Nhật Ký Yêu Đương Của Rồng Và Thỏ

Chương 3: Ngày tận thế của Tinh Nguyên (3)

Biết hôm nay Trì Tây không có ý định tha cho bọn họ, Thường Chân cắn chặt hàm răng, trong con ngươi hiện lên sự hung tợn.

"Trì Tây, ngươi khi người quá đáng!"

Cô ta không muốn chết, cô ta muốn giãy giụa!

Trì Tây đã gϊếŧ hại và lột da hai người khác cũng kế thừa huyết mạch Dị Nhân cổ xưa, cô ta không muốn bản thân phải rơi vào kết cục thê thảm đó!

Nhớ đến bộ da Huyền Vũ và Chu Tước bị lột ra treo vắt vẻo trên toà tháp cao nhất Thủ Đô, lông tơ của Thường Chân không nhịn được dựng đứng lên.

Cô ta không thể lùi bước, cũng không có cơ hội lùi bước!

"Gào!"

Bạch Hổ rống lên một tiếng, toàn thân cơ bắp căng chặt, cô ta như một mũi tên phóng rời khỏi cây cung, điên cuồng hướng đến cổ Trì Tây.

Cô ta nhe nanh sắc nhọn, muốn cắn xuyên qua lớp vảy màu vàng kim chói mắt kia.

Cô ta không tin bản thân không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Trì Tây!

Trì Tây lạnh nhạt nhìn.

Nàng đang ngẫm nghĩ nên lột da con Bạch Hổ còn non này như thế nào.

Hay là róc lấy xương cốt của nó trước đi?

Khi răng nanh con Bạch Hổ chỉ thiếu một chút nữa là đâm vào lớp vảy của cự long, bỗng nhiên từ gáy truyền tới cơn đau dữ dội.

Cơn đau đâm vào đại não, nháy mắt khiến Thường Chân phản ứng chậm một nhịp.

Chỉ một nhịp đó, vuốt rồng đã nhân cơ hội nắm lấy đầu của cô ta, hung hăng ấn mạnh xuống đất!

Phanh!

Thanh âm trầm đυ.c vang lên, sàn nhà lõm xuống một cái hố sâu.

Bạch Hổ bị ấn đầu xuống đất, phần gáy yếu ớt bị miệng rồng ngoạn chặt, răng nanh rồng xuyên qua da thịt, máu tươi túa ra, nhuộm đỏ màu lông trắng.

Hứa Kiều Ân bịt chặt miệng, chỉ dám phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ.

Nàng trông thấy Thường Chân bị ấn xuống đất, chật vật không chịu nổi.

Không thể phản kháng, không thể vùng vẫy hay giãy giụa, chỉ có thể rống lên đầy đau đớn và bất lực.

Vốn là thiên chi kiêu nữ, không ngờ lại lưu lạc đến bước đường này.

Hứa Kiều Ân lòng như tro tàn.

Dù là con non đi chăng nữa, Trì Tây cũng không có ý định buông tha Thường Chân.

Khớp hàm dùng lực, răng nanh càng đâm sâu vào da thịt, nháy mắt đã chạm đến gần xương.

"Rống!"

Bạch Hổ đau đến nhe răng trợn mắt, bốn chân điên cuồng quẫy đạp.

Sau gáy như bị kéo lên, Thường Chân nhận ra Trì Tây muốn làm gì, toàn thân run rẩy hoảng sợ, vùng vẫy càng thêm kịch liệt.

"Đừng... đừng mà!"

Dưới con mắt chứng kiến của Hứa Kiều Ân, cự long dùng lực, xé toạc lớp da của Bạch Hổ, trực tiếp rút xương sống của đối phương ra!

Đầu Bạch Hổ mang theo đoạn xương sống bay lên, bị cự long ngậm trong miệng.

Thân thể Thường Chân đổ rầm xuống, thậm chí có thể thấy được nội tạng bên trong và từng tấc thịt nhiễm máu.

Máu bắn lên làn váy trắng của Hứa Kiều Ân, máu đỏ tươi vẫn còn nóng hổi.

Trông thấy cự long nhìn qua, toàn thân Hứa Kiều Ân cứng đờ, máu trong cơ thể đều đông lại.

"Tới ngươi."

Thanh âm của Trì Tây truyền tới, đồng thời vuốt rồng cũng không chần chừ đập qua, muốn đập Hứa Kiều Ân thành bánh nhân thịt.

"A!"

Hứa Kiều Ân ôm đầu theo bản năng, chỉ là cơn đau trong tưởng tượng lại không truyền tới.

Eo nàng bị một cành lá mềm mại quấn lấy, kéo ra khỏi phạm vi tấn công của Trì Tây.

Trái tim của Hứa Kiều Ân điên cuồng nhảy, đến khi nàng mở mắt ra, không gian căn phòng đã biến thành một màu trắng xoá.

Không có thi thể, không có máu tươi.

Những người trong căn phòng đều đã biến mất, chỉ còn sót lại nàng, Thế Giới Thụ và Trì Tây.

Trì Tây rất bình tĩnh, tựa như nàng đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này.

Hứa Kiều Ân được Thế Giới Thụ bảo vệ.

Thế Giới Thụ vốn ôn hoà hiền lành lúc này đây trở nên vô cùng hung hăng, cành lá như biến thành vũ khí ở trong không trung khua loạn.

Thế Giới Thụ đang cảnh cáo Trì Tây, không thể tiến lên nữa.

Thế Giới Thụ là căn cơ của thế giới, là sinh vật bậc cao có liên kết với toàn thế giới.

Giờ đây, uy áp của Thế Giới Thụ toàn bộ triển khai, buôn xuống trên đầu Trì Tây, muốn ép kẻ ngạo mạn dám xông vào địa bàn của nó là nàng ngoan ngoãn quỳ xuống.

Trì Tây cấp bậc vốn thấp hơn Thế Giới Thụ, theo lý nàng nên sợ hãi trước uy áp của Thế Giới Thụ.

Trì Tây sợ không?

Không, nàng không sợ.

Từ khi mất đi Đông Uyên, Trì Tây đã không biết sợ là gì.

Nàng hiện tại chỉ muốn báo thù.

Trì Tây không hề chùn bước, ngược lại tiến lên, há miệng đầy máu hướng về Thế Giới Thụ gầm gừ uy hϊếp.

"Ra đây."

Từ trong thân thể Thế Giới Thụ vươn ra một bàn tay mảnh khảnh, sau đó là một người chậm rãi chui ra.

Người vừa xuất hiện là một cô gái rất xinh đẹp, toàn thân phát sáng, thân thể mảnh mai lại uyển chuyển.

Nàng híp mắt, cười lên phá lệ ôn nhu:

"Trì Tây, thân là hậu cung của nữ chính, cô sao dám cả gan làm ra những chuyện như thế này?"

Khiến cho cả thế giới gà bay chó chạy, khắp nơi đều là tiếng gào thét thê lương.

Trì Tây chẳng những không cảm thấy áy náy, ngược lại hung hăng càn quấy chạy tới nơi này phá rối!

Nữ nhân chắc chắn rằng, Trì Tây không dám động tới cô ta, tức Thế Giới Thụ.

Cô ta hiểu rõ Thế Giới Thụ đối với Trì Tây có bao nhiêu quan trọng.

Chỉ là cô ta không đoán được, Trì Tây làm tất cả chính là vì Thế Giới Thụ.