Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

Chương 36: Bị bắt đăng ký 3

“Trưởng thôn à, bỏ đi thôi! Đó đã là chuyện của năm năm trước rồi, bốn năm gần đây ông có thấy cô gái nào của thôn chúng ta được nhìn trúng đâu? Không chỉ thôn ta mà thôn kế bên cũng không có, ông dám lừa dối chúng tôi như vậy sao?”

Bị chọc phá chân tướng một cách vô tình, Trần Mãn Phúc cười ha hả, có chút xấu hổ: “Nói không chừng năm nay có thì sao, có hy vọng còn tốt hơn không có nhiều.”

Đáng tiếc không ai nghe ông ấy nữa, chưa đợi ông ấy nói hết câu đã dần dần tản đi, khiến ông ấy chẳng có chút uy nghiêm của một vị trưởng thôn tí nào.

Tô Diên quyết định cũng rời đi theo số đông. Bỗng cô bị Thẩm Tình ôm lấy cánh tay năn nỉ: “Thanh niên trí thức Tô à, cô đến ủy ban thôn đăng ký với tôi đi, tôi muốn tham gia Đại liên hoan Quân đội.”

“Cô muốn vào đoàn văn nghệ?”

“Không, tôi chỉ muốn nhìn mấy anh lính một cái thôi.”

“Vậy Khương Tùng thì sao?”

Tô Diên không hiểu gì, thật sự chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy.

“Tôi chỉ tò mò thôi chứ trong lòng vẫn thích Khương Tùng. Nhưng anh ấy lạnh nhạt với tôi quá, điều này khiến tôi rất buồn bực.”

“Có lẽ da mặt anh ta mỏng nên vẫn luôn không tìm được người yêu.”

Sân phơi cách văn phòng ủy ban thôn không xa, đi vài bước là đến, cán bộ thôn Tiểu Vương thấy bọn họ, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng: “Hai người đến đăng ký hết à?”

Tô Diên lắc đầu: “Tôi không có, cô ấy mới đăng ký.”

Tiểu Vương hơi thất vọng: “Sao cô không tham gia thế? Cô trông xinh đẹp như vậy, nói không chừng sẽ tìm được một người yêu là quân nhân nữa đó.”

Thẩm Tình cười đáp lại: “Người yêu của cô ấy đã là quân nhân rồi, không cần tìm nữa.”

“Ôi, hóa ra là vợ quân nhân ~ vậy thì càng phải tham gia! Đại liên hoan Quân đội cần có cô, hai người là người vô tư nhất.”

Nói rồi Tiểu Vương không chỉ viết tên Thẩm Tình lên, đến cả Tô Diên cũng không buông tha.

Bị bắt đăng ký một cách khó hiểu, Tô Diên trợn to hai mắt, vội vàng ngăn cản: “Anh xóa tên tôi đi, ngũ âm của tôi không được đầy đủ, tứ chi cứng đờ, còn say đám đông nữa, thật sự không tham gia được!”

Chỉ từng nghe say xe say tàu, lần đầu nghe nói say đám đông…

Tiểu Vương khép cuốn vở lại, tỏ vẻ không tin.

Dù sao quân nhân một nhà, thôn mình có vợ quân nhân tham gia, xem như hoàn thành nhiệm vụ vượt mức quy định.

Thấy không khuyên được, Tô Diên chỉ đành tạm từ bỏ. Bước ra khỏi văn phòng ủy ban thôn, Thẩm Tình nhỏ giọng hỏi: “Ngũ âm của cô không được đầy đủ với tứ chi cứng đờ thật hả?”

“Ừm, từ nhỏ đến lớn tôi chẳng có chút tài nghệ nào.”

Tô Diên đá hòn đá trên đường, tâm trạng rất uể oải.

Thấy bộ dạng của cô, Thẩm Tình tự trách: “Lỗi của tôi, sớm biết vậy không để cô đi cùng.”

“Không sao đâu, tôi sẽ nghĩ cách để ủy ban thôn hủy bỏ.”

Còn cách là gì, tạm thời Tô Diên chưa nghĩ ra được.

Ngày mai là chủ nhật, có thể nghỉ ngơi một ngày.

Hai người hẹn nhau lên thị trấn, Tô Diên muốn sửa bút máy, còn Thẩm Tình đến cục bưu điện lấy gói hàng.

Vừa lúc Khương Tùng muốn lên trấn đón em gái học cấp hai về nhà, thuận tiện đưa họ một đoạn.

Ngồi trên xe ngựa lắc lư, Thẩm Tình thường xuyên lén nhìn ra đằng trước, trộm hỏi Tô Diên: “Cô không cảm thấy Khương Tùng rất đẹp à? Ngăm ngăm cường tráng, trông khỏe mạnh cực.”

Tô Diên ngơ ngác nhìn sang theo, không cảm thấy gì.

Trong đại viện quân khu, đàn ông có diện mạo như Khương Tùng rất thường thấy, cô lại thích người trông trắng trẻo hơn, tốt nhất là mắt một mí, môi cũng mỏng một chút.

Khoác bộ quân phục xanh vào mới gọi là đẹp!

Nhưng lúc này, một dáng vẻ vô cùng cụ thể xuất hiện trong đầu khiến cô giật nảy mình.