5
Quan tài người của nhà họ Trương có vấn đề, nếu nhà họ Trương không chủ động nói, ngay cả Mặc U cũng không tìm hiểu được.
Tôi không tiếp tục chủ đề này, đột nhiên có một thắc mắc: "Thế giới của ma như thế nào? Tích, hi và di mạnh hơn ma sao?"
Mặc U là ma nên chắc biết gì đó.
Nhưng anh chỉ cười, đánh nhẹ vào trán tôi: "Con người chưa dùng đến 10% chức năng của não bộ, sau khi chết biến thành ma đa số đều rất ngây thơ, chỉ biết nghe lời quỷ sai xuống địa phủ, qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, bước vào luân hồi. Chỉ có người chấp niệm quá nặng mới biến thành ma thật sự, vì cái chết đã kí,ch thích não bộ, giúp não bộ mở mang hơn. Thế nên ma không phải thực thể, có thể nói họ chính là năng lượng của con người. Còn ma sau khi chết..."
Mặc U chỉ vào những quan tài ma chất đống ở phía xa: "Thật ra đối tượng nhà họ Quan làm quan tài ma không phải ma, mà là tích."
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Ác ma muốn báo thù sẽ thoát khỏi địa ngục đi gϊếŧ người, đồng thời cũng sẽ bị chém gϊếŧ và biến thành tích.
Thế nên chúng vào quan tài ma là để nghịch đảo tiến trình.
"Đây lại là một quá trình giải phóng năng lượng nhưng sẽ khiến họ mất đi một phần trí nhớ, dần dần quên đi hình dáng ban đầu, ngay cả hình thể cũng theo năng lượng chuyển sang dạng khác." Mặc U vỗ vỗ quan tài gỗ mun, giải thích trực quan, "Giống như bó củi, khi cô đốt đi, nó sẽ chết và tỏa ra năng lượng. Sau khi hóa thành than, nó vẫn có thể được dùng là chất đốt, chết thêm lần nữa. Sau khi biến thành tro bụi, nếu gặp nhiệt độ cao, nó cũng sẽ bốc cháy, đây là một cách chết khác. Nhưng chẳng ai còn nhớ một cục than đen hay đống tro tàn có hình dạng ban đầu thế nào. Chính chúng cũng quên đi thân phận của mình, quên đi tất cả. Nhưng nếu em hỏi đống tro tàn xem nó muốn bị thiêu rụi từng chút hay biến trở lại thành bó củi, hoặc là một cái cây, nó chắc chắn sẽ muốn trở về làm một cái cây sống!"
Giải thích xong, Mặc U ôm tôi vào quan tài.
Anh đưa tay bịt mắt tôi lại: "Ngủ đi. Trước mắt xử lý cái xác chết đứng này. Nếu thật sự tìm được quan tài của Bôn Vân thì tốt."
Lòng tôi chùng xuống.
Quan tài của Bôn Vân làm gì dễ tìm như vậy?
Thời thượng cổ, Đại Vũ cũng không thể làm gì được thủy thần Vô Chi Kỳ, gặp Vô Chi Kỳ Đại Vũ còn phải tiên lễ hậu binh, thậm chí dù bắt được cũng chỉ có thể trấn áp dưới Quy Sơn ở Hoài Âm.
Nghe đồn nguyên hình của Tôn Ngộ Không chính là Vô Chi Kỳ.
Đứa con mà Vô Chi Kỳ thích nhất là Bôn Vân, ông ta làm quan tài cho hắn, sau đó dọn vách đá để chôn đứng. Để Bôn Vân thành công sống lại, ông ta chắc chắn sẽ bố trí quan tài ở nơi không dễ tìm ra.
Tôi bị Mặc U che đôi mắt, hàng lông mi lướt qua lòng bàn tay anh, mí mắt ngứa ngứa, ngoài ra tôi cũng cảm nhận ngón tay anh cũng giật giật.
Lòng tôi vô cớ xao động, nhẹ giọng hỏi: "Quan tài Bôn Vân là chuyện thượng cổ, Bôn Vân kia vẫn chưa sống lại, chứng minh việc làm này chẳng có tác dụng."
"A!" Mặc U khẽ cười. Anh buông tay ra, nằm xuống cạnh tôi, "Việc này Tiểu A Cửu không hiểu đâu. Đời người trăm năm chỉ là thoáng chốc, như với chúng tôi, mấy triệu năm chẳng qua cũng vậy."
Khi nói lời này, giọng anh nghẹn lại, giống như đang tự cười mình, sau đó thì không nói gì nữa.
Tôi nghe mà lòng chua xót.
Chính vì vậy, anh mới có kiên nhẫn chờ đợi.
Cũng giống như nhà họ Trương vẫn bình tĩnh sau mấy năm quan tài người gặp chuyện bất thường.
Bởi vì họ có thể đợi vài năm hoặc vài chục năm.
Với Mặc U, tôi chỉ là một vị khách qua đường.
Chẳng trách anh lại muốn tôi có con với Trương Thiên Nhất.
Tôi không nhớ ra cách làm quan tài người, vậy thì cả nhà họ Quan thế nào cũng sẽ có một hậu duệ nhớ ra.
Anh hoàn toàn có đủ thời gian để chờ.
6
Tôi không dám mở mắt, vội đổi chủ đề: "Người nhà họ Trương không phải muốn báo thù cho cái xác chết đứng đó, điều bọn họ quan tâm hình như là tại sao cô ấy có thể chuyển đổi qua lại giữa các trạng thái ma, tích, hi và di, hoặc là phương pháp hiến tế dùng trên người cô ấy có thể mở được con đường này."
"Đúng vậy."
Xác chết đứng này có lẽ dùng để mở đường, mà kẻ đứng sau có thể là cùng một thế lực với vụ việc thả ác ma Lý Cúc Hoa.
Mặc U thở dài: "Quan tài người xuất hiện, đương nhiên ai cũng muốn sở hữu. Ngủ đi, có tôi ở đây."
Tôi theo bản năng cười nhạo, không nói nữa.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức.
Từ thời điểm tôi hay mê man, Mặc U đều giúp tôi thắp nhang và đốt giấy tiền cho quan tài ma, bình thường sẽ để tôi ngủ.
Ở bên ngoài, Trương Thiên Nhất đã sai người dựng một cái lán màu đỏ trước sân, sau đó dùng gỗ đào xây tường vây quanh quan tài.
Rất nhiều người vây xem, xì xào bàn tán.
Đội trưởng Tần gọi điện báo hôm qua dì Tào tung tin đồn tôi đã đính hôn, cái lán đỏ này là để tổ chức tiệc cưới?
Nghe đội trưởng Tần nói mà tôi rùng mình.
Quay lại thì thấy Mặc U ném tờ giấy đang cháy xuống đất.
Tôi vội nói với đội trưởng Tần: "Tôi còn có việc, cúp máy trước."
Sáng sớm Long Linh đi lấy nước giếng tắm, lúc này vào gọi tôi đi ăn sáng.
Nhìn Trương Thiên Nhất vẫn đang chỉ huy mọi người bố trí trận pháp, tôi lắc đầu: "Không cần làm vậy đâu, vô dụng thôi."
Điều này tôi đã biết từ vụ xém bị kéo vào giới u minh lần trước.
Cửa hàng quan tài của tôi nằm ở vị trí cực âm. Anh ta làm vậy chẳng khác nào tự giam chính mình. Có xảy ra chuyện gì, cửa hàng quan tài sẽ hứng hết.
"Sao lại không? Nếu không chúng ta sẽ đứng lên cái gì đây?" Long Linh nhảy liên tục, chân không dám chạm đất.
Trương Thiên Nhất suy nghĩ cái gì đó rồi vội sai người đi lấy xẻng Lạc Dương, mũi khoan, dùi sắt.
Người không biết còn tưởng anh ta là kẻ trộm mộ.
Anh ta tìm góc độ thích hợp, bắt đầu đào.
"Cô cứ để anh ta làm loạn nhà cô vậy hả?" Long Linh thắc mắc.
"Ngăn cản có tác dụng không?" Tôi lo ăn bữa sáng của mình.
Trương Thiên Nhất đào một hồi nhưng ngoại trừ đất đá và vụn gỗ thì không có phát hiện gì.
Có điều có mấy thứ này chứng tỏ cửa hàng quan tài của nhà họ Quan bao đời nay đã như vậy, không cần anh ta bày pháp trận.
Khi mở nắp quan tài và đo đạc, ánh nắng không được chiếu vào thi thể.
Ở thời điểm này, hợp tác với Trương Thiên Nhất cũng khá thoải mái, ít nhất anh ta đã chuẩn bị tất cả những thứ cần.
Nhưng sự việc lần này phức tạp hơn tưởng tượng, tôi cầm thước đo đi đo lại xung quanh quan tài sắt rồi tính toán, cuối cùng dùng mực đen vẽ hình như bậc thang trong phạm vi ba tấc của quan tài.
"Đây là cái gì?" Long Linh đi theo bên cạnh hỏi, "Nghe nói nhà cô dựa vào việc đo lường trời tròn đất vuông bao lấy Càn Khôn để làm quan tài đúng không? Trên đường tới đây tôi đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu về quan tài. Nghe nói quan tài nhà cô có thể là nơi ngủ đông của các vị thần chờ phục sinh. Cô có xem phim khoa học viễn tưởng chiếu mấy cảnh khoang thuyền không, nhìn giống hệt quan tài vậy. Có điều bọn họ dùng thông số cơ thể con người để chế tạo, còn cô thì đo cái gì thế?"
Có vẻ Long Linh biết rất nhiều, không lẽ Trương Thiên Nhất đã nói với cô ấy những điều này sao?
"Sao cô lại muốn làm quan tài ma cho cái xác đứng này?"
Long Linh sững người, cười khổ: "Chắc là do có liên quan tới thân thế của tôi chăng, tôi cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Có điều cô yên tâm, tôi không có ý xấu, nếu không Trương Thiên Nhất và Mặc U đã không để tôi đến gần cô."
Tôi biết Long Linh không có ý xấu.
Nhà họ Quan có thể trượng hồn để tính công đức, người cô ấy đầy mùi tanh của nước, còn gánh trên lưng công đức rất dày, có lẽ là do chỉ mới hai mươi tuổi mà đã có hai mươi năm tiếp xúc với thi thể chăng!
Vớt xác cũng là một nghề tích công đức.
Còn Trần Truyền khi đó nhìn sơ qua đã không giống người, nội tâm cũng đã nhập ma.
Có những thứ ẩn sâu trong nội tâm không thể nhìn thấy.
Lòng tốt cũng có thể dẫn đến chuyện xấu!
"Đây là con đường." Vẽ xong, tôi trả lời câu hỏi của Long Linh, "Người có đường của người, ma có đường của ma."
Cái tôi vẽ là hình tượng trưng cho chữ "quay về", đến khi tôi đo xác, âm hồn lệ quỷ sẽ bị oán khí thu hút nhốt lại, không thể quấy rối.
Nếu có phiền phức, tôi cũng có thể theo con đường này trở về.
Đến giữa trưa, tôi cầm thước thẳng, rửa sạch tay, chờ Trương Thiên Nhất mở quan tài.
Long Linh cầm trùy căng thẳng nhìn Trương Thiên Nhất đeo găng tay tơ tằm màu vàng, cởi bỏ từng lớp phong ấn trên quan tài sắt.
Tính ra từ lúc quan tài sắt này đến, bầu trời lập tức bị mây đen bao phủ, trông như sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào.
Khi Trương Thiên Nhất cởi bỏ dải băng có ấn chu sa, gió bắt đầu nổi lên, mây càng lúc càng hạ thấp như thể bầu trời sắp sụp.
Long Linh bất an nhìn vào trong cửa hàng: "Không phải cô nói Mặc U là quỷ vương sao? Sao anh ta không ra đây? Cô không sợ gặp chuyện gì hả?"
"Anh ấy sẽ không ra ngoài." Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Từ lúc quan tài sắt này đến, những chiếc quan tài ma ở trong nhà như cảm nhận được, không ngừng hú hét.
Hôm nay mở quan tài, nếu không có Mặc U trấn giữ, có lẽ những ác linh kia sẽ lợi dụng cơ hội để gây rắc rối.
Bọn họ muốn chuyển kiếp nhưng lại không chịu tuân theo kỷ luật.
Tôi thực sự không hiểu tại sao tổ tiên của tôi lại chọn nghề đóng quan tài ma này.
Trương Thiên Nhất vừa cởi bỏ lớp băng dính bên ngoài ra, trời lập tức đổ mưa.
Rõ ràng không phải mùa đông nhưng mưa lại lạnh như băng.
Còn đang tò mò không biết Trương Thiên Nhất sẽ mở quan tài sắt như thế nào, tôi thấy anh ta đột nhiên rút thanh kiếm gỗ mà anh ta cầm hôm qua đánh vào mối hàn của quan tài sắt.
Lửa lập tức bắn tung tóe, có tiếng sấm chớp, bầu trời có ánh vàng lóe lên, ngay cả mưa cũng dừng lại.
"Lợi hại thật đấy!" Long Linh tròn xoe hai mắt, "Có phải những người thuộc huyền môn chính thống đều lợi hại như vậy không?"
Tôi nhìn cái trùy cô ấy đang cầm: "Cô cũng lợi hại mà."
Long Linh theo bản năng nắm chặt cái trùy kia, liên tục chuyển từ tay này sang tay khác, cười khổ: "Đợi cô đóng quan tài xong, khi nào có thời gian tôi sẽ kể cô nghe. Đây là vật duy nhất sư phụ của tôi để lại."
Sư phụ?
Tôi cứ tưởng nghề nhặt xác của cô ấy là do tổ tiên truyền lại chứ.
Đúng lúc này, trời đột nhiên có tiếng sấm rền vang.
"Lên!" Trương Thiên Nhất quát.
Anh ta từ từ đưa thanh kiếm lên, nắp quan tài nặng mấy trăm ký cứ thế bị nhấc lên.
Khi nắp quan tài mở, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống, từng luồng khí lạnh dưới đất bốc lên.
Cơn mưa vừa tạnh do ánh lửa của thanh kiếm lại đổ xuống, lạnh thấu xương.
Những chiếc quan tài ma ở sau nhà lại bắt đầu rì rầm, động tĩnh còn lớn hơn hôm qua, thi thoảng có cả tiếng cười yếu ớt quái dị.
"Ngoan ngoãn đi!" Mặc U hét lên, sau đó có tiếng va đập, những âm thanh kỳ quái đó lập tức biến mất.
Trương Thiên Nhất rút thanh kiếm về, kinh ngạc nhìn sau nhà, sau đó nói với tôi: "Tôi sẽ hộ pháp cho cô, cô cứ yên tâm. Tuy rằng chúng tôi đã mô tả tình trạng của cô ta nhưng cô vẫn nên chuẩn bị tinh thần."
Tôi gật đầu, đeo găng tay, cầm thước thẳng đi tới.
Vừa tới gần, mùi rỉ sét, mùi tanh của nước và một mùi kỳ lạ khó tả ập vào mặt tôi.
Dù Trương Thiên Nhất đã nhắc nhở, tôi vẫn sốc khi nhìn thấy thi thể với mái tóc đen dài hơn cả cơ thể nằm bên trong.
7
Nằm trong quan tài sắt này không thể nói là thi thể người nữa.
Toàn bộ khuôn mặt đã không còn giữ lại bất kỳ đường nét nào, ngay cả hai tai cũng bị cắt đi, lỗ tai bị bịt kín bằng thứ gì đó, ngực và bụng phình lên, Trương Thiên Nhất nói thi thể này bị đâm xuyên nhưng lại không có vết khâu, xem ra vết thương thực sự tự lành.
Tôi dùng hai tay cẩn thận sờ bụng thi thể, phát hiện gạo nếp trộn với máu chó mực vẫn chưa được lấy ra, thậm chí tôi có thể cảm nhận những hạt gạo nếp bên trong còn đang chuyển động.
Nhưng chu sa, móng lừa đen, đinh gỗ đào và phù chú lại không hề động đậy.
Kỳ lạ hơn là thi thể này đã bị ngâm trong nước mấy ngày nhưng lại không hề sưng phù, làn da vẫn giữ được độ ẩm như của người sống.
Tôi hít sâu một hơi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, không biết từ lúc nào Mặc U đã ra đây, anh đứng cạnh quan tài sắt nhìn nữ thi trong quan tài với đôi mắt đăm chiêu.
Có anh ở đây, tôi thấy yên tâm hơn nhiều.
"Anh ghi nhớ mấy con số giúp tôi đi."
Khi lượng thân trượng hồn, mọi chi tiết đều vô cùng quan trọng, chỉ cần sai một bước, quan tài ma sẽ có thứ khác lột vào.
Mặc U đã cùng tôi đọc cuốn sách bà ngoại để lại, anh gật đầu, lấy giấy bút ra.
Sự ăn ý này thật sự khiến tôi yên lòng, bất giác mỉm cười.
Trương Thiên Nhất cầm kiếm nói: "Bắt đầu đi."
Để làm quan tài, trước hết là đo chiều cao, sau đó đến chiều rộng để xác định kích thước của quan tài, kế tiếp là tứ chi, xương khớp và vị trí ngũ tạng, ngoài ra còn có kích thước hộp sọ, chiều dài của đốt sống, đường kính của một sợi tóc.
Tôi chỉ có nhiệm vụ đo đạc, nhưng sau mỗi lần báo số, tôi đều cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngay cả Mặc U cũng ngước mắt nhìn tôi mỗi khi viết số, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc.
Trương Thiên Nhất cũng nhìn ra vấn đề: "Có vấn đề gì sao?"
"Tạm thời vẫn chưa thể xác định." Tôi nhìn thi thể bị tra tấn thảm hại, nỗi sợ trong lòng mỗi lúc một lớn.
"Cô cứ đo đạc đi, mọi việc còn lại để tôi xử lý. Bản quân muốn xem kẻ nào dám ra tay gây sự trên địa bàn của bản quân!" Mặc U đè bút vào cuốn sổ, sắc mặt lạnh đi.
Khi đo xong tóc rồi đến xương mu, tôi thật sự bị sốc.
Tôi thậm chí còn chưa báo số đã vội lùi lại: "Mặc U!"
Nhưng muộn rồi, mái tóc đen trong quan tài đã dựng đứng như những con rắn.
Vô số sợi tóc đen như một làn sương lao tới, lập tức quấn lấy tôi.
Trước mắt tôi bỗng tối sầm, cứ thế ngã xuống.
Thi thể này rõ ràng là nhằm vào tôi.
Nhà họ Quan làm quan tài luôn làm theo số đo của thân xác và linh hồn.
Bao nhiêu năm qua, có Mặc U ở đây, không có con ma nào dám gõ cửa đặt làm quan tài.
Tôi không chỗ phát huy tay nghề của mình, những lúc rảnh rỗi sẽ tự đo cho chính mình.
Mặc U cũng thường xuyên thấy tôi đo, còn ghi nhớ giúp tôi, thế nên biết chiều dài độ rộng của từng chiếc xương trong cơ thể tôi, chỉ cần nắm trong tay số liệu này là có thể hoàn toàn làm một cái quan tài cho tôi.
Mà tất cả số liệu của thi thể trong quan tài kia đều giống của tôi như đúc.
Kể cả xương mu cũng giống hệt.
Người nằm trong quan tài, người bị tra tấn đến chết, người bị dùng tà thuật để mở đường đi lại giữa ma, tích, hi và di, khiến cô ấy tự do đi lại giữa các trạng thái này chính là tôi!