Quan Tài Con Người

Chương 48

Tôi ngất đi như thế nào chính tôi cũng không rõ.

Đến khi tỉnh lại, tờ hôn thư đã bị Mặc U cầm đi.

Tôi nghỉ ngơi hai ngày, không dám đối mặt với Quan Cửu. Sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, tôi bận rộn sắp xếp người trấn giữ bên ngoài cửa hàng quan tài.

Quan Cửu đến tìm tôi, nói biết tại sao xác chết đứng kia lại giống mình, nhờ tôi dựng lều mở quan tài để cô ấy lượng thi trượng hồn lần nữa.

Tôi đồng ý.

Nghĩ đến tờ hôn thư kia, tôi theo bản năng nhắc đến Mặc U.

Cô ấy có vẻ đang lo lắng, không trả lời trực diện.

Lần này mở quan tài, sợ cô ấy lại bị kéo xuống u minh, tôi dùng cỏ thi làm dây thừng cột cô ấy đá đen.

Như vậy dù có bao nhiêu sức lực cũng không thể kéo cô ấy.

Xác chết đứng bên trong thế mà do Cửu Lão dùng thuật tạo súc, cổ thuật... Biến một người còn sống sờ sờ thành bản sao của Quan Cửu.

Tôi nhìn cái bụng căng phồng kia, trái tim vô cùng đau nhói.

Khuôn mặt của xác chết đứng đã biến dạng, nhưng trước khi bị phá hỏng thì sao? Có giống hệt Quan Cửu không

Cô ta bị tra tấn khi sống, còn bị ép mang thai...

Chỉ nghĩ đến việc trên đời này có một "Quan Cửu" phải chịu tra tấn dã man như vậy, tôi không khống chế được cơn giận trong lòng.

Nếu bảy năm trước tôi đến đây, cô ấy sẽ không bị Cửu Lão phục hồn tạo súc.

Cửu Lão, sao họ dám!

Đáng lẽ từ lúc họ muốn ra tay với Quan Cửu từ bảy năm trước, tôi nên xử lý hết bọn họ!

Quan tài người ở nhà họ Trương gặp biến nói không chừng do họ ra tay khiến nhà họ Trương không thể lo cho Quan Cửu.

Dưới cơn thịnh nộ, tôi ra lệnh tàn càn quét tổng bộ Cửu Lão.

Là đàn ông, Mặc U biết tại sao tôi lại tức giận. Anh ta cười nhạo: "Người nhà họ Trương ở Vân Hải nóng tính thật đấy."

Tôi biết mình đang mất bình tĩnh nên cố nhẫn nhịn, bảo Quan Cửu tiếp tục.

Nhưng nghe Long Linh nhắc nhở, tôi lại bắt đầu khủng hoảng.

Tôi vội sai người bày thiên mạc, ra lệnh cho người đang ở ngoài thị trấn chờ lệnh.

Cứ tưởng tất cả đã nằm trong lòng bàn tay.

Nhưng đến khi Quan Cửu mổ bụng tử thi, trời đất xảy ra dị tượng, Mặc U nhắc nhở sắc trời hôm nay là do tôi dùng máu hiến tế kim ô, tôi liền biết việc này có liên quan đến huyết mạch của nhà họ Trương, nếu không Cửu Lão đã không cố tình tạo ra một thi thể giống Quan Cửu để chứa thai thần.

Khoảnh khắc nhìn thấy bào thai đầu người mình rắn, đôi mắt màu vàng, đầu tôi như muốn nổ tung.

Ông cố nói đúng, thực sự sẽ có một thảm họa hủy diệt thế giới.

Dù Mặc U có vẻ đã đoán trước được, tôi cũng không muốn cúi đầu với anh ta.

Nhưng là huyền môn chính thống, tôi có trách nhiệm bảo vệ thương sinh.

Cuối cùng, tôi cầm kiếm cúi đầu, nhờ Mặc U hỗ trợ.

Anh ta không nói gì.

Chớp mắt sấm sét gầm lên, mưa yêu trút xuống.

Mặc U che chở Quan Cửu vào dưới mái hiên, còn tôi vẫn ở bên ngoài.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống đầu tôi.

Biến cố này cũng như giông bão, đến nhanh, còn dữ dội khốc liệt.

Không chỉ nhà họ Trương ở Vân Hải, dù tất cả người của huyền môn trên thế giới này tụ tập lại cũng chưa chắc đã cản được nó.

Để trở mình, Cửu Lão không tiếc mọi cách tạo ra thai thần, thậm chí còn có sự tham gia của Tử Huyền quân chưởng quản luân hồi đã nhập ma.

E rằng bọn họ đã giao dịch với yêu ma dị giới.

Trừ Mặc U, trên đời này không ai có thể áp chế ông ta.

Dù không cam lòng, nhưng tôi là Trương Thiên Nhất đích tôn của nhà họ Trương, ngay từ khi chào đời số phận đã chú định không thể có tình yêu.

Tôi quỳ xuống: "Tai họa ập đến, thiếu chủ của nhà họ Trương - Trương Thiên Nhất đại diện cho nhà họ Trương ở Vân Hải cầu xin Mặc U quân trương trợ!"

Lần quỳ gối này không chỉ tôi, mà nó đồng nghĩa với việc cả gia tộc họ Trương quỳ gối dưới chân Mặc U.

Tôi quỳ dưới mưa lớn, cô ấy được Mặc U che chở dưới mái hiên, một sợi tóc cũng không bị ướt.

Từ nay về sau tôi đã không còn thân phận và lập trường nào để đứng cạnh cô ấy nữa.

Nhưng điều tôi không ngờ là Mặc U lại hỏi cô ấy có muốn anh ta ra tay không.

Dụ,c vọng thắng thua của đàn ông lớn hơn phụ nữ rất nhiều.

Đệ tử nhà họ Trương ở sau cùng quỳ theo tôi.

Tôi không còn là Trương Thiên Nhất, mà là thiếu chủ của nhà họ Trương, tôi không thể không cầu xin cô ấy.

Quan Cửu từ chối.

Tôi sững sờ, không thể không hạ mình cúi đầu.

Mặc U có vẻ không quan tâm đến sự phản bác của Quan Cửu, nói mình hiểu tâm ý của cô ấy.

Tôi quỳ gối trong mưa, cầu xin tình địch của mình ra tay giải cứu thế giới, còn nhìn anh ta thổ lộ tình cảm.

Cơn mưa yêu này vô cùng quái dị, mỗi một giọt mưa lạnh hơn huyền băng ở Bắc Minh (*) bắn vào người khiến tôi hận không thể lập tức hóa thành sương mà biến mất.

(*) Bắc Minh (北冥) là tận cùng phía bắc của thế giới, nơi mặt trời không thể chiếu sáng.

Diệt thế hắc liên, Mặc U thánh quân, chưởng quản việc sinh tử, cũng biết tru tâm!

Nhưng ít ra Mặc U vẫn đồng ý cứu thế giới.

Anh ta bảo tôi cầm dị thai đưa về Vân Hải. Có dị thai làm chứng, nhà họ Trương có thể hiệu lệnh huyền môn trong thiên hạ cùng vượt qua sóng gió lần này.

Nhưng đội đưa tin về Vân Hải bị phục kích, e rằng Cửu Lão không muốn tha cho quả tiên này.

Dù Mặc U có mạnh đến đâu thì Tử Huyền quân cũng sẽ không dễ dàng buông tay.

Quan Cửu có vẻ không biết thân phận của Mặc U, càng không biết bản thân có người cha muốn ăn thịt mình.

Trước mặt Mặc U, tôi chỉ có thể nhắc nhở cô ấy.

Để những người nhà họ Trương ở lại sống chết bảo vệ cô ấy, tôi không thể không nhắc đến hôn ước, gọi cô ấy là "thiếu chủ phu nhân".

Khoảnh khắc đó, lòng tôi thế mà nhen nhóm chút hy vọng, nếu cô ấy thật sự trở thành thì sao nhỉ?

Ngay cả Chích Dương kiếm tôi cũng để lại.

7

Nhưng tôi không ngờ còn chưa ra khỏi thị trấn, Cửu Lão đã bày tuyệt sát cục.

Không có bất kỳ lời cảnh báo, mỗi một chiêu đều là gϊếŧ chóc.

Từ cổ độc, tà thuật, cho đến thi quỷ...

Thảm họa trăm năm trước bọn họ không quyết liệt như vậy nhưng cũng đủ khiến nhà họ Trương tổn thất một nửa đệ tử.

Lần này để gϊếŧ tôi, bọn họ đúng là dùng toàn lực.

Tôi hóa thành kim ô, dẫn người của mình đột phá vòng vây nhưng đều bị cản lại.

Bọn họ quá hiểu kim ô của nhà họ Trương, biết dùng hàn băng làm tên, nhược mộc làm vũ khí.

Khi tôi bị bắn mấy phát, Mã bà bà tới chi viện.

Nhưng bà ấy còn chưa tới gần đã bị một con thi quỷ từ xa lao xuyên qua người.

Bà ấy vội xuống cõi âm, nhưng đám thi quỷ đã chờ sẵn trên đường.

Tôi nhìn Mã bà bà ngã xuống trong mưa, đầu như muốn nổ tung.

Tiên thiên bát cung đều do người trẻ đảm nhận.

Mã bà bà nuôi nấng tôi từ nhỏ, lần này đến là để đưa hôn thư, nhân tiện muốn gặp mặt Quan Cửu.

Tôi nói với bà ấy Quan Cửu sẽ không về Vân Hải, cũng sẽ không trở thành thiếu chủ phu nhân.

Nhưng bà ấy lại nói: "Thiếu chủ phu nhân tương lai mọi người đương nhiên sẽ được gặp. Nhưng cô gái khiến thiếu chủ nhớ mong, còn bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm các dược liệu tính âm và mở mắt âm, bà bà muốn gặp một lần."

Bà ấy biết Quan Cửu là người tôi thích nên muốn đến gặp.

Nhưng bà ấy cứ thế mà ra đi.

Kim ô khát máu, đây là tính cách trời sinh của nhà họ Trương.

Tôi mặc kệ tất cả, bay lên cao hơn, mãi cho đến khi dưới đất có thứ gì đó dưới lòng đất xuất hiện giữ chân tôi.

Tôi biết ông ta đến rồi!

Tử Huyền quân của u minh, nếu đã thông đồng với yêu ma dị giới, sao ông ta có thể để tôi sống sót về Vân Hải được.

Tôi đương nhiên không phải đối thủ của một người như vậy.

Cứ ngỡ bản thân sẽ chết ở đây, bên tai tôi đột nhiên có tiếng cười, ngay sau đó Chích Dương kiếm đã đưa cho Quan Cửu lại về tay.

Mặc U cười nói: "Trả kiếm cho cậu, nhân tình cũng trả lại cho cậu. Bản quân đưa cậu về Vân Hải, nhớ bảo Trương Triết chọn cái tên khác cho mình đi."

Sau đó anh ta hóa thành hắc liên lao xuống mặt đất giao đấu với Tử Huyền.

Cầm Chích Dương kiếm mà lòng tôi buồn khó tả.

Tôi lấy cái gì để tranh giành chứ?

Ngay cả một thanh kiếm, một chút nhân tình anh ta cũng thay Quan Cửu giải quyết sòng phẳng.

Tôi định tiếp tục lao ra ngoài thì lại có sát khí từ xa ập đến.

Tôi có dự cảm chẳng lành, lập tức quay đầu trở về bảo Quan Cửu trốn trước.

Sợ tôi quay về cứu viện, Cửu Lão dùng sơn đen trộn với nhược mộc bao vây tôi.

Tôi liên tục cảnh báo Mặc U quay lại cứu Quan Cửu nhưng anh ta đều chỉ cười cười.

Ngay lúc lòng như lửa đốt, tôi thấy có hàng vạn quan tài ma từ cửa hàng quan tài bay lên.

Sau khi hàng vạn lệ quỷ ra ngoài, trận chiến dài đằng đẵng này nhanh chóng kết thúc.

Ngay cả Tử Huyền cũng biết mình mất thời cơ, lập tức trở về u minh.

Tôi cởi bỏ lông vàng đứng trên nóc xe, nhìn cô ấy và Mặc U đứng trên biển quan tài ôm nhau.

Thì ra tôi chẳng biết gì về cô ấy, không hiểu cô ấy.

Sau khi chắc chắn cô ấy không sao, tôi xoay người vào xe, bảo vệ dị thai đưa về Vân Hải.

Trách nhiệm sau cùng vẫn là trách nhiệm của tôi.

Thấy dị thai và tôi người đầy thương tích, cha thở dài: "Nếu trăm năm trước nhà họ Trương không tổn thất ba mươi hai bộ..."

Tôi hiểu cha có ý gì, nhưng tất cả đều không thể quay đầu.

Trong mấy ngày nghỉ ngơi ở Vân Hải, Quan Cửu bảo người của Cấn Cung về hỏi chuyện xưa.

Sau khi xin ý kiến của ông cố, tôi nói tất cả cho cô ấy biết, từ chuyện của Tử Huyền và kế hoạch đằng sau.

Mặc U e rằng cũng không thể khống chế ông ta, chỉ có cô ấy...

Quan Cửu đã làm xong quan tài ma, đồng ý với Long Linh đến Toàn Châu, dùng chính mình để dụ Cửu Lão và Tử Huyền xuất hiện.

Lúc tôi đang chuẩn bị cho việc đến Toàn Châu, Mặc U lại tới tìm tôi, bảo tôi dẫn ông ta đến tổng bộ Cửu Lão.

Tuy những người quan trọng đều đã rút lui nhưng nơi đó vẫn còn để lại vài thứ và số ít lâu la.

Tại đó, tôi thấy Mặc U quân nổi cơn thịnh nộ, vạn vật lập tức hóa thành tro bụi.

Quan Cửu do anh ta nuôi lớn, được anh ta đút hạt sen căn nguyên, anh ta sao có thể tha thứ cho Cửu Lão dùng thuật tạo súc khinh nhờn cô ấy như vậy!

Chẳng qua lòng dạ anh ta sâu hơn tôi, giỏi ngụy trang hơn tôi.

Không bắt được người quan trọng ở tổng bộ Cửu Lão, Mặc U vẫn chưa hả giận, đi thẳng đến Vân Hải ném hôn thư cho ông cố tôi.

Hai người nói chuyện một hồi, đến khi trở ra, ông cố nói cho tôi biết đã chọn được một chữ.

Mặt trời mọc, gọi là Thăng.

Chờ sự việc ở Toàn Châu kết thúc và hủy hôn xong, từ nay về sau tôi sẽ tên Trương Thăng.

Tôi đồng ý.

Mặc U quân nói là làm.

Nếu đã đến để hủy bỏ hôn ước, tôi nghĩ anh ta có cách giúp Quan Cửu sống tiếp.

Thế cũng tốt.

Ngày ấy ở vách đá Toàn Châu cực kỳ nguy hiểm, tôi hoàn toàn không ngờ Quan Cửu hỏi đến chuyện xưa, còn dùng máu nuôi độc, dùng mạng đổi mạng, muốn gϊếŧ Tử Huyền.

Càng không ngờ cách của Mặc U để cô ấy sống tiếp chính là truyền tất cả nguyên lực cho Quan Cửu.

Giữa họ rõ ràng chỉ có chín năm bầu bạn, nhưng lại vượt qua sinh tử.

8

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết trận chiến, sau đó chạy tới vách đá, bảo Quan Cửu dùng mình làm vật liệu dương làm xong quan tài người cho Mặc U.

Trong đầu lúc ấy có vô vàn lý do: Mặc U quân không thể chết, dù có thế nào cũng không thể chết.

Nhưng mãi đến khi cha ép hỏi, tôi mới dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình, u minh không có chủ gì, cần người trấn thủ dị giới gì chứ...

Thật ra tôi biết nếu Mặc U chết rồi sẽ chẳng còn ai ở bên Quan Cửu.

Tôi không thể ở bên cô ấy.

Cô ấy cũng không mong người ở cạnh mình là tôi.

Tôi không muốn cô ấy lại cô đơn như trước đây, dù là ở nhân gian hay u minh.

Rõ ràng cô ấy chỉ là Quan Cửu!

Không phải người nhà họ Quan nửa người nửa ma!

Cha nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên muốn hiến tế thay.

Ông ấy muốn nói Trương Thiên Nhất không chỉ là Trương Thiên Nhất, tôi còn là con trai của ông ấy, là thiếu chủ của nhà họ Trương, là người sở hữu huyết mạch kim ô thuần dương...

Tôi biết khi huyết mạch này còn, tôi không thể chết được.

Tôi dập đầu với cha, xoay người định trở về Vân Hải, không muốn nhìn Quan Cửu thêm nữa.

Không ngờ cô ấy gọi tôi lại.

Chỉ cần chút máu đầu tim là đủ.

Chích Dương kiếm đâm vào cơ thể, tôi không hề có cảm giác đau.

Tôi nhìn con dao cắm vào ngực cô ấy, hình như cô ấy cũng vậy.

Quả nhiên...

Vì tình yêu, bất cứ việc gì cũng có thể!

Cánh cửa dị giới xuất hiện cảnh báo, cha tôi vừa về tới Vân Hải liền đưa ba mươi hai bộ mới của nhà họ Trương xuống u minh.

Đời này, chuyện ông ấy hận nhất chính là ông cố dẫn ông nội cùng ba mươi hai bộ xuống u minh.

Tất cả đệ tử nhà họ Trương đều chết ở đó, không có ai quay về.

Năm ấy cha chỉ mới chào đời.

Thế hệ của ông ấy toàn là cô nhi cũng đều do trận chiến ấy.

Lần này chính ông ấy đi!

Không ai bắt ông ấy đi, nhưng ông ấy vẫn muốn đi!

Tôi thậm chí không có cơ hội ngăn cản, càng không biết nên hận ai.

Bởi vì tôi phải trấn thủ Vân Hải.

U minh không thể không có chủ, Vân Hải cũng không thể không có chủ.

Đến khi ổn định mọi việc xong, tôi mới bảo Minh Đạm mở quan tài.

Đứng trước pháp trận nghe cô ấy khen Vân Hải, tôi đột nhiên muốn cưới.

Chín năm trước, chuyện tôi nói với cô ấy nhiều nhất chính là Vân Hải.

Khi đó cô ấy tỏ vẻ không tin, chỉ lẩm bẩm: "Cái anh nói là tiên cảnh."

Đúng vậy, Vân Hải tựa như tiên cảnh.

Nhưng có cánh cửa kia, nó cũng là địa ngục.

Tôi dẫn cô ấy vào pháp trận, cho cô ấy nhìn thấy bí mật cuối cùng của nhà họ Trương.

Ông cố đã không còn giữ hình người nhưng vẫn trấn thủ ở đây.

Quả nhiên cô ấy rất thông minh, chỉ tốn chút thời gian đã đo đạc xong, sau đó mới nói chuyện riêng với ông cố.

Tôi biết cô ấy muốn hỏi gì, nhưng có vài bí mật ông cố sẽ không cho cô ấy biết.

Đến khi ra ngoài, sắc mặt cô ấy đã nhẹ nhàng hơn.

Tôi biết không thể đợi được nữa, hôn thư kia cũng đã đến lúc phải hủy bỏ.

Thế nên tôi chịu tất cả sự trừng phạt của ông trời.

Khoảnh khắc cô ấy hứa đóng một chiếc quan tài cho tôi, trong lòng tôi có vô vàn cảm xúc.

Hóa ra cô ấy biết tất cả.

Nhưng biết thì sao?

Chỉ thêm một gánh nặng mà thôi!

Tôi lùi lại một bước, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mà chắp tay hành lễ: "Trương Thăng của nhà họ Trương cung thỉnh quan chủ nhà họ Quan dẫn quan tài xuống u minh, trấn thủ dị giới, cứu tế thương sinh."

Từ nay về sau...

Tôi là Trương Thăng ở Vân Hải.

Cô ấy là chủ nhân của cõi âm trấn thủ u minh.

Pháp vu âm dương, hòa vu thuật số.

Nếu đã trở về hai thái cực thì mãi mãi không gặp lại nhau nữa.