Ông chủ Châu lúc này mới ý thức được rằng phong thủy mộ phần của bố ông ta có lẽ có vấn đề, thế là nhờ người đi khắp nơi hỏi thăm, tìm thầy phong thủy đáng tin đến xem cho nhà ông ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhà họ Tô vẫn luôn nhận làm về tướng số ở Giang Minh, Tô Mộc trước kia cũng đã đề cập rất nhiều về điều này, cái gì mà xem nơi ở bắt quỷ xu cát tị hung cái gì bọn họ cũng đều làm, hơn nữa chỉ cần dựa vào cái văn phòng làm việc nghịch thiên Tô Thịnh này, liền biết anh ta làm buôn bán rất lớn.
Thế nhưng cái ông chủ Châu này không biết là mối quan hệ không rộng hay là chê nhà họ Tô thu phí đắt, cho dù thế nào thì trong những thầy phong thủy mà ông tìm từ lúc bắt đầu đều không có nhà họ Tô, những thầy phong thủy khác sau khi nghe thấy chuyện của ông ta rồi theo ông ta đến xem xét phần mộ của bố ông ta, chỉ nhìn một cái, liền nói phần mộ của nhà ông ta là hung phần, dựa theo phong thủy mà nói, thì là chảo dầu hung thần nổi tiếng.
Ông chủ Châu lúc này đã thông ra rồi, không dám tin nghe theo lời của một nhà nữa, lại quay lưng lại với vị thầy phong thủy kia rồi đi tìm thầy phong thủy khác đến xem mộ, lần này cách nhìn nhận vấn đề của mọi người đều rất thống nhất, toàn bộ đều kết luận là phần mộ của nhà ông ta là hung phần, phải dời mộ.
Theo truyền thống của người Trung Quốc, người già sau khi chết đi thì chú trọng việc về với đất là niềm vui, thường thì chôn rồi là không thể dễ dàng dời mộ được, thế nhưng hiện tại ông chủ Châu đã bị người ta hãm hại, những lời bố ông ta nói với ông ta cũng đã linh nghiệm, ông ta chỉ có thể dời phần mộ.
Thế nhưng chính vào lúc này, lại xảy ra chuyện, những công nhân mà ông chủ Châu thuê đến để đào mộ đều vừa đến nghĩa địa, liền đau bụng tập thể, khó khăn lắm mới có vài cậu thanh niên lực lưỡng sau khi hết đau bụng bắt đầu vào làm việc, lại đột nhiên giống như trúng tà vậy mà cầm cái thuổng sắt xúc vào chân đối phương.
Cuối cùng phần mộ còn chưa được đào ra, công nhân đã bị thương hết một loạt, thậm chí trong đó còn có một người công nhân bị xúc rơi mất cả đầu ngón chân.
Lúc này đến cả thầy phong thủy cũng đã bị hù dọa, lăn lộn chạy về, đến khi ông chủ Châu đi tìm thầy phong thủy đó, người ta đã dứt khoát trả lại hết số tiền đã nhận, thẳng thắn nói rằng công việc này ông ta nhận không nổi, mời ông chủ Châu đi tìm thầy cao minh khác.
Sau khi ông chủ Châu kể hết lại mọi chuyện, khuôn mặt đầy ắp lo lắng nhìn Tô Mộc, đoán chừng là thấy Tô Mộc khá trẻ, không giống dáng vẻ của một người cao nhân đắc đạo.
“Chảo dầu hung thần.” Tô Mộc nhắc lại những từ này một lần nữa, rồi liền cười, nói: “Việc này tôi có thể nhận, thế nhưng phải nói trước một chút về thù lao.”
Vừa nói khóe mắt anh ta vậy mà lại liếc nhìn về phía tôi, trên mặt đều là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Xớ, khoe khoang cái gì chứ, không phải chỉ là khách tới cửa thôi sao.
Tôi bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ, thế nhưng trong lòng thực ra đã vui đến phát điên rồi, anh ta nói công việc này anh ta có thể nhận, còn phải nói trước một chút về thù lao, hóa ra anh ta kiếm tiền lại dễ dàng như vậy đó!
“Đương nhiên, chỉ cần thầy có thể bảo đảm tính mạng của gia đình chúng tôi, chuyện tiền bạc không thành vấn đề, thầy chỉ cần nói ra là được.” Ông chủ Châu kích động nói.
“Thù lao thì đến nói với vợ tôi đi, cô ấy vui là được.” Tô Mộc lại xua xua tay, trực tiếp đẩy ông chủ Tô cho tôi, dáng vẻ nhẹ tựa như mây, chẳng coi tiền là gì.
Tôi suýt chút nữa bị nghẹn cơm, cái gì mà nói với tôi, tôi vui vẻ là được?
Chẳng lẽ anh ta định đưa cho tôi số tiền này?
Tôi đột nhiên kích động, lập tức nuốt cơm ở trong miệng xuống, căng thẳng nhìn ông chủ Châu.
“Cô Tô, cô đưa ra con số đi, chỉ cần Châu Kiệt tôi có thể đưa ra được, tôi nhất định đáp ứng.” Ông chủ Châu nói, xem ra ông ta thực sự cũng đã hết cách rồi, nói chuyện tương đối thẳng thắn.
“Ừ….” Lúc này tôi lại thấy khó xử, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường mà thôi, không hề có chút nghiên cứu gì đối với ngành phong thủy này, càng không biết giá cả thị trường là bao nhiêu, có điều chỉ là chuyện giúp đỡ đào cái mộ, chắc là không thể đòi quá nhiều tiền được rồi?
Thế nhưng ông ta cũng đã nhắc đến cái gì mà chảo dầu hung thần, nghe qua có vẻ rất nguy hiểm, hơn nữa chuyện dời mộ này còn liên quan đến tính mạng của gia đình nhà ông ta, hình như cũng không đơn giản, nghĩ đi nghĩ lại, tôi mở miệng nói: “45 triệu đồng, ông thấy được không?”
45 triệu chính là con số vốn dĩ ở trong thẻ ngân hàng của tôi, bây giờ Tô Mộc đã tiêu sạch số tiền đó ở trong thẻ của tôi, bắt anh ta trả lại, chắc không đến nỗi quá đáng.
Chỉ là sau khi tôi đưa ra con số, Tô Mộc lại ho dữ dội….anh ta đã uống nước rồi bị sặc rồi.
Còn ông chủ Châu cũng kinh ngạc nhìn tôi, thậm chí trên mặt còn lộ ra chút nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh ông ta đã khôi phục lại như bình thường, cười nói: “Được, bây giờ tôi sẽ đưa tiền đặt cọc cho cô, phần còn lại đợi sau khi mộ được dời đi, tôi sẽ đích thân mang đến cho cô.”
Nói xong ông ta đã móc ra hai sấp nhân dân tệ, rồi đưa cho tôi một cách cung kính.
Trái tim của tôi đột nhiên đập rất nhanh, hai sấp tiền nhân dân tệ đó đều dùng giấy niêm phong của ngân hàng gói lại, một sấp là 30 triệu, hai sấp là 60 triệu, tôi lấy 45 triệu, ông ta vậy mà lại còn trả thêm 15 triệu!
Hơn nữa ông ta còn nói đây chỉ là tiền đặt cọc, phần còn lại làm xong việc sẽ đưa, lẽ nào tôi lấy ít sao?
Tôi vơ hết tiền lại một cách kích động, rút ra 15 triệu muốn trả lại cho ông chủ Châu, thế nhưng ông chủ Châu nói thế nào cũng không chịu lấy, nói 15 triệu này là để chúng tôi giữ lại làm kinh phí hoạt động, mua một vài đồ dùng cần thiết để làm, nếu như không đủ thì tìm gặp ông ta lấy thêm.
Tôi thực sự vừa mừng vừa lo sợ, đây chính là 60 triệu đó, nhớ đến lúc trước khi học đại học 3 năm đi làm thêm ngoài giờ, cũng mới chỉ dành dụm được hơn 30 triệu, bây giờ 60 triệu lại có thể đến tay tôi dễ dàng như vậy, mặc dù không được tính là quá nhiều, thế nhưng đối với tôi mà nói, 2 sấp tiền dày cộp này, vẫn là khiến tôi vô cùng kích động.
Ngược lại là Tô Mộc, một gương mặt đang xám xịt nhìn tôi ở bên cạnh, chê bai nói: “Không có tiền đồ.”
Tôi bây giờ đang vui, anh ta mắng tôi cũng chẳng vấn đề gì.
Tôi thu tiền lại, tâm trạng rất tốt, khẩu vị đột nhiên cũng tốt lên, ngấu nghiến ăn một bữa.
Sau khi ăn xong, ông chủ Châu hỏi Tô Mộc có cần chuẩn bị gì không.
Tô Mộc thẳng thắn nói không cần, đi xem phần mộ trước đã rồi tính tiếp.
Nói xong thì kêu ông chủ Châu lái xe đưa chúng tôi đi.
Ông chủ Châu lập tức gật đầu, vội vàng đưa chúng tôi đến phần mộ của bố ông ta, có thể nhìn ra, ông chủ Châu thật sự lo lắng, đoán chừng bệnh tình của con trai ông ta đã rất nghiêm trọng rồi, tôi ôm tiền cười một hồi lâu, lúc này cuối cùng đã bình tĩnh lại, hỏi Tô Mộc chảo dầu hung thần đó rốt cuộc là cái gì, mà lại có ảnh hướng đến những người đời sau lớn như vậy.
Trước khi quen biết Tô Mộc, tôi vẫn không quá tin vào những điều quỷ thần này, càng không tin phong thủy gì đó.
Thế nhưng hiện tại tôi thực sự đã gặp qua ma quỷ rồi, cũng đã thay đổi cách nhìn đối với phong thủy rồi, cái chảo dầu hung thần đó vậy mà lại có thể làm cho những cậu thanh niên bình thường đột nhiên phát điên, xem ra vẫn là do quỷ quái gây ra.
“Chảo dầu hung thần là một danh từ ở trong lĩnh vực phong thủy, chuyên chỉ bốn phía thì cao, ở giữa địa hình trũng xuống, hình giống như cái chảo dầu, thông thường địa hình phân thành hai thái cực, một loại đại cát, một loại đại hung, khác nhau hoàn toàn ở địa thế trên cái chỗ cao đó có cây cối hay không.” Tô Mộc nói.
Anh ta vừa nói xong, ông chủ Châu đang lái xe ở phía trên liền gật đầu, nói: “ Thầy Tô quả nhiên lợi hại, nói thực sự không sai chút nào, phần mộ của bố tôi chính là bốn phía thì cao, ở giữa thấp, hơn nữa 50 mét quanh phần mộ đó không có lấy một cây cỏ.”
“Cũng khó cho ông rồi địa thế như thế này thuộc vào vùng đất xấu hiếm thấy, cũng có thể bị ông đυ.ng trúng, có một chút kiến thức về phong thủy thôi cũng đều có thể nhìn ra phong thủy nơi này không tốt, thầy phong thủy mà ông mời còn đặc biệt chọn cho ông chỗ này, có phải ông đã đắc tội với người nào rồi không?” Tô Mộc nói.
Ông chủ Châu cười khổ: “Tôi cũng thấy kì lạ, tôi không hề quen biết gì với ông ta, tôi cũng trả tiền theo yêu cầu của ông ta, vậy mà tại sao ông ta phải hãm hại tôi như vậy chứ? Thế nhưng khi tôi đi tìm ông ta, đã sớm vườn không nhà trống rồi, bây giờ đến điện thoại cũng đã thành số rác, cũng phải thôi, ông ta đã hại gia đình tôi thảm đến như thế này rồi, sao còn có thể xuất hiện nữa chứ.”
Ông chủ Châu nói xong, thở dài liên tục, sau đó không nói gì nữa, lái xe hết sức chuyên chú.
Hai tiếng sau, xe cuối cùng cũng đã dừng lại ở trong một vùng núi lớn.
Đây là ngoại ô ở phía tây của Giang Minh, xung quanh đều là núi, gần đó có không ít danh lam thắng cảnh.
Thế nhưng phần mộ của nhà ông chủ Châu lại không ở bên cạnh chỗ danh lam thắng cảnh, đây hoàn toàn là một vùng núi hoang, sau khi tôi biết về chảo dầu hung thần còn đặc biệt quan sát địa thế một chút, còn đúng y như Tô Mộc nói, núi xung quanh trùng trùng điệp điệp, chỉ có duy nhất chỗ chúng tôi đứdng là một cái vũng hố, hơn nữa núi non xung quanh toàn là núi hoang, vốn dĩ trên núi thực sự trồng không ít cây, thế nhưng đều bị chặt hết, chỉ còn lại vài cái gốc đã chết mà thôi.
Càng đặc biệt hơn chính là, xung quanh núi này mặc dù không có cây lớn, thế nhưng một vài cây cỏ dại hoa dại v.v. mọc cũng tương đối xanh tươi, duy chỉ có mộ phần của bố ông chủ Châu cái mảnh này, toàn là đá, nhìn qua hoang vụ dị thường, đến cả cỏ dại cũng không mọc.
Kể cả tôi không hiểu, tôi cũng nhìn ra đây không phải là mảnh đất tốt đẹp gì rồi.
Tô Mộc dường như đã sớm biết sẽ là kết quả này, cũng không trì hoãn, đi thẳng đến trước phần mộ của bố ông chủ Châu, đi quanh mộ một vòng, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên tấm bia mộ hai tiếng.
Sau đó phần mộ lại nổi lên một trận gió lốc nhỏ, xung quanh trở nên lạnh giá, đợi sau khi gió lốc qua đi, phần mộ lại có thêm một ông cụ khoảng bảy tám mươi tuổi!
Tôi thấy ông cụ đó đột nhiên mắt cũng trợn cả lên, không cần hỏi, đây chắc chắn là bố của ông chủ Châu, ông ta quả nhiên giống như ông chủ Châu, gầy y như cái xác khô, da đã nhăn nheo hết cả, giống như bọc một lớp vỏ cây vậy.
Trên người ông ta xen lẫn một lớp âm khí u ám, vốn dĩ ánh mắt rất đờ đẫn, sau khi nhìn thấy Tô Mộc đột nhiên sắc mặt thay đổi, vậy mà sau đó lại gập đầu gối xuống, quỳ xuống trước mặt Tô Mộc.
Tôi lập tức càng bất ngờ, ngây ra nhìn Tô Mộc và ông cụ đó.
Còn ông chủ Châu ở bên cạnh sau khi thấy Tô Mộc gõ tấm bia mộ, hỏi tôi: “Thầy Tô đây là sao vậy, sao lại nhìn tấm bia mộ rồi không cử động gì vậy?”
“Bố ông không phải đã ra ngoài rồi sao, ông không nhìn thấy sao?” Tôi thấy kì lạ liền nói với ông chủ Châu.
Ông chủ Châu lắc đầu ngỡ ngàng.
Tôi liền kinh hãi, tưởng rằng vừa rồi là do tôi hoa mắt, thế nhưng tôi dụi mắt rồi nhìn về phía Tô Mộc, thực sự là có một ông cụ đang quỳ trước mặt Tô Mộc mà, đang nức nở nghẹn ngào nói điều gì đó.
Tôi có thể chắc chắn ông cụ đó chính là bố của ông chủ Châu, cũng chính là ma, thế nhưng ông chủ Châu không thể nhìn thấy ma, tại sao tôi có thể nhìn thấy ma?
Chính là vì Tô Mộc?
Hơn nữa tôi có thể nhìn thấy rõ âm khí, âm khí ở trên người ông cụ đó rất yếu, chỉ có một lớp màu xám mỏng manh, nếu không phải là Tô Mộc phủ âm khí đen ngòm ở trên người mình lên người ông cụ, đoán chừng ông ta sẽ không dám hiện thân ở dưới ánh nắng.
Đáng tiếc tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của ông ta, còn nghe không hiểu ông ta đang nói cái gì.
Lúc đó sau khi em gái họ không bị khống chế, muốn nói chuyện với tôi cũng phải dựa vào Tô Mộc chuyển lời mới được, xem ra những ma quỷ thường tương đối yếu, sẽ không có cách nào kết nối trực tiếp được với con người.
Sau khi ông cụ đó nói một hồi với Tô Mộc, tôi nhìn thấy gương mặt vốn mang theo nét cười của Tô Mộc đã dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó anh ta nói vài câu với ông cụ đó, liền kêu ông cụ quay trở lại rồi.
Đến khi anh ta trở lại bên cạnh tôi, nét cười trên mặt đã sớm biến mất, còn chau mày quan sát ông chủ Châu, hỏi ông ta: “Có phải ông còn có chuyện gì giấu tôi?”
Ông chủ Châu liền đơ ra, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, hốt hoảng nói: “Không có mà? Cái gì cần nói tôi đều đã nói rồi.”
“Ông chắc chắn? Chảo dầu hung thần này rõ ràng là do con người làm, hơn nữa bố ông vừa rồi cũng đã nói, bây giờ ông ta mỗi ngày đều bị ngọn lửa thiêu đốt, bị vứt ngâm ở trong chảo dầu, khổ không thể tả, ông rốt cuộc đã kết oán với người nào? Khiến người ta hận ông như vậy, không ngại liên lụy đến tính mạng của bản thân cũng phải làm cho nhà ông tan cửa nát nhà?” Tô Mộc căm phẫn nói.
“Tôi thật sự không biết, có lẽ là có người đố kị tôi có tiền, cho nên đã giở thủ đoạn với tôi? Thầy Tô, chỉ cần thầy có thể giúp tôi dời ngôi mộ đi, thầy cần bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần tôi có, tôi đều đưa!” Mặt ông chủ Châu càng hoảng loạn hơn, nói, sau đó ông ta thấy sắc mặt của Tô Mộc không hề thay đổi, quay đầu nói với tôi: “Cô Tô, chuyện giá cả dễ nói, chỉ cần chuyện này được giải quyết, tôi bằng lòng trả 600 triệu, không, 1 tỉ rưỡi!”