Thiên Kim Thật Chăn Trâu Ở Tinh Tế

Chương 34

Mục Tinh Thần gật gật đầu, “Đi thôi con trai ngoan của ta.”

Trác Dương Nhứ: “….”

Đổng Tiến, Kha Văn Hiên, Mao Giai Thụy: “Hề hề…”

Mục Tinh Thần nói: “Nếu chỉ thuần dựa vào thân thể, các cậu có thể vật lộn cùng dị thú cấp bậc gì?”

Kha Văn Hiên yếu ớt nói: “Miễn cưỡng cấp C+.”

Mao Giai Thụy: “Hẳn là B.”

Trác Dương Nhứ: “…B.”

Mục Tinh Thần nhìn về phía Đổng Tiến, “Cậu thì sao?”

Đổng Tiến: “Cố gắng lắm thì có thể giằng co một lúc với cấp A loại yếu.”

Mục Tinh Thần: “Nếu trong tình huống cậu biết rõ nhược điểm của dị thú thì sao?”

Kha Văn Hiên yếu ớt nói: “Hẳn là có thể lên cấp B.”

Mao Giai Thụy: “B+.”

Trác Dương Nhứ: “B+.”

Đổng Tiến: “Có thể thử với cấp A.”

Mục Tinh Thần gật gật đầu, nói: “Nhược điểm của dị thú cấp B ong độc đại vương trong ải 20 là phần đầu, trực tiếp chặt bỏ là được, cái này đơn giản. Nhưng phải chú ý ngàn vạn lần đừng gây tổn thương cho cánh của nó, nếu không điểm sẽ bị trừ rất nhiều. Ngoài ra, kim ở đuôi của ong độc đại vương có độc, còn sẽ phóng ra liên tục, các cậu phải chú ý né tránh.”

Kha Văn Hiên nói: “Cái này thì tôi làm được, một trong số những sở trường đặc biệt của hệ điều tra bọn tôi là né tránh và tốc độ.”

Mục Tinh Thần nhìn về phía Mao Giai Thụy và Trác Dương Nhứ, “Các cậu thì sao?”

Trác Dương Nhứ gãi gãi đầu, “Hai lần trước tôi bị chính đám châm độc này gϊếŧ chết.”

Mao Giai Thụy cũng không nói chuyện.

Mục Tinh Thần móc từ trong túi ra hai thứ đưa cho mỗi người một cái.

Trác Dương Nhứ và Mao Giai Thụy cầm lên nhìn, hình như là một cái vòng làm bằng xương.

Mục Tinh Thần nói: “Đây là lắc chân hệ phong có thể gia tăng tốc độ di chuyển, đeo nó lên bên chân mà các cậu thuận, có thể gia tăng tốc độ.”

Bốn người choáng váng, “Trừ dị vũ khí được số liệu hóa lúc ban đầu, chẳng phải là không được mang dị vũ khí nào khác vào sao?”

Mục Tinh Thần: “Ai nói là tôi mang vào? Đây là cái tôi làm bằng thi thể của sói thanh phong vương sau khi vượt ải thứ hai. Cái này là đồ của hệ thống, không mang ra ngoài được.”

“Mẹ ơi? Còn có thể làm vậy sao?”

“Em gái này, em là học sinh hệ đơn binh mà? Còn biết thiết kế dị võ à?”

“Bố… Con chào bố.”

Mục Tinh Thần: “…”

Mục Tinh Thần phân chia nhiệm vụ xong, nói với Kha Văn Hiên, Mao Giai Thụy, Trác Dương Nhứ: “Ba bọn cậu phụ trách chặn đám dị thú cấp B lại rồi gϊếŧ được không? Nhớ nhé, không được gây tổn thương cho cánh của của ong độc đại vương, cũng cố hết sức đừng dùng dị năng.”

Ba người gật gật đầu.

Đổng Tiến: “Tôi thì sao?”

Mục Tinh Thần: “Cậu phối hợp với tôi gϊếŧ nhện tiêu cốt.”

Đổng Tiến có chút không yên tâm.

Mục Tinh Thần: “Nhện tiêu cốt là một loại dị thú vô cùng xảo trá, có thể giăng một loại tơ trong suốt chứa độc tính, loại tơ độc này không thể thấy bằng mắt thường, còn vô cùng sắc bén, không muốn gãy tay gãy chân thì đứng cách nó xa một chút.”

Đổng Tiến nuốt một ngụm nước miếng, “Nhìn không thấy thì trốn sao?”

Mục Tinh Thần nói: “Đến lúc đó tôi có cách. Cái cậu cần chú ý không phải tơ nhện, mà là nọc độc nó phun từ trong miệng ra. Loại nọc độc này có tính ăn mòn rất lớn, cái tên tiêu cốt chính là để nói về nọc độc của nó. Còn có, vỏ chân nhện tiêu cốt vô cùng cứng rắn, đừng tạo công kích thừa vô dụng, tổn thương mà dị võ của cậu có thể gây ra cho nó cũng hữu hạn. Mặt khác, tốt nhất đừng tổn thương bụng nhện tiêu cốt, nếu không rất dễ bị trừ điểm.”

Đổng Tiến cảm thấy mình không thể gϊếŧ chết nhện tiêu cốt trong tình huống không dùng dị năng.

Mục Tinh Thần nói: “Đừng sợ, chỉ cần tránh đi mấy điểm tôi đã nói thôi, còn lại nhện tiêu cốt vẫn khá dễ gϊếŧ. Ngực nó có hai điểm nhô lên màu đỏ, hai điểm đó cực kỳ cứng rắn, nhưng là phần giữa hai điểm đó lại cực kỳ giòn, cậu đâm dao găm xuống sẽ cắn thẳng vào tim, một chiêu mất mạng.”

Đổng Tiến vẫn là không chắc chắn, “Nhưng mà nhện tiêu cốt di chuyển nhanh như vậy, tôi không bảo đảm mình nhất định có thể cắm chuẩn vào được.”

Mục Tinh Thần: “Không sao, tôi giúp cậu kiềm chế nó, cậu chỉ cần nhắm đúng lúc lao lên cắm dao là được.”

Mục Tinh Thần nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, loại thái độ thong dong bình tĩnh này đã trấn an toàn đội. Bất kể là người được đưa xích chân Trác Dương Nhứ, Mao Giai Thụy, hay là Đổng Tiến, thậm chí cả Kha Văn Hiên, giờ phút này đều có lòng tin gấp trăm lần.

Mục Tinh Thần nói: “Vậy, chúng ta bắt đầu đi.”

Nói xong, Mục Tinh Thần dẫn đầu bước vào khu vực chiến đấu.

Trong nháy mắt năm người bước vào đã bị 20 con ong độc đại vương vây quanh, đằng sau cùng còn có 2 con nhện tiêu cốt như hổ rình mồi.

Mục Tinh Thần: “Làm như những gì tôi đã nói.”

Trác Dương Nhứ, Kha Văn Hiên, Mao Giai Thụy giữ chân 20 con ong độc cấp B, Mục Tinh Thần vung roi mỏng trong tay, xua đuổi đến đám ong độc đại vương sang một bên, thuận tiện dùng roi quất nát đầu 5 con ong độc.

Trình độ vung roi gần như siêu phàm này vừa được cô luyện ra trong hai ngày gần đây ẩu đả cùng dị thú. Chiêu thức mà Mục Tinh Thần lơ đãng lộ ra ấy suýt nữa đã làm bốn người hưng phấn há hốc mồm.

Gặp được cao thủ xịn thật rồi!

“Cao thủ, xin được gánh!” Trác Dương Nhứ hô một tiếng, mấy đội viên khác cũng phụ họa theo, một tiếng này vừa hô lên, rõ ràng sĩ khí của cả tiểu đội lại tăng lên một tầng.

Mục Tinh Thần đã mang Đổng Tiến vọt vào phạm vi công kích của nhện tiêu cốt.

“Từ từ.” Mục Tinh Thần ngăn Đổng Tiến, nhìn cảnh vật chung quanh thấy một đám bồ công anh nở rộ tỏa ánh sáng xanh. Cô nhổ một đống lên, vung vào không trung, bồ công anh tỏa ánh sáng xanh bị gió thổi tứ tán. Mục Tinh Thần liên tục rải vài lần, sau khi bồ công anh đầy trời tan đi, Đổng Tiến mới giật mình phát hiện, những đóa bồ công anh màu lam đó không hề rơi xuống mặt đất mà lại bám vào giữa không trung, giống như là dính vào cái gì.