Một con quái vật đầu vượn thân rắn ngoi lên khỏi mặt nước lao thẳng về phía Trương Minh Đạm.
1
Trương Thiên Nhất dặn tôi: "Trong ô có cơ quan."
Sau đó anh ta rạch một đường vào lòng bàn tay, bôi máu lên Chích Dương kiếm, huýt sáo, xung quanh lập tức bốc cháy, bộ đồ trên người cũng hóa thành tro.
Trương Thiên Nhất nhảy lên không trung hóa thành một con kim ô lao tới con quái vật đầu vượn thân rắn.
Ngay khi hai tay con quái vật kia chuẩn bị bổ nhào vào Trương Minh Đạm, kim ô bay tới đánh bật ra, ba chân cắm lên lưng nó, ngẩng đầu kêu to, đâm Chích Dương kiếm xuống.
Nhưng con quái vật ấy quá lớn, sau cú va chạm, đuôi rắn trực tiếp cuốn lấy con thuyền kéo xuống nước, nửa người trên thì giao đấu với Trương Thiên Nhất khi hóa thành kim ô.
Long Linh trồi lên mặt nước cười khanh khách, đám thủy hầu tử vốn chìm xuống đáy nước để trốn hổ giao nay bám vào đuôi thuyền treo lên.
Thân thuyền nghiêng, Trương Minh Đạm vẫn đứng vững trên cây cột điều khiển hổ giao.
Cô gái đánh trống ở đầu thuyền cũng nắm chặt dùi đánh trống.
Hổ giao nghe lệnh chia làm hai nhóm, một nhóm chiến đấu với khỉ nước, một nhóm nhe răng giương móng tấn công quái vật đầu vượn mình rắn.
Chớp mắt, cả mặt nước đã bị nhuộm một màu đỏ.
Nhưng cảnh tượng này không kéo dài lâu, dưới nước có một dòng xoáy cuồn cuộn dâng lên, hổ giao chưa kịp kêu la đã bị kéo xuống rồi biến mất.
Dường như bên dưới còn thứ gì khác.
Không có sự đàn áp của hổ giao, khỉ nước nhanh leo lên thuyền theo hiệu lệnh của Long Linh.
Con quái vật đầu vượn thân rắn dùng sức kéo thuyền chìm xuống, đầu ngẩng cao rít lên.
Trên trời cũng bắt đầu nổi cuồng phong kèm sấm sét.
Mặc U nhẹ nhàng bước đi trên nước, bất cứ đâu anh đi qua, u liên đều trải rộng như phủ lên một ấm lưới, bên trên có ngọn lửa màu lục nhấp nháy.
Thủy hầu tử trồi lên mặt nước một khi bị mắc kẹt sẽ bị hoa sen túm lại, đốt cháy thành tro.
Ở bên kia, cuối cùng Trương Thiên Nhất cũng chặt được đầu con quái thú đầu vượn mình rắn, lúc này đang định chặt phần đuôi đang quấn lấy con thuyền.
Đột nhiên nước dâng lên vượt khỏi lớp u liên kèm theo tiếng rống giận dữ, lại có hai con quái thủ đầu vượn mình rắn ngoi lên cuốn lấy đầu thuyền sắp đã cập bờ.
U liên vẫn ở trên người chúng, nhưng lớp vảy ở phần thân lại phát sáng như hóa thành dòng nước cuốn trôi ngọn lửa màu lục.
Dù có huyết thống của Vô Chi Kỳ và người phụ nữ đầu người mình rắn kia hay không, Long Linh vẫn có khả năng điều khiển nước của thần tộc.
Sắc mặt Mặc U tối sầm, quay đầu nhìn về phía tôi, sau đó chìm xuống nước.
Kim ô do Trương Thiên Nhất hóa thành rít lên, thả người tấn công một con quái thú.
Nhưng anh ta vừa hành động, trong cuồng phong vang lên tiếng "ầm" giống như có thứ gì đó nổ tung.
Âm thanh này y hệt cái tôi đã nghe thấy ở thị trấn đêm đó.
Sau tiếng nổ, một làn sương đen từ trên vách đá bay xuống bao vây Trương Thiên Nhất.
Trong phút chốc ánh sáng của kim ô đã biến mất, cả mặt sông bị làn sương đen bao trùm, chỉ còn ánh sáng màu lục lập lòe bên dưới.
Tất cả đệ tử của nhà họ Trương đứng vách đá đồng thanh kêu lên, sau đó xếp thành đội hình bày trận, tấn công hai con quái thú đang bám lấy thuyền.
Thân thuyền đã chìm nhưng cô gái đánh trống vẫn đứng rất vững.
Trương Minh Đạm đứng trên cột thuyền ra hiệu: "Đoái Cung nghe lệnh, bỏ thuyền, xuống nước, chiến đấu!"
Dứt lời, Trương Minh Đạm nhảy xuống, đưa tay lấy hai gai xương Nga Mi đeo bên eo, tập kích hai con thủy hầu tử đã leo lên thuyền.
Gai xương Nga Mi phát sáng, hai con thủy hầu tử lập tức bị cắt thành đôi, cái đuôi mảnh mai vẫn cố giãy giụa kéo người xuống nước.
Trên khuôn mặt sở hữu nụ cười tỏa nắng của Trương Minh Đạm hiện lên sát khí, xuất hiện vảy lân nhạt màu. Khi há miệng, cô ấy phát ra tiếng hát trong trẻo len truyền trên mặt sông nơi mực nước đang dâng cao cùng lũ quái vật đang gầm thét.
Bất cứ nơi nào Trương Minh Đạm đi qua, gai xương Nga Mi phát sáng, tất cả lũ khỉ nước chạm vào đều chết.
Nhưng Trương Minh Đạm không dừng lại, cô ấy chém gϊếŧ đến đuôi thuyền rồi lặn xuống nước.
"Đó là giao nhân Nam Hải, ngàn năm trước nếu không nhờ nhà họ Trương che chở thì sớm đã diệt vong. Chắc là cô ta muốn đi gϊếŧ Long Linh, giao nhân Nam Hải đối đầu với huyết mạch của Vô Chi Kỳ, thú vị." Sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng trầm.
Tôi cứng đờ, tay chạm vào cơ quan trên cán mà Trương Thiên Nhất vừa nói, sau đó mới thong dong xoay người: "Chào Tử Huyền quân."
2
Chất lỏng trong quan tài Bôn Vân trào ra tạo nên một kênh dẫn.
Một người đàn ông mặc đồ tím, khuôn mặt ôn hòa mang nét thương xót chậm rãi đi về phía nơi tích tụ chất lỏng.
Ông ta nhìn nhìn tôi, thản nhiên nói: "Con rất giống Quan toại, chẳng hề giống ta."
Câu này nghe cứ như tôi phải giống ông ta vậy.
Tôi cũng cẩn thận quan sát ông ta, khí chất và khuôn mặt ưu tú không thua gì Mặc U nhưng lại khiến người ta có cảm giác gần gũi không thể giải thích được.
Nguyên nhân có lẽ do bản thể.
Mặc U là diệt thế hắc liên, bẩm sinh đã lạnh lùng nghiêm nghị.
Còn Tử Huyền là luân hồi tử liên, hiểu được lòng người, nhìn thấu nhân quả, đương nhiên sẽ sở hữu sự cuốn hút đặc biệt.
Nếu không, ông ta đã không lừa được Long Linh.
"Không dám."
Tôi nhìn chất lỏng dưới chân ông ta, đó là suối luân hồi, ông ta không thể rời khỏi u minh, nhưng dùng thứ này kéo tôi xuống u minh thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Thấy ông ta xuất hiện, đệ tử nhà họ Trương đang canh giữ bên vách đá lập tức vào tư thế sẵn sàng, đồng thời phất cờ hiệu.
"Tôi có mấy câu muốn nói với Tử Huyền quân, mấy anh tránh mặt một chút, không sao đâu." Tôi xoay ô, mỉm cười với thủ lĩnh của đội.
Anh ta sửng sốt nhìn tôi, hiểu ý, lập tức ra hiệu cho mọi người lùi lại.
Lúc này trên vách đá không còn ai, nhưng bên trên vẫn có tiếng chém gϊếŧ.
"Ha ha, con đúng là lương thiện, có điều họ đã thấy con hiệu lệnh quan tài nên chắc sẽ nghĩ con vẫn có khả năng tự bảo vệ mình." Tử Huyền khẽ cười, "Con đoán xem Mặc U có thể tiêu diệt tang thi không? Nuôi chúng lớn thật không dễ, mất năm sáu mươi năm mới nuôi được mấy con như vậy."
Tử Huyền cảm thán lắc đầu: "Quái thú đầu vượn thân rắn có chiến lực của Vô Chi Kỳ và thần lực của đầu người mình rắn. Bên dưới tổng cộng có sáu con. Giao nhân kia chắc đang gọi giao tộc hỗ trợ nhưng chắc không có hy vọng gì đâu."
Vậy nên chiến lực thật sự của Đoái Cung không phải hổ giao, mà là giao nhân dưới nước.
Chẳng trách Long Linh nói mình triệu tập mười vạn khỉ nước ở Hoàng Hà đến đây nhưng chỉ có từng ấy con xuất hiện, xem ra phần lớn đã bị giao nhân cản lại.
"Dù Mặc U ở thời hoàng kim thì đối đầu với số quái thú đầu vượn đuôi rắn này cậu ta cũng cần thời gian giải quyết. Bây giờ cậu ta còn lặn xuống nước, e là không thể giành được thắng lợi. Nếu chỉ có vết thương từ trận chiến trăm năm trước thì có lẽ không thành vấn đề, nhưng mấy năm qua cậu ta cho con ăn hạt sen bản thể của mình nên để đã bị thương đến gốc rễ."
Tử Huyền đi về phía tôi, ngửi ngửi: "Hương sen thật thuần khiết, ngay cả ta và Mặc U cũng không có. Thật chẳng hiểu Mặc U đang nghĩ gì, trước đây rõ ràng còn muốn hủy diệt thế giới khởi động lại thế giới, nhưng mới ở chung với con mấy năm, ngay cả hạt sen khó khăn lắm mới kết được cũng cho con."
Tôi cầm ô nhìn ánh lửa màu lục nhấp nháy dưới sông như đom đóm.
Tâm sen đắng.
Suy cho cùng nhà họ Quan chúng tôi đã nợ anh quá nhiều.
"Còn về thiếu chủ nhà họ Trương kia..." Tử Huyền chuyển hướng, "Từ thời điểm lão già Trương Triết xuống u minh, ta đã nghĩ cách xem phải bắt con kim ô này thế nào. Sau này, ta cuối cùng cũng được linh cảm từ nước sơn của quan tài ma."
Tử Huyền nhìn tôi, cười hỏi: "Tiểu A Cửu có biết đó là gì không?"
"Thợ sơn trong Cửu Lão?" Tôi nắm chặt ô, "Nhược mộc (*) có thể chắn được ánh sáng kim ô."
(*) Nhược mộc: là một loại cây thần trong sách cổ, có được nhắc đến trong tác phẩm Sơn Hải Kinh.
Công dụng của nước sơn màu đen là để che nắng, nước sơn màu đen của nhà họ Quan được cho thêm rất nhiều thứ, trong đó có nhược mộc.
Kim ô thức dậy vào buổi sáng, đêm đỗ lại trên nhược mộc, nhược mộc có thể chắn ánh sáng kim ô.
Trương Thiên Nhất hiện đang bị sương đen bao vây có lẽ do thợ sơn đã dùng cách gì đó để biến nhược mộc thành sương rồi dùng thêm bí thuật để dễ dàng điều khiển.
Lúc này làn sương trông giống một tấm lưới bẫy kim ô do Trương Thiên Nhất hóa thành.
Thủ thuật này cũng đã được sử dụng ở thị trấn lần trước.
Tử Huyền bình tĩnh như vậy chứng tỏ ông ta đã lên kế hoạch chu toàn.
Tôi nhìn ông ta: "Nghe bảo ông muốn đưa thần tộc giáng thế, thay đổi nhân loại?"
3
"Chỉ là nói suông thôi, con tin à?" Tử Huyền bật cười, giơ tay chỉ mặt sông, "Chỉ có đứa trẻ luôn bị người khác coi thường, sống trong tự ti, luôn muốn xoay chuyển tình thế như Long Minh mới tin thôi. Con xem đi, ta không thể gạt được con, Quan Toại nuôi dạy con rất tốt, tuy không được hoạt bát nhưng biết rõ mình muốn làm gì, nên làm gì."
Tôi cười nhạo.
Không ngờ ông ta vẫn còn nhớ tên mẹ tôi.
Nhưng nuôi dạy tốt thì cũng để ông ta ăn mà đúng không?
Bây giờ hay rồi, trong người tôi còn có tâm sen của Mặc U, ông ta sẽ càng thích.
Tôi nhìn theo tay ông ta, người nhà họ Trương đang chém gϊếŧ thủy hầu tử, mấy con thuyền gần như bị kéo chìm xuống nước, thỉnh thoảng có u liên nở ra quấn lấy quái vật đầu vượn mình thú.
Ở một góc, Trương Minh Đạm đã hóa thành giao nhân, tay cầm gai xương Nga Mi, thỉnh thoảng trồi lên rồi lại lặn xuống, lao vào tấn công Long Linh.
Cả hai người đều đầy máu.
Xung quanh, hổ giao và thủy hầu tử cũng chiến đấu quyết liệt, dưới nước cũng không được bình yên.
Trên vách đá cũng có tiếng người la hét, thỉnh thoảng có những cái bóng rơi xuống sẽ bị quái vật đầu vượn đuôi rắn kéo vào dòng sông đẫm máu hoặc vướng vào cuống sen bị đốt thành tro, không thể phân biệt đâu là người của Cửu Lão, đâu là đệ tử của nhà họ Trương.
"Thần tiên đánh nhau, người phàm chịu khổ." Tử Huyền cảm thán, "Nếu đã biết đây là cái bẫy gϊếŧ người, sao Tiểu A Cửu vẫn còn đến đây?"
"Bởi vì ông sẽ tới, đến lúc chúng ta gặp nhau rồi."
Ai mà chả biết giả ngốc chứ?
Tôi đã giả ngốc mười chín năm, việc này còn có thể nói là sở trường của mình.
Tử Huyền bật cười: "Con thú vị hơn Quan Toại nhiều, tính tình cô ấy quá cương liệt, nếu như..."
Nói tới đây, đôi mắt màu hoa oải hương của ông ta hơi co lại.
Tử Huyền cúi đầu nhìn chân mình: "Cô ấy sợ ta ăn thịt con, cũng không muốn xuống cõi âm nên đã hy sinh chính mình để làm quan tài người, cầu cứu Mặc U, cho rằng cậu ta có thể bảo vệ con không để ta ăn thịt. Nhưng nếu cô ấy đồng ý..."
Tử Huyền lại ngẩng đầu nhìn trận chiến trên mặt sông, "Mọi chuyện đã không đi đến ngày hôm nay, những người kia sẽ không chết, sinh vật ở dưới sông cũng sẽ không chết, ngay cả Mặc U cũng sẽ không như bây giờ."
Tôi xoay người đi về phía quan tài Bôn Vân nhìn nữ thi đầu người mình rắn bên trong: "Không phải ông muốn quan tài người sao? Tại sao lại cùng mẹ tôi sinh ra tôi? Trực tiếp làm quan tài người không phải đơn giản hơn hả?"
Tôi đã đo đạc xong quan tài Bôn Vân, mà hang động ngay vách đá dựng đứng này quả thật là nơi hấp thụ năng lượng âm dương tinh hoa đất trời cực tốt.
Một nụ cười thoáng qua trên mặt Tử Huyền: "Quan Toại là người thú vị, cô ấy khác hẳn những người ta đã gặp trong mấy vạn năm qua. Cô ấy thà hóa thành hư vô còn hơn giúp ta đóng quan tài người. Sau này Trương Triết xuống u minh nói với ta rất nhiều, ông ta nói trên đời này không có trường sinh bất tử, thần cũng có tuổi thọ, tiên cũng có lúc suy tàn, ta thậm chí chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng khi ông ta nhắc đến việc con người sinh con, truyền lại huyết mạch, thời điểm thấy đứa con giống mình, nghĩ đến quan hệ huyết thống thì sẽ hiểu thế nào là bất tử. Khi ấy ta lập tức nghĩ đến Quan Toại."
Tử Huyền cười tự giễu, quay đầu nhìn tôi: "Lúc bị ta bắt xuống u minh, cô ấy luôn nghĩ cách bỏ trốn, khuôn mặt trắng bệch bối rối như con nhưng lại quyết tâm dâng trào như ngọn lửa vậy. Khi đó ta đã nghĩ nếu có con, ta muốn nó giống cô ấy, da trắng tóc đen, dòng máu cực âm, khi trầm tĩnh thì như mặt hồ, khi tức giận sẽ như đóa sen rực cháy."
Tử Huyền đắm chìm trong hồi ức, nụ cười của ông ta lúc này không hề giả tạo.
4
Quay ngược thời gian, mẹ tôi ở u minh mấy năm, sau khi mang thai tôi mới nhờ Mặc U giúp đỡ.
Mấy năm đó bà rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
Đến cuối cùng bà ấy còn hạ quyết tâm hy sinh bản thân, chưa từng một lần nhắc đến ông ta.
Nhưng bà chưa từng nói câu oán hận.
Trong đây rốt cuộc có tình yêu hay không tôi không có cách nào biết được.
Ngoài kia trận chiến vẫn ác liệt, trừ tiếng rống của quái thú đầu vượn mình rắn, tiếng ca của giao nhân, tiếng kêu của kim ô, tiếng trống Quỳ Ngưu thì nhiều hơn cả là tiếng la hét thảm thiết của con người.
"Còn bao nhiêu thứ thế này nữa?" Tôi đi vòng quanh quan tài, "Ông không hề muốn tạo ra thứ gọi là thần đúng không?"
Trong trận chiến này người chúng tôi đề phòng là Long Linh, cô ấy ở Toàn châu có thể triệu tập mười vạn sơn tinh thủy quái.
Nhưng thật ra Long Linh cũng bị lừa.
Kế hoạch của Tử Huyền căn bản không phải để bắt tôi, mà là vì gϊếŧ Mặc U!
Tiếp theo ông ta sẽ gϊếŧ Trương Thiên Nhất.
Đến cuối cùng mới là tôi.
Người có thể kiềm chế Tử Huyền chỉ có Mặc U.
Nếu ông ta muốn gϊếŧ cả Mặc U, vậy thì mục đích là...
Tôi nhìn Tử Huyền: "Ông muốn mở cánh cửa thông với dị giới, thả đám yêu ma quỷ quái kia?"
Đáng lẽ tôi phải đoán ra ngay từ đầu.
Quan tài ma của Lý Cúc Hoa mất, bà ta biến thành lệ quỷ.
Cái chúng muốn là tiến vào thế giới này.
Tử Huyền gật đầu: "Thật ra chúng vốn sống ở thế giới này, nhưng loài người quá nhu nhược nên đã đuổi chúng đến thế giới khác. Ta và Mặc U đã tốn quá nhiều sức lực để nhốt chúng, nếu không chúng ta đã không yếu như bây giờ. Chúng ta là thượng cổ thần liên, là những người tạo ra thế giới..."
Nói tới đây, trên mặt ông ta hiện lên sự đắc ý nhưng ngay giây sau liền không còn.
Tử Huyền thở dài: "Chúng hứa với ta chỉ cần mở cánh cửa đó, chúng sẽ huyết tế cho ta, giúp ta khôi phục như thời điểm phồn thịnh."
"Nhưng Mặc U không đồng ý." Tôi lập tức hiểu ra điểm mấu chốt.
Nhà họ Trương ở Vân Hải cũng đang canh giữ một lối ra vào dị giới khác, thế nên ông ta muốn gϊếŧ cả Trương Thiên Nhất.
"Cậu ta có đồng ý hay không không quan trọng, cậu ta nắm trong tay sức mạnh hủy diệt, đối với bất cứ ai cũng là sự phiền phức. Bao nhiêu năm qua chẳng ai tìm được cách hạ được cậu ta, không ngờ chính cậu ta lại..." Tử Huyền nhìn tôi, khẽ cười, "Tự hại chính mình chỉ để nuôi cơ thể cực âm của con. Haizz, ngày xưa cậu ta còn nói ta quá hiểu lòng người, làm việc luôn theo cảm tính, ngờ đầu cậu ta mới là người làm việc theo cảm tính nhất. Nhưng con yên tâm, con dù sao cũng mang trong mình huyết mạch của ta, dù con có làm quan tài người hay không, đám yêu ma kia có hiến tế cho ta không cũng sẽ không ảnh hưởng sự sinh tồn của ta, ta sẽ không ăn thịt con. Trên người con còn có pháp lực của Mặc U, chờ Mặc U tiêu tán, con sẽ trở thành chủ nhân của minh giới, không cần phải suốt ngày ở cửa hàng quan tài nữa. Con có thể đi bất cứ đâu, sẽ không còn ai dám khinh thường con."
Mục đích của Tử Huyền nằm ngoài sức tưởng tượng.
Thế nên...
Ông ta đã lừa tất cả mọi người.
Tôi nắm chặt ô, hỏi: "Ông có yêu mẹ tôi không?"
Tử Huyền sững sờ mấy giây, theo bản năng phủ nhận bằng một nụ cười.
Nhưng khi thấy tôi nhìn nghiêm túc nhìn mình, đôi mắt ông ta rụt lại như thể muốn lừa dối tôi lần nữa, có điều trong thâm tâm ông ta lại như không muốn thừa nhận điều này, màu tím trong đôi đồng tử càng lúc càng đậm.
Quả nhiên ông ta khống chế luân hồi, quá hiểu lòng người nên đã bị ám ảnh.
Nhân lúc ông ta mất tập trung, tôi ấn cơ quan trên tay cầm của ô.
Tán ô làm từ da trư bà long lập tức biến thành hai tầng tạo ra hai tấm lưỡi vây chặt Tử Huyền. Vô số nhện cầu lao ra quấn quanh ông ta. Cùng lúc đó trúc âm làm cán bắt đầu mọc rễ bám vào ụ đá ngay bên cạnh.
Tôi lấy nước suối nhà họ Trương đưa cho tôi tưới lên trúc âm, giúp chúng sinh trưởng.
Cái ô này Trương Thiên Nhất thiết kế riêng cho tôi, nhà họ Trương biết tôi phải đối mặt với nhân vật như thế nào.
Trương Triết từ xuống u minh nói chuyện với Tử Huyền, hôn ước giữa tôi và Trương Thiên Nhất cũng do ông ta quyết định, điều này chứng tỏ nhà họ Trương biết rất rõ về Tử Huyền.
Vì thế trước khi đi, Trương Thiên Nhất có nói trên chiếc ô này có cơ quan, có thể giữ chân Tử Huyền một lúc.
Từng ấy thời gian cũng đủ rồi!
Thấy Tử Huyền đã bị nhốt lại, tôi lấy ống mực ra, cầm dùi đâm vào lòng bàn tay cho máu chảy ra, sau đó ném sợi chỉ từ trong ống mực về phía Tử Huyền.
"Tiểu A Cửu!"
Đường mực và tơ nhện đen trắng giao nhau nhốt Tử Huyền ở chính giữa.
Tôi nhìn máu và mực đã trộn lẫn vào nhau, bắt đầu niệm chú: "Thiên địa âm dương, ngũ hành vận hóa. Dùng máu hiến tế, ứng thiên chi thuật. Nhốt!"