Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

Chương 42: Giáo viên ngữ văn 3

“Mẹ nuôi, con có chuyện vẫn chưa nói với mẹ. Mấy hôm trước con lên trường trung học ở thị trấn phỏng vấn làm giáo viên, hiệu trưởng để con chờ tin, nếu chuyện này có thể thành công con có thể nghĩ cách tiếp cận họ.”

Thoạt đầu Diệp Khiết ngẩn ra, sau đó cười ha hả: “Con gái ngoan của mẹ, con được lắm đấy nha! Với sự thông minh tài trí của con, chắc chắn chuyện này có thể thành công!”

Nói rồi bà ấy vỗ mạnh bàn, đứng lên muốn mua một con gà về định làm bữa cơm chiều ăn mừng.

Tô Diên sợ tới mức nhanh chóng ngăn cản: “Đừng mẹ ơi, lỡ như người ta không tuyển dụng con thì chẳng phải con gà này là ăn công cốc rồi sao? Đến lúc đó con mất mặt lắm.”

Diệp Khiết dừng bước, cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy cũng đúng, bấy giờ mới loại bỏ ý nghĩ mua gà.

Vì bà ấy đến, bầu không khí nhà họ Khương hòa hoãn không ít, cơm chiều làm món thịt chưng béo mà không ngán, vô cùng thơm ngon, ai ai cũng ăn nhiều thêm một chén cơm.

Những ngày kế tiếp, Tô Diên vẫn luôn sống trong thấp thỏm.

Hiện giờ đi làm giáo viên nhiều thêm một tầng hành nghĩa, mỗi sáng sớm cô sẽ phải đứng trước cửa thôn nhón chân mong chờ.

Cuối cùng vào một sáng nọ, cô chờ được người đưa thư đến.

“Chào anh, xin hỏi có thư của tôi không?”

Cô báo tên mình, hơi hiện vẻ căng thẳng.

Người phát thư thuần thục tìm kiếm, lấy hai phong thư đưa cho cô. Tô Diên cầm lấy xem xét, thấy một lá trên đó là trường trung học trên thị trấn gửi tới, trái tim không khỏi thảng thốt.

Mở thư ra, bên trong là một tờ thông báo tuyển dụng đưa tin sau lễ Quốc Khánh. Cô không trở thành giáo viên dạy toán, ngược lại biến thành giáo viên dạy ngữ văn.

Kết quả cũng tốt, Tô Diên xem như được như ý nguyện.

Ngoại trừ lá thư này ra còn một phong thư được gửi đến từ Bắc Kinh, người gửi thư — Văn Yến.

Trở về nhà họ Khương cô mới mở thư ra, năm trang giấy dày ghi lại những chuyện vặt vãnh xảy ra ở đại viện Bắc Kinh trong khoảng thời gian gần đây.

Cha Tô và mấy anh em nhà họ Tô vẫn bận rộn như cũ, Triệu Tiểu Tuyết ngày nào cũng không thấy bóng người, có hàng xóm thỉnh thoảng gặp được cô ta lui đến chợ đen. Văn Yến nói cô ta to gan lớn mật, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì chỉ biết liên lụy người nhà.

Chân Trương Lan Quyên đã khỏi, cũng nhận thầu các việc nhà lớn lớn bé bé, bận rộn hơn trước kia nhiều. Mỗi lần nhìn bộ mặt đen thui của bà ta, Văn Yến đều rất vui vẻ.

Cuối thư còn nhắc đến Phó Mặc Bạch.

Mấy hôm trước anh trở lại Bắc Kinh, có tin tức nói rằng anh ở lại quân khu Bắc Kinh không đi nữa, các cô gái còn độc thân trong đại viện nghe xong đều vui mừng hớn hở, sôi nổi nhờ bà mối đến làm mai.

Nói cho cùng ở toàn bộ quân khu thiên tài quan quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Phó Mặc Bạch là rất khó gặp.

Cụ thể anh sẽ xem mắt cô gái nhà ai vẫn chưa rõ ràng lắm.

Tô Diên Nhìn chằm chằm đoạn thư cuối cùng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Nghĩ thầm: Không phải anh sẽ được điều đến quân khu Tây Nam sao? Sao lại ở lại Bắc Kinh?

Chẳng qua cô không nghĩ ngợi lâu đã nhét thư vào lại phong thư.

Ba ngày nữa chính là ngày 1 tháng 10.

Để biểu diễn tiết mục được tốt hơn, gần đây ngày nào mọi người cũng luyện tập, Tô Diên từng thử hát, kết quả vẫn chạy trật như cũ.

Cô ngoan ngoãn ngậm miệng không làm loạn thêm.

Trước ngày đến thành phố Thanh Sơn, lãnh đạo trong thôn mời Phương Nhị Nha đến làm chỉ đạo cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên Tô Diên nhìn thấy cô ta, không khác trong tưởng tượng của cô là bao, dáng người cô ta yểu điệu tinh tế, trong xương cốt lộ ra vẻ nhu mì chỉ có ở người luyện múa, khoác một thân quân phục trên người, tinh thần phấn chấn.

Lãnh đạo trong thôn giới thiệu cả hai bên với nhau, khi nghe Tô Diên là vợ quân nhân, Phương Nhị Nha không khỏi nhìn thêm vài mắt.

Tô Diên đối mặt với tầm mắt của cô ta không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Thẩm Tình đứng cạnh nhìn thấy, nhỏ giọng nói: “Sao cô ta cứ nhìn cô mãi thế? Hai người quen nhau à?”

Tô Diên quen biết khá nhiều nữ binh làm trong đoàn văn nghệ, nhưng trong đó không có người này, vì thế lắc đầu phủ nhận: “Không quen, cô ta nhìn tôi… có lẽ do cảm thấy tôi rất đẹp?”