Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 33: Quyến rũ

Sau đó, Lâm Trĩ Kinh vô tình nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa.

Cô đột nhiên đứng dậy, hỏi: “Anh về từ lúc nào vậy?”

Giang Dữ treo áo vest sang một bên: “Mới vào không lâu.”

Lâm Trĩ Kinh quay đầu ra hiệu cho Trần Y nói chuyện cẩn thận, đừng tùy tiện nói lung tung.

Trần Y đáp lại cô bằng ánh mắt “yên tâm”.

Thấy Giang Dữ đi vào phòng khách, Trần Y nói: “Lần trước đi quán bar, không ngờ anh thanh toán hết, còn mang rượu ngon đến cho chúng tôi. Vốn đã nói tôi mời hai người, không ngờ anh lại khách sáo như vậy.”

Giang Dữ: “Không sao, hai người là bạn, tôi làm vậy cũng là việc nên làm.”

Trần Y: “Vậy sau này tôi có thể công khai tới đây ăn chực không?”

Giang Dữ nhìn Lâm Hài Kinh: “Đương nhiên là được, nghe nói hai người rất thân, cô qua đây với cô ấy cũng tốt, không thì đôi khi cô ấy ở nhà một mình cũng rất nhàm chán.

Trần Y: “Sao lại nhàm chán được, vợ chồng mới cưới vui vẻ quá đi chứ, hai người......”

Cô ấy còn chưa nói xong, đã bị Lâm Trĩ Kinh che miệng kéo đi, “Theo tớ vào bếp xem đồ ăn đi, đừng nói nữa.”

Đợi đến khi hai người vào bếp.

Trần Y mới thở phào nhẹ nhõm: “Những thứ này đều là cậu chuẩn bị?”

“Đúng vậy.”

“Bình thường hai người ở nhà, ai là nấu cơm?”

“Bữa sáng đều là anh ấy nấu, buổi tối tớ trở về sớm hơn nên tớ nấu vài lần, còn phần lớn anh ấy sẽ nhờ người đưa đồ ăn tới nhà cho tớ.”

“Xem ra anh ấy khá chăm, chuyện làm bữa sáng không phải ai cũng làm được đâu.”

“Anh ấy dậy sớm mỗi sáng để tập thể dục.”

Trần Y nhéo eo của Lâm Trĩ Kinh: “Cậu không định phu xướng phụ tùy à?”

Lâm Trĩ Kinh ngượng ngùng trả lời: “Tôi không dậy nổi.”

Trần Y: “......”

Lâm Trĩ Kinh: “Nhưng sau này được nghỉ, tớ sẽ thử rèn luyện.”

Trần Y không tin lời này, vội vàng rắc rau mùi vào thịt bò.

Cô quét mắt nhìn vết dâu tây nhỏ trên cổ Lâm Trĩ Kinh: “Mấy ngày nay cậu xử lý vết dâu tây trên cổ thế nào vậy?”

Lâm Trĩ Kinh sờ sờ cổ: “Khi đi làm sẽ quàng khăn lụa.”

Trần Y cười nói: “ Cũng lắm trò ha.”

Lúc ấy Lâm Trĩ Kinh chỉ lo nói chuyện, không để ý Trần Y đã bỏ rau mùi vào, chờ đến khi đồ ăn được bưng lên bàn, cô mới thấy bên trong món này có rau mùi.

Giang Dữ không ăn rau mùi.

Còn Trần Y lại là người thích ăn rau mùi.

Cô ấy cầm đũa nói: “Tớ động đũa trước đây.”

Vì Trần Y là khách nên Lâm Trĩ Kinh không biết nói sao nữa.

Cô cầm thìa, múc một muỗng trứng, cẩn thận gắp rau mùi ra khỏi bát, sau đó đặt vào bát của Giang Dữ.

Giang Dữ cúi đầu nhìn cô một cái, dịu dàng nói:

“Không cần lo cho anh, anh tự gặp là được rồi.”

Lâm Trĩ Kinh ánh mắt sáng ngời nhìn anh: “Không sao, chuyện bình thường mà.”

Trần Y ngồi bên cạnh ăn uống tự nhiên, làm như không nghe thấy.

Dù sao ăn cơm ở bên cạnh vợ chồng hay cặp đôi yêu nhau, đa phần đều vô cảm như vậy, chỉ cần không nghe không nhìn, sẽ không phải ăn cơm chó.

Nhưng nhìn dáng vẻ dịu dàng săn sóc của Lâm Trĩ Kinh, Trần Y liền muốn trở thành đàn ông cưới một người vợ tốt như vậy.

Chẳng trách Giang Dữ trước kia đồng ý kết hôn nhanh như vậy.

Nếu không phải vừa gặp đã yêu, thì cũng là bị phẩm chất trên người Lâm Trĩ Kinh thu hút.

Giang Dữ cầm đũa lên, bỏ trứng trong bát vào miệng.

“Mùi vị thế nào?” Lâm Trĩ Kinh đầy mong chờ hỏi.

“Rất ngon.”

Nghe vậy, Lâm Trĩ Kinh cảm thấy mình về bận rộn hồi lâu coi như cũng rất xứng đáng.

Trần Y còn khen thêm, ăn hết cơm trước mặt còn chưa đủ, thậm chí còn muốn ăn thêm nửa bát nữa.

Lâm Trĩ Kinh hỏi cô ấy: “Cậu không giảm béo à?”

Trần Y vuốt cái bụng tròn trịa: “Hôm nay không giảm béo, cậu phải biết rằng, giảm béo luôn luôn là ngày mai.”

Lâm Trĩ Kinh bật cười, xới thêm cơm cho cô ấy.

Đợi đến khi cơm nước xong xuôi, Trần Y thấy đã muộn, cũng không tiện ở lại.

Trước đây Lâm Trĩ Kinh chưa kết hôn, dù ở lại nhà cô cũng không sao, nhưng bây giờ cô đã kết hôn rồi, cô ấy cũng phải tự ý thức.

Trước khi đi, cô ấy còn dặn Lâm Trĩ Kinh đừng quên mở hộp quà mình mang đến.

Lâm Trĩ Kinh gật đầu: “Không quên đâu, lát nữa tớ sẽ mở.”

Trần Y rời đi còn cười rất mập mờ.

Mặc dù Lâm Trĩ Kinh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghi ngờ gì.

Sau đó, cô lên tầng chuẩn bị mở quà, ngồi xổm trên sàn nhà nhìn một lúc, sau đó hộp ra.

Khi vừa mở ra, cô không nhịn được hít một hơi khí lạnh.

Trần Y mua bao nhiêu thế, bên trong có hơn mười hộp bαo ©αo sυ.

Nếu thật sự dùng hết, chẳng phải sẽ dùng đến thiên hoang địa lão à.

Trong nhận thức của Lâm Trĩ Kinh, thật sự là khái niệm này.

Sau đó, Giang Dữ đi ngang qua phòng ngủ, anh vốn định đến phòng sách, nhưng đúng lúc nhìn thấy Lâm Trĩ Kinh cầm thứ gì đó trong tay, nhìn rất chăm chú.

“Em đang nhìn gì vậy?” Anh đột nhiên lên tiếng, dọa sợ Lâm Trĩ Kinh sợ.

Thứ trong tay rơi xuống sàn “bộp” một tiếng.

Giang Dữ nhìn xuống sàn, thấy được tiêu đề bắt mắt trên đó.

Thật trùng hợp, tiêu đề Lâm Trĩ Kinh cầm trong tay khiến người ta xấu hổ.

Lâu dài.

Trì hoãn.

Giang Dữ: “......”

Giang Dữ: “Đây là gì?”

Lâm Trĩ Kinh vội vàng giải thích: “Đây là Trần Y mang đến, không phải em mua.”

Giang Dữ cười nhẹ: “Suýt nữa còn tưởng em chuẩn bị.”

Lâm Trĩ Kinh: “......”

Cô đang yên đang lành làm sao có thể chuẩn bị thứ này, hơn nữa cô cũng chưa mua bao giờ.

Giang Dữ liếc nhìn một cái, sau đó thầm kín nói:

“Cái này không thích hợp với anh.”

“Hả?”

“Những công dụng bổ sung này, anh không cần.”

Lâm Trĩ Kinh lập tức hiểu ra.

Hai má cô nóng bừng.

Lần trước cô còn oán giận Giang Dữ làm cô mệt.

Anh nói lời này cũng không sai, anh thật sự không cần.

Nếu dùng nữa, sợ là phải đợi đến thiên hoang địa lão.

Nghĩ vậy, Lâm Trĩ Kinh liền choáng váng đầu óc.

Sau đó Giang Dữ lại đi đến phòng sách.

Lâm Trĩ Kinh vội vàng thu dọn ở đây, cô nhìn một đống hộp phía dưới, cảm thấy nhất định phải cất đi, bày ra trắng trợn thật sự là không thích hợp, lỡ như hôm nào người trong nhà tới đây mà nhìn thấy, thì đúng là thảm họa thật sự.

Cô nhét những thứ này vào trong tủ.

Sau đó, cô vẫn cảm thấy không thích hợp, liền lấy đồ ra ngoài, nhét vào trong ngăn tủ bên Giang Dữ.

Sau khi cất xong, Lâm Trĩ Kinh mới cảm thấy như trút được gánh nặng.

Đêm nay không biết Giang Dữ có phải tăng ca không mà bận rộn trong phòng sách đến tận khuya mới về phòng ngủ.

Lâm Trĩ Kinh sắp ngủ rồi mới thấy anh đẩy cửa đi vào.

Giang Dữ đi tắm như thường lệ, sau đó đi tới bên giường.

Lâm Trĩ Kinh vốn định giả bộ ngủ, xem xem hôm nay Giang Dữ còn mộng du không.

Nhưng cô chờ một lúc lâu, người này vẫn ngủ ngoan.

Cuối cùng, cô nhịn không được nhích lại gần Giang Dữ.

Giang Dữ nhận ra cô còn chưa ngủ, xoa xoa tóc cô: “Còn chưa ngủ sao?”

Lâm Trĩ Kinh: “Chưa ngủ.”

Lúc này đầu ngón tay cô đặt trên nút áo ngủ của anh, thật ra là có chút ám chỉ.

Giang Dữ lại như không hiểu phong tình, chỉ nói với cô một câu: “Mệt rồi, đi ngủ sớm một chút.”

Lâm Trĩ Kinh: “......”

Ngay lúc đó, cảm xúc thất vọng dâng lên.

Cô đã cố gắng như vậy, hình như Giang Dữ vẫn không có thay đổi gì lớn.

Hai lần trước lau súng cướp cò, cũng không có nghĩa là anh có thay đổi gì với cô.

Hoặc chỉ có thể nói là hormone thân thể hấp dẫn, sau cảm giác đó, muốn ôn nhu cũng là chuyện rất khó.

Chẳng lẽ đây chính là chuyện tìиɧ ɖu͙© không đi đôi với tình yêu sao?

Không có tâm hồn cộng hưởng, thân thể cũng không thể hoàn toàn dung hợp.

Lâm Trĩ Kinh khẽ thở dài một tiếng, sau đó vẫn quyến luyến nhiệt độ trong lòng anh, nhịn không được cọ cọ trong lòng hắn, duy trì tư thế này mà đi vào giấc ngủ.

Thói quen thật đáng sợ.

Dường như bây giờ cô đã quên với chuyện có người đàn ông ấm áp ở bên cạnh, không cần ôm những búp bê vải kia nữa, cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, cô không còn cảm thấy cô đơn trong căn phòng trống trải này.

Đêm nay, Giang Dữ quả nhiên không mộng du.

Ngày hôm sau, Lâm Trĩ Kinh thức dậy lại quan sát Giang Dữ.

Xem ra thời gian mộng du của người này có chọn lọc, không phải ngày nào cũng mộng du.

Nếu như vậy, có cần đưa anh đi xem trung y không.

Ngay khi Lâm Trĩ Kinh nhìn anh chằm chằm, Giang Dữ cũng phát hiện Lâm Trĩ Kinh đang nhìn mình.

Cô ngồi trên giường, từ sáng thức dậy đã nhìn anh không chớp mắt.

Lúc đầu Giang Dữ còn muốn giả vờ như không nhìn thấy, sau đó thật sự không thể giả vờ được nữa, quay đầu hỏi Lâm Trĩ Kinh: “Đang nghĩ gì vậy?”

Lâm Trĩ Kinh lại dời tầm mắt, “...... Không có gì.”

Kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ đã bắt đầu.

Mấy ngày nay cô đều được nghỉ.

Giang Dữ vẫn phải ra ngoài sớm, không phải vì chuyện công việc, mà là xã giao.

Trước khi ra khỏi cửa, anh nói với Lâm Trĩ Kinh: “Tối nay sẽ bảo tài xế tới đón em.”

Lâm Trĩ Kinh biết gả cho Giang Dữ cũng cần phải theo anh đi xã giao, liền gật đầu đồng ý: “Được.”

Khoảng năm giờ, tài xế của Giang Dữ đã tới cửa.

Tài xế mang đến cho Lâm Trĩ Kinh một đôi giày, nói là hôm nay tổng giám đốc Giang đi ngang qua trung tâm thương mại mua cho cô.

Lâm Trĩ Kinh rất bất ngờ khi nhìn thấy đôi giày cao gót này.

Lúc trước cô nhìn thấy đôi giày cao gót này trên tạp chí, thuận miệng nói một câu rất đẹp, không ngờ Giang Dữ lại nhớ, hôm nay còn đặc biệt mua đôi giày này cho cô.

Đúng lúc cô đang không biết mang giày gì phối hợp với váy trên người.

Đôi giày này tới rất đúng lúc, cô liền đi đôi giày cao gót Giang Dữ mua cho.

Đôi giày cao gót đế đỏ, mặt giày da màu bạc sáng bóng, dây đeo là chuỗi pha lê lấp lánh, đi vào có thể cảm nhận được khí chất công chúa, rất hợp với chiếc váy dài trên người cô.

Đợi sau khi đi giày xong, Lâm Trĩ Kinh sợ trễ giờ, vội vàng lên xe của tài xế, đi đến nơi cần đến.

Tối nay đến nhà bạn cũ của Giang Nguyên Khải dự tiệc.

Khi Lâm Trĩ Kinh đến, bọn họ gần như đã đến đông đủ.

Mấy người tụ tập một chỗ cười cười nói nói, rất náo nhiệt.

Thấy Lâm Trĩ Kinh xuất hiện, ánh mắt mọi người đổ dồn lên người co.

Giang Dữ nhìn cô bước tới, liền đi thẳng tới trước mặt cô, sau đó giới thiệu với các trưởng bối: “Vợ cháu, Lâm Trĩ Kinh.”

Những người có mặt ở đây đều là các cô chú cùng tuổi với Giang Nguyên Khải, biểu hiện của Lâm Trĩ Kinh cũng coi như khéo léo, lần lượt chào hỏi mọi người, sau đó theo Giang Dữ đi về phía sô pha.

Giang Dữ ôm eo cô, trên đường còn thấp giọng nói:

“Đôi giày này rất hợp với em.”

Lâm Trĩ Kinh gật đầu, có qua có lại nói: “Là anh có mắt nhìn tốt.”

Giang Dữ khẽ cười một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Nói chuyện một lúc, tiệc tối sắp bắt đầu.

Bởi vì hôm nay có mặt ở đây đều là các trưởng bối, Giang Dữ và Lâm Trĩ Kinh là vãn bối sẽ ngồi ở một bên bàn khác.

Lâm Trĩ Kinh nhìn Giang Dữ ngồi đối diện mình.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở rộng, khi đứng dậy rót rượu cho trưởng bối, cổ áo sẽ hơi lộ ra một ít vẻ đẹp, có thể nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện.

Lâm Trĩ Kinh bỗng nhiên muốn cài cúc áo lại giúp anh.

Nhưng trong lúc này, cô vẫn phải nhịn.

Cô bưng ly rượu bên cạnh lên, nhấp nhẹ một ngụm rượu vang.

Hôm nay cô mặc váy, hai chân vắt chéo lên nhau để tránh bị lộ.

Size giày cao gót hơi rộng một chút, treo lơ lửng ở mắt cá chân.

Sau đó, cô cảm thấy mình dường như vừa va phải một vật cứng.

Lâm Trĩ Kinh vô thức cho rằng đó là chân bàn, nhưng không chắc chắn lắm, lại thử đυ.ng thêm.

Nhưng thấy hành động của cô, người đàn ông đối diện đã đặt ly rượu trong tay xuống.

Giang Dữ nhìn cô, đuôi mắt hơi nhếch lên, sau đó cúi đầu nhìn xuống.

Bàn chân trắng nõn của người phụ nữ cọ vào ống quần tây của anh, hành động có vẻ mập mờ lại kiều diễm, trong càng giống như đang——

Quyến rũ.

Xung quanh có rất nhiều người, Giang Dữ không tiện mở miệng trực tiếp, vì vậy anh cầm lấy điện thoại lên, gửi tin nhắn cho cô.

Giang Dữ: [Đang làm gì vậy?]

Lâm Trĩ Kinh thấy màn hình điện thoại sáng lên, liền cầm lên xem.

Lâm Trĩ Kinh: [Ăn cơm thôi.]

Lâm Trĩ Kinh: [Sao vậy?]

Giang Dữ: [Em có chắc là chỉ ăn cơm đơn giản thôi không?]

Lâm Trĩ Kinh: [?]

Không lâu sau.

Giang Dữ để điện thoại trong tay xuống.

Cánh tay anh vươn ra, sau đó nắm được mắt cá chân mảnh khảnh của cô, đầu ngón tay hơi dùng lực, ấn nhẹ hai cái như đang cảnh cáo.

Lâm Trĩ Kinh: “......”

Khi bị nắm lấy mắt cá chân, cô dường như lập tức hiểu ra.

Vừa rồi vật cứng kia, không phải chân bàn, cũng không phải vật gì kỳ lạ, mà là chân của Giang Du.

Cô ngơ ngẩn tại chỗ, phản ứng lại hành động vừa rồi của mình vài giây.

Chân mày cô nhíu lại, đầu ngón tay cũng nóng lên theo.

Có phải Giang Dữ nghĩ cô phát rồ rồi không?

Dám ở nơi các trưởng bối dễ thấy, công khai quyến rũ anh.

Ngay khi Lâm Trĩ Kinh vừa nghĩ lại vừa muốn chết, màn hình điện thoại lại sáng lên.

Người gửi tin nhắn vẫn là Giang Dữ.

Lâm Trĩ Kinh có hơi không dám mở tin nhắn.

Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, duỗi đầu rụt đầu đều bị chém một đao, còn không bằng xem luôn.

Cô mở tin nhắn, thấy Giang Dữ gửi tin nhắn cho mình.

Giang Dữ: [Các trưởng bối đều ở đây, đừng nghịch.]

Giang Dữ: [Có gì muốn chơi, về nhà rồi tính.]