Dựa dẫm vào một người là thói quen đáng sợ nhất trên thế giới này.
Sáng sớm, Duy Đóa đã nhận được điện thoại của ông chủ.
"Duy Đóa, tôi... Thật sự rất xin lỗi, tôi nghĩ, cô, hẳn là cô cũng đã nghe nói, bởi vì câu lạc bộ chúng ta kinh doanh không tốt, gần đây việc quay vòng tài chính có chút vấn đề..."
Ông chủ ấp a ấp úng khiến cô nhíu mày, cô cũng biết ông chủ không muốn nói về việc quay vòng tài chính của câu lạc bộ.
"Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi." Đừng mãi vòng vo như vậy.
"À, là như thế này, tôi đã chuyển tiền lương tháng này vào thẻ cho cô, bắt đầu từ hôm nay cô không cần đến câu lạc bộ đánh đàn nữa." Ông chủ một hơi nói xong.
Vì vậy, cô bị sa thải ư? Cô giật mình, một lúc sau cô mới nhàn nhạt đáp lại, "Tôi biết rồi."
Lúc này, người choáng váng lại là ông chủ.
"Chỉ như vậy thôi sao?" Ông ta không bị mắng lòng lang dạ sói ư.
Ông chủ vô cùng muốn nhảy lên, có thể tranh công với bà xã, cuối cùng ông ta đã giải quyết được chuyện khó nhất!
"Không như vậy, thì còn có thể làm như thế nào?" Duy Đóa bình tĩnh hỏi, " Hay là nên nói thêm vài câu tôi hiểu nỗi khổ của ông ư?"
Bị châm biếm khiến cho ông chủ khá xấu hổ, "Ha ha, Duy Đóa cô đã chơi piano ở câu lạc bộ của tôi được sáu năm, hoặc nhiều hoặc ít tôi cũng có cảm tình với cô, nhưng tai họa lần này của cô thật sự là... , tôi không dám giúp cô, cũng không có khả năng giúp cô..."
"Được rồi, tôi biết cảm tình của ông chủ có giá thật rẻ mạt." Cô ngắt lời ông ta, mặt không biểu cảm nói, "Vừa rồi ông nhắc tôi mới nhớ, tôi đã làm việc ở chỗ ông sáu năm, vì vậy, tiền lương tháng này nên bao gồm cả tiền sa thải trong sáu tháng nữa nhỉ, xin ông hãy chuyển hết số tiền đó vào trong thẻ giùm tôi."
Nói xong, không đợi đối phương đáp lại, cô dập máy luôn.
Cô chết lặng không có bất cứ cảm giác gì, bởi vì tai vạ đều tự bay đến. Năm đó, lúc nhà cô phá sản, ngay cả những người họ hàng cũng đều làm như vậy, bọn họ sợ nhà cô nhờ vả, nên đều cố gắng tránh thật xa.
Sau khi tan ca buổi tối, Duy Đóa cố ý đi một chuyến đến bệnh viện.
Trong căn phòng VIP rộng rãi thoải mái, Lão Từ đang được ba cô nàng số 9, số 10, và số 11 hỏi han ân cần, một người bóp chân, một người gọt hoa quả, một người đang kể chuyện cười, ba người lần lượt chăm sóc ông ta.
"Lão Từ, thân thể còn đau không?" Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi han.
"Phụt." Một vỏ nho lập tức chạm vào chân cô .
"Kiều tiểu thư, cô dám đến đây, tức là đã chuẩn bị đầy đủ tiền rồi đúng không?" Lão Từ vung cuốn truyện tiếu lâm trong tay cô nàng số 9 ra, cất tiếng hỏi.
Một tiếng Kiều tiểu thư này thật sự thể hiện thái độ vô cùng phẫn nộ.
Sắc mặt Duy Đóa không thay đổi, "Hẳn là ngài cũng biết, điều đó là không thể." Nếu cô có nhiều tiền như vậy, cũng chả phải chạy vạy khắp nơi làm thuê.
"Không thể? Không thể ư? Cô nói với tôi là không thể sao? "Lão Từ vuốt trán, giống như đang được nghe truyện cười, "Kiều tiểu thư, cho nên hiện tại cô bình tĩnh như vậy đứng ở trước mặt tôi, định đến cầu xin tôi, hay là tới nói với tôi, cô lựa chọn ngồi tù?"
Môi của cô cũng thản nhiên nhếch lên, "Tôi không thể lựa chọn ngồi tù." Cũng không thể cầu xin ông ta.
Nếu như cô ngồi tù, thì cha mẹ phải làm sao bây giờ? Còn có Tiểu Lộng còn phải dựa vào sự nuôi dưỡng của cô.
Vì vậy, cô đã suy nghĩ một đêm, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun(*).
(*)Đừng vội chán nản, vì ngày nào còn cố gắng phấn đấu, thì vẫn còn rất nhiều cơ hội đạt được những thành quả mình muốn.(yahoo)
"A, không bồi thường và hòa giải, lại không muốn ngồi tù, Kiều tiểu thư cô thật sự cho rằng dựa vào bộ dạng xinh đẹp của bản thân chính là vương pháp, có thể ngang ngược sao?" Lão Từ cười nhạo nói.
Cô nàng số 10 và 11 nghe vậy che miệng cười trộm, chỉ có cô nàng số 9 đồng tình nhìn cô.
"Nếu tôi có thể ngang ngược được, thì đã không phải đứng ở chỗ này." Cô cũng không bị chọc giận, biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ.
Trải qua một đêm suy nghĩ, cô đã biết nên ứng phó thế nào.
"Nhưng Lão Từ à, tôi cũng muốn nhắc nhở ông, ông đòi ba trăm vạn, con số trên trời thế này, hành vi của ông có khác gì lừa bịp tống tiền không." Duy Đóa nghiêm mặt nói.
"Lừa bịp tống tiền?" Lão Từ đột nhiên cất cao giọng, "Cô cứ thử đứng trên đường hỏi bừa một người đàn ông xem, cô dùng ba trăm vạn để mua “súng” của hắn, xem hắn có bán hay không!"
"Tôi nghĩ không có ai điên mà bán “súng” lấy ba trăm vạn, nhưng ba trăm vạn này không dùng để buôn bán giao dịch mà là dùng để bồi thường, cái giá này quá không phù hợp với thực tế." Mặc dù nói đến từ làm cho người ta xấu hổ kia, nhưng cô vẫn như cũ mặt không đỏ, hơi thở ổn định, giọng điệu bình tĩnh.
"TMD, giá không phù hợp với thực tế sao? Có người phụ nữ nào dám kiêu ngạo như cô ư? Ném bóng khiến người khác bị thương, lại còn hùng hồn đến chỉ trích người bị hại lừa bịp tống tiền!" Lão Từ càng lớn tiếng mắng.
"Tôi không muốn cãi nhau với ngài, tôi rất có thành ý đến giải quyết vấn đề!" Cô đã gây ra tại họa thì sẽ chịu trách nhiệm, nhưng bất cứ kẻ nào muốn bắt nạt cô cũng không phải là chuyện dễ dàng.
"Cô tới giải quyết vấn đề gì? Tôi thấy cô đến chế giễu tôi bị thương thì đúng hơn!" Lão Từ ương ngạnh nói.
"Lão Từ, có đúng là ngài không vậy?" Cô hỏi lại.
Trong nháy mắt bị hỏi vặn, Lão Từ chỉ còn biết im lặng.
Xem ra, người phụ nữ này còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ông ta!
"Tôi đương nhiên chính là tôi rồi, cô có muốn tự mình đến kiểm tra một chút hay không?" Lão Từ xốc chăn lên, bày ra tư thế hình chữ bát xem cô có thể làm gì ông ta.
Duy Đóa âm thầm nắm tay thật chặt.
"Lão Từ, ngày hôm qua ngài mới làm giải phẫu, xin đừng kích động, không thể làm tổn thương đến cơ thể mình." Cô nàng số 11 nũng nịu khuyên nhủ.
"Ai da, em vừa nhắc tới thì anh lại cảm thấy phía dưới đau muốn chết!" Lão Từ ôm lấy cô nàng số 11, hô to gọi nhỏ kêu đau.
Cô lạnh lùng quan sát.
"Không muốn bồi thường, vậy cô cứ chờ cảnh sát tới bắt đi, tôi nhất định sẽ kiện cô!" Lão Từ buông cô nàng số 11 ra, thay đổi sắc mặt còn lợi hại hơn diễn kịch, chỉ vào mũi cô uy hϊếp.
Hiện trường có nhiều người làm chứng như vậy, trên tay ông ta lại có kết quả của bác sĩ, sao ông ta phải sợ chứ!
Ánh mắt Duy Đóa vẫn lạnh lùng như cũ, "Ba mươi vạn."
Á?
Lão Từ bỗng chốc phản ứng không kịp, sửng sốt.
"Tôi có thể bồi thường nhiều nhất chỉ có ba mươi vạn." Cô giữ chừng mực nói.
Bất kể phía dưới của ông ta là hỏng thật, hay chỉ là nhất thời "mất tác dụng" , thì cô cũng không muốn ngồi tù, ba mươi vạn đã là một sự nỗ lực không tưởng của cô rồi.
"Cô lại dám mặc cả với tôi sau khi đã làm gãy “súng” của tôi? Hơn nữa giờ tôi chỉ cô thể ở “dưới”? Cô cảm thấy 'bảo bối' của tôi chỉ trị giá ba mươi vạn thôi ư?" Lão Từ đấm ngực, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn.
"Nếu ngài đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không có biện pháp." Thay bằng việc nói lời khác thì cứ ám chỉ như vậy.
"TMD, một năm tôi có thể kiếm bao nhiêu cái ba trăm vạn, TMD cô có biết hay không?" Lão Từ gào rống.
"Tôi không biết, cũng không muốn biết." Đối với Lão Từ, cô vẫn bình tĩnh như cũ, "Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ mang ba mươi vạn đến, hi vọng chúng ta có thể từ từ hòa giải."
Nói xong, cô xoay người bước đi.
Ngay khi cửa phòng bệnh vừa đóng lại, bên trong truyền đến tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
Duy Đóa không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục bước đi.
Cho dù Lão Từ thường ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cho dù ông ta là người giàu có ra sao, thì đó cũng là chuyện của ông ta. Chỉ có 30 vạn mà thôi, nhiều hơn một mao cô cũng không cho!
"Kiều tiểu thư." Phía sau có người gọi cô.
Duy Đóa dừng bước.
Cô nàng số 9 đuổi theo, "Tôi lén chạy ra đây là muốn nhắc nhở cô, phải cẩn thận với Lão Từ, ông ta không đùa đâu."
Tại sao lại nói như vậy? Duy Đóa nhìn cô nàng số 9.
"Trước khi cô đến bệnh viện..." cô nàng số 9 nhìn quanh bốn phía một chút, tới gần cô khẽ nói, "Tôi cố ý thử ông ta một chút, muốn thử sờ vào chỗ đó, nhưng Lão Từ cảnh giác rất cao, ngay ở trước mặt chúng tôi cùng đều giả bộ đau, không cho bất cứ ai chạm vào!"
Duy Đóa nhíu mày.
Cô cũng đã đoán được ông ta sớm có chuẩn bị từ trước.
"Kiều tiểu thư, tôi xác định Lão Từ không chỉ đơn giản muốn ba trăm vạn của cô như vậy đâu. Dù sao ông ta cũng vốn là giám đốc công ty, tài sản vô cùng nhiều! Vì vậy tôi vô cùng phân vân không biết cô đã làm chuyện gì mà khiến cho Lão Từ hận thấu xương cố ý chỉnh cô đến chết như vậy?" Cô nàng số 9 tò mò hỏi.
Thực ra, cô cũng rất hiếu kỳ với vấn đề này.
Ra khỏi bệnh viện, bầu trời vẫn u ám như cũ, báo hiệu cho bão táp sắp ập tới.
Cô ở cửa bệnh viện ngẩn ngơ một lúc lâu.
Thật ra, nếu rút tất cả tiền tiết kiệm của cô trong ngân hàng ra cũng chưa đến ba vạn, chứ nói chi đến con số ba mươi vạn xa vời kia.
Cô nên mượn khoản tiền này từ ai đây?
Cô lấy điện thoại ra bắt đầu xem danh bạ.
Cha, mẹ, em trai? Ba người này có thể trực tiếp bỏ qua.
Ông chủ cửa hàng quần áo? Người ta làm sao có thể ứng trước bốn đến năm năm tiền lương cho cô!
Thường Hoan? Thường Hoan có tiếng là thẻ thanh toán tiền.
Tư Nguyên...
Dựa dẫm vào một người là thói quen đáng sợ nhất trên thế giới này.
Trái tim bị bóp nghẹt, ngón tay dừng một chút, cô lắc đầu, bắt buộc bản thân phải bỏ qua cái tên này.
Cuối cùng, tầm mắt của cô dừng ở cái tên "Nguyệt Nguyệt".
...
Hắn thật sự không có duyên với phụ nữ, bởi vì các cô gái có ngước cằm lên cũng không thấy mặt hắn, vậy thì họ làm sao có hứng thú với hắn được cơ chứ?
"Hình, Hình lão đại?" Cô bé sinh viên làm part-time nhìn thấy hắn, sợ tới mức lắp bắp.
"Giúp tôi pha tách cà phê." Hắn cũng không chú ý tới người đó là ai, sau khi trầm giọng tiếp tục sải bước về phòng làm việc.
Hắn căn bản không chú ý cô bé sinh viên làm part-time đã vô cùng sợ hãi, vẻ mặt đờ đẫn hóa đá tại chỗ.
"Hóa ra, lão đại cao như vậy..." Quá sốc.
Trong phòng làm việc đã có người đến trước hắn.
Trần Ôn Ngọc sau khi giúp hắn quét dọn, sửa sang lại văn kiện mới lên tiếng, "A Kiến, sáng nay em giúp anh hẹn Trương tổng của phòng điền sản XX bàn chuyện hợp tác, còn có Giang tổng của xưởng thiết bị điện tử XX, buổi chiều là ..."
Vừa nói được một nửa, khi lơ đãng ngước lên, Trần Ôn Ngọc trợn to hai mắt, ngây ra như phỗng.
"A Kiến, anh…" A Kiến trước mắt lộ ra bộ râu dọa người, khuôn mặt tràn đầy khí phách đàn ông.
Ôn Ngọc ngay cả hô hấp cũng như thể bị ngừng lại.
"Anh đã nói rồi, anh sẽ không chạm vào phòng điền sản, sao Trương tổng còn đến đây?" Hắn thản nhiên ngồi vào vị trí.
"Nhưng hiện tại, phòng điền sản náo nhiệt như vậy..." Bình thường khi nói đến công việc miệng lưỡi của Ôn Ngọc đều lưu loát, nhưng hôm nay lại lắp bắp như gà mắc tóc .
Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong ba năm, lần đầu tiên thấy hắn để râu như thế! Trái tim Ôn Ngọc càng đập dữ dội hơn.
"Dù có náo nhiệt đến thế nào anh cũng không chạm vào phòng điền sản." Mi tâm hắn nhíu lại, "Em giúp anh hủy hẹn với Trương tổng đi."
Nói xong, hắn lại suy nghĩ một chút, "Còn nữa hãy hủy hết tất cả những cuộc hẹn trong buổi sáng hôm nay, anh có hẹn với một vị khách lúc mười giờ."
"Là một vụ buôn bán lớn sao?" Ôn Ngọc cố gắng bình tĩnh, theo trực giác hỏi.
"Ừ, là một vị khách quan trọng." Hắn khẽ đáp lại.
Ba mươi vạn có tính là vụ buôn bán lớn không? Không, nhưng người phụ nữ sắp tìm tới cửa kia, quả thật là một vị khách quan trọng.
Hắn bỗng dưng nhếch khóe môi.