không có kết quả gì, sau đó thực sự không còn cách nào khác, người cao tay làm cho mỗi lãnh đạo cấp cao một tấm bùa hộ mệnh, chỉ cần mang theo tấm bùa vào trong thì sẽ không có chuyện gì nữa.” Dì gầy nói.

Nói xong bà ấy lại thở dài, nói: “Nói đến cô bạn thân, mới càng khiến người ta lạnh người, sau khi xảy ra chuyện, cảnh sát điều tra tình tiết vụ án nên phong tỏa nhà một tháng, sau đó sau khi kết án, cô bạn thân kia lại như người vô can, vô cùng vui mừng mà chuyển vào ở, còn dẫn theo một tên thư sinh, kết quả thì sao nào, ở không đến một tuần, tên thư sinh kia gϊếŧ cô ta trong đêm, bản thân cũng bị cảnh sát bắt lại, bây giờ còn đang ở tù đó, sau đó mọi người đều nói là hồn ma cô con gái cưng của chủ tịch hiện về báo thù, người nhà của cô bạn thân đã chết kia biết đây là nhà có ma, cũng không dám đòi nữa, lập tức giao nhà cho Phùng Đông luôn.”

“Nói cũng thấy kỳ lạ, kể từ sau khi căn nhà được trả lại cho Phùng Đông, chủ tịch Phùng Đông hàng năm đều gặp chuyện không may, lúc này mới sốt ruột kêu giám đốc bán căn nhà đi, có điều căn nhà này hung khí quá nặng, năm ngoái có một cặp vợ chồng trẻ ham rẻ, muốn mua lại căn nhà này, chỉ chuyển vào ở thử một đêm, hôm sau còn chưa kịp giao tiền, hai vợ chồng đã bị chết vì tai nạn xe, nhà lại về tay Phùng Đông, đã một năm rồi, mới đợi được các cháu đến.”

Nói xong dì gầy thành khẩn nhìn tôi, khuyên nhủ: “Cô gái à, trên đời này lấy đâu ra chuyện rẻ như vậy, nhà này cho dù có tốt hơn nữa thì cũng đừng mua, hơn nữa cháu và người yêu của cháu vừa rồi cũng đã vào trong nhà rồi, lát nữa ra ngoài cũng đừng đi nữa, lập tức tìm một ngôi chùa đèn nhang thịnh vượng để đuổi khí xui trên người đi, sau đó mua hẳn một căn nhà khác đi.”

Tôi gật đầu, trong lòng đầy cảm kích, nói: “Cảm ơn dì ạ.”

“Không có gì.” Dì gầy khoát tay, sau đó kêu tôi ra khỏi hang động trước, tách bà ấy ra, tránh để người khác nhìn thấy.

Trong lòng cảm kích, sau khi tạm biệt dì, tôi liền kéo Trịnh Lâm rời đi, trên đường trở về, tôi hỏi Trịnh Lâm có cảm ứng được linh hồn người chết hay thứ gì đó ở trong biệt thự không.

Trịnh Lâm lắc đầu, nói: “Căn nhà kia quả thực âm khí rất nặng, nhưng không hề cảm ứng được linh hồn người chết, hơn nữa vừa rồi em bước vào căn nhà đó thì cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, vô cùng thư thái.”

Cũng đúng, vật quỷ lưu lại nơi có âm khí nặng, đối với bản thân chúng mà nói mới có lợi, chẳng trách Tô Mộc lại chỉ đích danh căn nhà đó.

Nhưng nếu nói như vậy, giám đốc kia ra giá 20 tỷ thì đúng là lừa người rồi, rõ ràng ông ta đang giở trò đây mà, cũng may Tô Mộc là ma, đổi lại nếu hai người bình thường mà chọn trúng căn nhà này, chẳng phải lại là hai mạng người nữa sao?

Nghĩ vậy tôi không kiềm nổi tức giận, tức anh ách dẫn Trịnh Lâm trở lại biệt thự, lúc này Tô Mộc hình như không còn bàn bạc với tổng giám đốc kia nữa, hai người đang nói chuyện gì đó.

Thấy tôi trở về, sự chú ý của Tô Mộc lập tức chuyển qua người tôi, hỏi tôi: “Vừa rồi em đi đâu vậy?”

“Có đi đâu đâu, chỉ đi xung quanh biệt thự xem kỹ mọi thứ chút thôi.” Tôi nói dối.

Nói xong, tôi giả bộ vô ý liếc nhìn tổng giám đốc, ôm lấy hai cánh tay nói: “Không hiểu tại sao, tôi cứ cảm giác trong căn phòng này hơi lạnh, bây giờ cũng có phải mùa đông đâu, sao nhiệt độ bên trong lại thấp vậy chứ?”

Nói xong con mắt của tôi vẫn rơi trên người tổng giám đốc, quan sát phản ứng của ông ta.

Quả nhiên nghe xong lời của tôi, sắc mặt ông ta cứng đờ, nụ cười trên mặt ban đầu bỗng khựng lại, nhưng ông ta dù sao cũng đã làm tổng giám đốc nhiều năm rồi, tinh quái như cáo già vậy, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười nói: “Cô gái này có mắt nhìn đấy, đây chính là ưu điểm của căn biệt thự này của chúng tôi, dù khí trời bên ngoài có nóng đến đâu thì trong phòng nhiệt độ cũng vừa phải, mát mẻ khiến người ta thoải mái.”

“Vậy đến mùa đông thì lạnh lắm nhỉ?” Tôi thầm cười nhạt, trên mặt vẫn giả bộ dáng vẻ em bé hiếu kỳ.

“Đương nhiên là không rồi, lúc trang trí chúng tôi đã lắp đặt toàn bộ điều hòa trung ương tốt nhất, hơn nữa lúc thiết kế chúng tôi cũng đã nghiên cứu tỉ mỉ loại hình nhà này rồi, tuyệt đối đông ấm hạ mát, không cần lo lắng.”

Thấy tổng giám đốc nói khẳng định như vậy, trong lòng tôi lại càng thêm căm phẫn, cố ý trêu chọc ông ta, nói: “Đây là ông nói đấy nhé, nếu đến mùa đông mà vẫn đầy âm hàn khí như vậy, ông sẽ cho tôi trả nhà chứ?”

Nghe thấy ba chữ âm hàn khí này, đến tên cáo già như tổng giám đốc cuối cùng cũng không kiềm được nữa, trên mặt rõ ràng có vài phần hoảng hốt, sau đó ông ta cười xấu hổ nói: “Cô gái của tôi ơi, nhà này bán đi rồi, cũng sẽ sang tên luôn, sao có thể nói trả là trả được? Cũng đâu phải mua quần áo, cô yên tâm, tôi lấy nhân cách ra để đảm bảo, nhà này tuyệt đối cực kỳ đáng giá, mọi người mua về rồi sau này đến ở là được, không có vấn đề gì đâu.”

Nói xong ông ta bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, nhìn Tô Mộc cười khổ nói: “Hai vợ chồng son cô cậu, nhìn thì có vẻ ít tuổi nhưng trên thực tế lại rất tinh tường, bản thân căn nhà này cực kỳ đáng giá, còn bị hai người mặc cả giá giảm xuống nhiều như vậy, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ phải bồi thường đến hộc máu mất, thế nào, nếu hai người cảm thấy không có vấn đề gì thì chúng ta đi quẹt thẻ ký hợp đồng nhé.”

“Nhanh vậy sao?” Tôi sửng sốt, tôi mới chỉ ra ngoài có một lát mà bọn họ đã nói tới chuyện quẹt thẻ ký hợp đồng rồi, rốt cuộc căn nhà này bao nhiêu tiền?

Tôi vội hỏi tổng giám đốc, ông ta lại tỏ vẻ nhức nhối, nói: “Lại giảm một tỷ rưỡi nữa, nhà lớn như vậy, cộng thêm lắp đặt thiết bị và toàn bộ đồ điện đồ gia dụng trong nhà, chỉ cần mười lăm tỷ, hơn nữa lại có thể trả trước một khoản, khoản vay còn lại cứ trả từ từ là được.”

Làm thịt người!

Làm thịt người một cách trắng trợn mà!

Nghe thì có vẻ như chúng tôi được lợi, nhưng trên thực tế căn nhà này là nhà có ma, rất có khả năng chúng tôi vừa mua xong liền chết oan chết uổng.

Ông ta nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn sang tên căn nhà cho chúng tôi, ước chừng bọn họ vì chủ tịch của mình, cho không chúng tôi căn nhà này có khi họ cũng bằng lòng.

Tôi không thèm nhìn sắc mặt giám đốc kia nữa, đưa tay kéo Tô Mộc, nhỏ giọng nói tin tức vừa nghe được cho anh ta.

Tô Mộc nghe vậy nhíu mày, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi sợ anh ta không tin, vội nói: “Lời em nói đều là sự thật, anh không tin thì hỏi Trịnh Lâm đi, cậu ấy cũng nghe thấy đó.”

Tô Mộc lắc đầu, thở dài nói: “Anh tin, chẳng qua anh không muốn em biết chuyện căn nhà này mà thôi.”

Nói xong anh ta nhẹ nhàng kéo tay tôi, hỏi tôi: “Bây giờ em biết đây là nhà có ma rồi, có sợ không?”

Sợ?

Tôi sửng sốt, quay đầu lại nhìn căn biệt thự nhỏ tuyệt đẹp.

Có một lệ quỷ như Tô Mộc ở bên cạnh, cho dù căn nhà này không phải nhà không may mắn thì cũng là nhà có ma, tôi có gì mà phải sợ, hơn nữa hồn ma con gái cưng của chủ tịch kia có hung tợn hơn nữa thì cũng không thể lợi hại hơn Tô Mộc đâu nhỉ?

Chỉ là tôi không ngờ, lúc tôi hỏi anh ta về chuyện liên quan đến căn nhà, anh ta lại bày ra dáng vẻ đầy thần bí, không chịu nói bất kỳ điều gì với tôi, chỉ vì sợ tôi biết đây là nhà có ma rồi thì sẽ sợ ư?

Khinh thường người quá mà!

Tôi có chút tức giận, lập tức ưỡn l*иg ngực bé nhỏ, nói: “Có anh ở đây, em có gì mà phải sợ chứ, anh yên tâm cứ mua đi là được.”

“Em tin cậy anh vậy sao?” Tô Mộc nhìn bộ dạng của tôi chớp mắt nở nụ cười, bàn tay cưng chiều nựng hai má của tôi, như thể rất hài lòng về phản ứng của tôi.

Tô Mộc đáng ghét, biết rõ đây là nhà có ma mà còn không nói cho tôi, sao tôi có thể để cho anh ta được thoả mãn chứ?

Lập tức cười nói: “Không phải tin cậy anh, chẳng qua làm gì có ai có thể dọa người hơn anh được nữa chứ? Chỉ cần có anh ở đây, ước chừng thật sự có con ma nào khác thì cũng bị anh dọa cho không dám xuất đầu lộ diện rồi.”

Vừa dứt lời, Tô Mộc nghe ra ý chế nhạo anh ta của tôi.

Ánh mắt lạnh lẽo, Tô Mộc lạnh lùng nói: “Lộc Dương, em có giỏi thì nói lại lần nữa?”