Nhật Ký Yêu Đương Của Rồng Và Thỏ

Chương 5: Thỏ con trùng sinh (1)

Cảm nhận "Trái tim" từng chút từng chút bị móc ra, nữ nhân đau đớn hét lên.

Khuôn mặt cô ta trở nên vặn vẹo, trông cô ta hiện tại vô cùng xấu xí, nào có dáng vẻ xinh đẹp, ung dung ưu nhã như trước.

Cô ta kịch liệt vùng vẫy.

Tình cảnh của chính mình khiến cho cô ta không có thời gian và tâm tư đi quan tâm đến Hứa Kiều Ân.

Ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể quản được người khác.

Hứa Kiều Ân hơi thở thoi thóp, yếu dần.

Nàng chỉ còn chút hơi tàn, ngước mắt liền nhìn thấy hình ảnh Thế Giới Thụ chật vật phản kháng.

Khóe mắt hứa Kiều Ân rơi xuống giọt nước mắt hối hận.

Nàng thật sự rất hối hận.

Nàng không chỉ hối hận vì đã đối đầu với Trì Tây, hơn hết còn hối hận vì đã cướp đi sinh mạng của nữ nhân mà Trì Tây hết mực sủng ái.

Là chính nàng đã bức Trì Tây tới mức phát điên, khiến cho nàng ta bất chấp mọi thứ, mọi thủ đoạn.

Hiện tại nàng liền phải bồi cả mạng mình vào.

Nàng không muốn chết!

Chỉ một chút nữa thôi nàng đã có thể tiến hóa thành Cửu Vĩ Hồ!

Nàng không cam tâm chấm dứt cuộc đời ở đây!

Trước mắt của Hứa Kiều Ân trở nên mờ dần, thần trí nàng mông lung không rõ.

Nàng mơ màng nghe thấy tiếng gào thảm thiết của nữ nhân.

Đồng thời còn nghe tiếng gầm giận dữ của cự long.

Mí mắt của nàng nặng trĩu.

Hứa Kiều Ân không muốn nhắm mắt, nàng sợ.

Nàng sợ rằng ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Là một giấc ngủ vĩnh hằng.

Hứa Kiều Ân trút hơi thở cuối cùng, đồng thời mang theo lòng không cam tâm mà chết đi.

Nữ chủ cùng Thế Giới Thụ thần hồn gắn kết, đồng mệnh tương liên, nữ chủ vừa ngã xuống, Thế Giới Thụ liền không tránh khỏi tổn thương nghiêm trọng.

Nữ nhân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt doạ người.

Ánh sáng trên thân thể của cô ta mờ dần đi, thân thể như sắp tan biến vào hư vô.

Nữ nhân yếu ớt nói không thành tiếng, sau lưng cơn đau dữ dội vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Nhân cơ hội nữ nhân trở nên yếu ớt, toàn thân là sơ hở, Trì Tây thành công rút được "trái tim" cô ta ra.

Nữ nhân trừng mắt nhìn Trì Tây, cổ họng phát ra những thanh âm tê tâm liệt phế:

"Trì Tây ngươi sẽ phải hối hận!"

Trì Tây bình thản đáp: "Việc làm ngày hôm nay, ta chưa từng hối hận."

Nữ nhân như điên như dại mà rít gào, ả ta dùng chút sức lực cuối cùng, con ngươi chảy xuôi chất dịch màu xanh nhìn chòng chọc vào Trì Tây.

Tựa như muốn khắc sâu gương mặt nàng, khắc sâu con ác quỷ là nàng vào trong lòng:

"Ta nguyền rủa ngươi, nhân danh thế giới này, ta nguyền rủa ngươi! Vĩnh thế không thể siêu sinh!"

Ngay sau đó ả ta đã tan biến thành những ánh sáng mờ ảo.

Thế Giới Thụ ngừng vùng vẫy, những cành lá rủ xuống như đã chết.

Trì Tây lạnh nhạt nhìn tất cả, chỉ là giống như nàng nói, nàng chưa từng hối hận.

Để cho thỏ con của nàng thêm một cơ hội, dù là phương pháp cực đoan nhất nàng cũng sẽ làm.

Trì Tây không muốn lưu lại hậu hoạ, để đảm bảo Thế Giới Thụ đã thật sự chết đi, nàng liền cắn đứt nó ra làm hai.

Thân cây cho dù cứng như sắt đá, cũng địch không lại hàm răng của cự long.

Lúc này dưới chân rung chuyển dữ dội, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, lập tức nứt toát ra một khe hở lớn, khe hở nhanh chóng như cây dây leo sinh trưởng, điên cuồng lan rộng.

Nữ chủ chết, Thế Giới Thụ bị móc đi "trái tim", thế giới đã không còn ai có thể chống đỡ, trực tiếp nứt vỡ ra những lỗ không gian.

Lỗ không gian tựa như vũ trụ hố đen, bất luận là sinh vật nào, bị nó hút vào trong chỉ có thể nhắm mặt nhận mệnh, đến thi thể cũng không còn.

Thế giới này sắp sụp rồi.

Trì Tây cuộn mình lại.

Nàng đặt tiểu bạch thố ở trong lòng, ôn nhu che chở nàng, tuyệt không để một viên đá nào rơi trúng bảo bối nhỏ của nàng.

Nàng nhắm chặt mắt, chờ đợi sự sụp đổ của thế giới, chờ đọi hư không dần cắn nuốt thân thể nàng.

Hoàng kim cự long che chở một con tiểu bạch thố, bên cạnh là Thế Giới Thụ bị chặt đứt làm đôi.

Dù là mình đồng da sắt, cự long cũng tránh không được sự ăn mòn của không gian.

Chỉ khác làm, quanh thân của cự long có thêm vô vàn hắc khí cuộn lại thành những bóng ma chập chờn, vươn tay nhào về phía cự long.

Chúng há ra cái mồm đầy răng nanh sắc lẻm, điên cuồng cắn xé lớp vảy ngoài, chui vào trong thân thể cự long.

Trì Tây mắt cũng không thèm nâng, mặc kệ đám hắc khí phát điên quấn lấy nàng.

Nguyền rủa a...

Nàng muốn xem chúng có bao nhiêu đáng sợ.

Càng đừng nói đến vĩnh thế không thể siêu sinh gì đó, không nằm trong phạm vi quan tâm của nàng.

Tận cho đến khi không gian sụp đổ, cự long vẫn như vậy chặt chẽ bảo vệ tiểu bạch thố, cùng nhau chìm vào thật sâu thật sâu bóng tối bên trong.

...

Tinh Nguyên Đế quốc, Thỏ tộc là một bộ tộc tồn tại từ thời cổ đại, trong tộc không thiếu nhất chính là những lão quái vật.

Mà mật thất bên trong, mỹ thiếu nữ chậm chạp mở mắt, trong đôi mắt xinh đẹp màu đỏ tươi ánh lên những tia sáng sắc lạnh.

Mỹ nhân đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nàng làn da tựa bạch ngọc, mềm mại thân thể phủ lấy một tầng áo lông.

Thanh âm nàng trong mật thất vang lên, lại mềm lại ngọt, nhưng ẩn chứa bên trong vô àn sát ý.

"Ta cư nhiên quay về rồi, vui mừng sao, kẻ thù của ta?"