Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 23: Khách sạn

Bước đầu tiên trong quá trình hẹn hò thông thường là đi ăn tối.

Lần này Giang Dữ đưa cô đến một nhà hàng Tứ Xuyên, hương vị cũng không tệ.

Bởi vì trước đó nghe mẹ cô nói, cô thích ăn cay, nên Giang Dữ mới cố ý đưa cô tới đây.

Món ăn ở đây đúng là hợp khẩu vị của Lâm Trĩ Kinh, chỉ có điều cô lại lo Giang Dữ ăn không quen.

Trải qua khoảng thời gian này ăn cơm cùng nhau, cô phát hiện Giang Dữ không giỏi ăn cay cho lắm, bình thường khẩu vị phần lớn đều lành mạnh và thanh đạm.

Vì thế cô dè dặt hỏi: "Anh chắc chắn là không sao chứ?”

Giang Dữ: "Món hôm nay em thích ăn, có thể ăn nhiều chút, không cần lo cho tôi.”

Trong bữa ăn, Giang Dữ thực sự không ăn nhiều, có vẻ như đến ngắm cô ăn thôi vậy.

Lâm Trĩ Kinh ăn cay rất sảng khoái, trán lại còn lấm tấm mồ hôi.

Người nọ ngồi đối diện cô, nhìn cô cầm khăn giấy chậm rãi lau khóe môi, đầu ngón tay xoa xoa mép cốc, khẽ cười nói: "Có cay quá không?"

“Đúng là cay một chút, nhưng còn trong khả năng chịu đựng của tôi.”

“Miệng sưng lên rồi.” Giang Dữ nhìn cô, thản nhiên nói.

Nghe anh nói vậy, động tác Lâm Trĩ Kinh dừng lại, sau đó lấy điện thoại ra nhìn mình trong camera.

Đúng là hơi sưng......

Sau đó, Giang Dữ gọi cho cô một cốc nước chanh ướp lạnh để giải cay.

Lâm Trĩ Kinh nói đùa: "Lúc mẹ tôi mang thai tôi rất thích ăn chua, lúc đó mọi người xung quanh đều đoán là con trai, nhưng mẹ nói mình nằm mơ thấy đứa bé trong bụng là con gái, mẹ nhất quyết khẳng định với mọi người một hồi lâu, sau đó khi sinh tôi, vừa nhìn thấy đúng là con gái, mẹ vô cùng vui vẻ.”

Giang Dữ chăm chú nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói: "Có thể thấy, mẹ rất thương em.”

Lâm Trĩ Kinh: "Đúng vậy, mấy năm nay tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau, ba tôi có chuyện của riêng mình, không quan tâm đến chúng tôi, một mình mẹ từ một bà nội trợ trở thành dáng vẻ như hiện tại, phải học tập rất nhiều kiến thức mới trong xã hội, cũng không dễ dàng gì.”

Những lời này cô nhẹ nhàng nói ra, nhưng Giang Dữ vẫn có thể nhìn thấy vẻ cô đơn trong lời nói của cô.

Lúc sau.

Giang Dữ đặt cốc xuống, hỏi cô: "Lát nữa chúng ta đi xem phim được không?”

“Phim?”

“Ừ.”

Lần cuối cùng xem phim hình như là vào dịp Tết.

Khi đó, cô và đối tượng xem mắt mà dì sắp xếp đến rạp chiếu phim, kết quả không ngờ cô gặp phải một người đàn ông vô cùng bỉ ổi, suýt nữa đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, may mà hôm đó gặp được Giang Dữ.

Nghĩ đến chuyện lúc trước, Lâm Trĩ Kinh vẫn có chút e ngại.

Cô đặt đũa xuống, hỏi: "Gần đây có bộ phim nào hay không?”

Giang Dữ: "Em thích xem thể loại gì, tình cảm, kinh dị, hay khoa học viễn tưởng?"

Lâm Trĩ Kinh nghĩ đến quan hệ của hai người họ.

Vài giây sau.

Cô quyết định, "Cứ xem phim tình cảm đi.”

Giang Dữ mỉm cười đặt vé trên điện thoại: "Được, vậy để tôi mua vé.”

Còn một giờ nữa mới chiếu phim, nên bọn họ không cần phải xuất phát quá sớm, Giang Dữ chỉ khuyên cô ăn từ từ, không cần vội.

Lâm Trĩ Kinh chậm rãi cắn chân gà cay trên đũa, đầu óc nghĩ lung tung.

Thật ra vừa nãy chọn xem phim tình cảm, là cô cố ý.

Ngay từ đầu kết hôn với Giang Dữ đúng thật có chút bốc đồng, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, thật ra kết hông với anh cũng không có gì sai.

Giang Dữ đối với cô rất tốt, chỉ là tạm thời không có hứng thú với cô.

Nhưng nếu đã ở bên nhau, cô cũng muốn duy trì mối quan hệ này thật tốt.

Nếu là anh, thì việc chung sống với nhau cả đời cũng không phải chuyện không thể chấp nhận được.

Anh rất dịu dàng, cũng thích sạch sẽ, thích vận động, mỗi sáng còn chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Người như vậy quả thực rất hoàn mỹ.

Nếu sau này Giang Dữ tìm được người mình thích, vậy cô có thể thức thời nhường đường.

Nhưng bây giờ......

Cô nghĩ mình cũng có thể tiến lên một chút.

Dù sao cô cũng không có ý định kết hôn lần nữa.

Sau khi ăn xong, hai người đến rạp chiếu phim.

Giang Dữ chọn ghế ở trung tâm, sau khi hai người cầm vé bước vào.

Bên trong tối đen như mực, xung quanh cũng có tiếng xì xào bàn tán.

Giang Dữ ở bên cạnh hỏi cô: "Miệng còn đau không?”

Lâm Trĩ Kinh lắc đầu: "Không sao, tôi ăn cay rất giỏi.”

Môi người bên cạnh dường như phát ra một tiếng cười vui vẻ: "Ừ, rất giỏi.”

Lâm Trĩ Kinh cầm tờ vé trong tay hỏi anh: "Bình thường anh có thích xem phim không?”

Giang Dữ: "Phần lớn thời gian đều ở nhà xem.”

Lâm Trĩ Kinh: "Tôi cũng vậy.”

Giang Dữ: "Nhưng trước kia lười đi một mình, nếu cô Lâm thích không khí trong rạp chiếu phim, tôi có thể thường xuyên đi cùng em.”

Lâm Trĩ Kinh: "Công việc của anh bận rộn, như vậy sẽ rất phiền anh.”

Giang Dữ: "Không đâu.”

Giang Dữ: "Đi cùng vợ mình, làm sao có thể coi là phiền toái.”

Vừa dứt lời, bộ phim chính thức bắt đầu.

Mọi người trong rạp đều im lặng.

Lâm Trĩ Kinh cũng ngại mở miệng nói tiếp.

Bộ phim tình cảm này còn là một bộ phim thanh xuân vườn trường, mang theo giai điệu văn thơ nghệ thuật khiến người ta xem như lọt vào trong.

Tâm tư Lâm Trĩ Kinh không đặt quá nhiều vào bộ phim, sau đó hơi mất tập trung, ánh mắt dừng trên người đàn ông bên cạnh.

Cô nghiêng đầu ở góc độ này, có thể nhìn thấy đường quai hàm của Giang Dữ.

Dường quai hàm của anh rất rõ ràng, đường nét trông rất đẹp, đầu ngón tay tùy ý đặt trên trán, ánh sáng xanh trắng trên màn hình chiếu lên khuôn mặt của anh có cảm giác đẹp đến mức không chân thật.

Lông mi người này rất dài, đôi mắt đen nhánh cho dù ở nơi thiếu ánh sáng này vẫn hiện ra đa tình liễm diễm.

Đôi mắt này của anh, thật ra là thứ mê hoặc lòng người nhất.

Đôi mắt Giang Dữ được thừa hưởng từ mẹ, khi không cười trông giống như một thiếu gia bất cần, nếu đuôi mắt hơi giương lên, trông lại nhu tình như nước.

Nếu không quen biết anh, Lâm Trĩ Kinh sẽ chẳng thể nào tin anh chưa từng yêu đương bao giờ.

Nhưng sau khi hiểu rõ, mới biết anh thật sự là chưa từng yêu đương.

Thế nên hôm nay hai người họ mới có "hứng thú” trải nghiệm cảm giác yêu đương là như thế nào.

Thật ra, nếu thật sự yêu đương với người như Giang Dữ, cũng không tệ.

Ít nhất về mặt thị giác, đúng thật là một bữa tiệc thịnh soạn.

Có lẽ nhất thời bị nhan sắc mê hoặc, cô ngắm nhìn có chút chuyên chú.

Ánh mắt cô không cẩn thận bị Giang Dữ bắt gặp.

Thấy cô vẫn luôn nhìn mình, Giang Dữ khẽ cúi đầu, thấp giọng hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Anh tưởng cô có chuyện muốn nói với anh.

Lâm Trĩ Kinh vội vàng lắc đầu, "Không có gì.”

“Muốn đi vệ sinh?”

“...... Không phải.”

Nói xong, Lâm Trĩ Kinh tiếp tục chuyên tâm xem phim.

Thật ra bộ phim này khá nhàm chán.

Có lẽ vì tuổi thanh xuân cô không có dáng vẻ oanh oanh liệt liệt như vậy, mà chỉ có những bài kiểm tra dài vô tận và tương lai đầy lo lắng, nên cô không thể đồng cảm được với những câu chuyện tuổi trẻ ngây ngô như mùa hoa mùa mưa.

Có lẽ vì thân phận của mình, khi xem phim cô thậm chí còn đặt mình vào vai giáo viên trong đó, nhỏ giọng phàn nàn: "Như vậy thật quá đáng…..."

Giang Dữ nghe thấy cô phàn nàn, nhịn không được cười nói: "Tức giận vì họ bắt nạt giáo viên à?”

“Không có, chỉ là không thể hiểu nổi thôi.”

“Em từng bị học sinh chọc giận chưa?”

“Có thì chắc chắn là có, nhưng bình thường tôi đều điều chỉnh tâm trạng của mình trong ngày. Trước đây có mấy giáo viên tronng văn phòng bị viêm thanh quản mãn tính, tôi nghe thấy vậy đã rất sợ hãi, liền tự nhắc nhở mình tuyệt đối không thể lấy thân thể ra đùa, gặp phải chuyện gì cũng phải tích cực giải quyết, đừng để ý nhiều vào những chuyện vụn vặt.”

Giang Dữ gật đầu: "Ừ, giữ vững tâm trạng như vậy là tốt rồi.”

Thật ra anh cũng không đặc biệt thích xem thể loại phim này.

Nhưng vẫn ngồi đây xem từ đầu đến đuôi.

Đợi đến khi bộ phim kết thúc, mấy cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế sau vừa nhìn thấy phía trước có một anh chàng đẹp trai, chân dài, cao lớn liền khẽ hét lên, vừa định tới gần, lại nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh anh.

Thế là mấy cô gái kia liền bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của hai người.

Lâm Trĩ Kinh không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Mấy cô gái bàn tán bọn họ nhất định là người yêu, vì tay của Giang Dữ đang ôm eo cô, đưa cô ra ngoài.

Tai cô nóng lên, cảm thấy bị người ta bàn tán trắng trợn như vậy có chút ngượng ngùng.

Hơn nữa, bọn họ sau đó còn cười nói hai người đang show ân ái.

Đợi đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, tay Giang Dữ tự nhiên buông ra.

Anh nhìn ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Trời mưa rồi.”

Mùa này mưa nhiều là chuyện bình thường, chỉ có điều hôm nay mưa lại đến đột ngột.

Hơn nữa, đêm nay trời mưa khá nhỏ, trước cửa rạp chiếu phim có một đám người đang đứng chờ mưa.

Đêm mưa không khí ẩm ướt, tiếng mưa rơi cũng rất vang dội.

Lâm Trĩ Kinh nhìn ra ngoài: "Bây giờ chúng ta phải lái xe về sao? Có phải rất nguy hiểm không?”

Giang Dữ đến siêu thị bên cạnh, mua một chiếc ô, sau đó tự nhiên ôm Lâm Trĩ Kinh vào trong ngực mình, rồi mở ô đi ra ngoài.

“Không lái xe.”

“Tìm một chỗ trú mưa trước đã.”

Nói xong, anh đưa Lâm Trĩ Kinh ra ngoài.

Ban đầu Lâm Trĩ Kinh còn không biết Giang Dữ định đưa mình đi trú mưa ở đâu.

Nhưng đến khi Giang Dữ thu ô lại, cô mới ý thức được, thì ra nơi Giang Dữ nói trú mưa là......

Khách sạn.

Thấy Lâm Trĩ Kinh không nhúc nhích gì, Giang Dữ quay đầu nhìn cô, nhướng mày hỏi: "Sao vậy?”

Lâm Trĩ Kinh làm ra vẻ tự nhiên lắc đầu, sau đó đi theo vào trong.

Theo lý thuyết đã kết hôn, đến khách sạn cũng không có gì lạ.

Cô cũng không muốn làm ầm lên để cho người khác chê cười.

Giang Dữ vừa vào khách sạn, quản lý vừa hay nhìn thấy anh ở sảnh.

Đêm nay cậu chủ của tập đoàn đột nhiên tới đây, ông ấy bỗng trở nên căng thẳng, tưởng rằng đây là một cuộc kiểm tra đột xuất, nhưng khi bước tới hỏi thì mới biết đêm nay Giang Dữ chỉ là đến thuê một phòng để trú mưa.

Trái tim treo lơ lửng của quản lý lúc này mới buông xuống, thấy bên cạnh Giang Dữ còn có người đi theo, vội vàng bảo lễ tân lấy phòng.

Nhìn thấy thái độ cung kính của quản lý, Lâm Trĩ Kinh không nhịn được tò mò hỏi: "Khách sạn này cũng là của nhà anh?"

Giang Dữ nhàn nhạt trả lời:

“Ừm.”

Chẳng trách người quản lý kia trông có vẻ vừa mừng vừa lo khi thấy anh đi vào.

Xem ra cậu chủ ở khách sạn nhà mình, đúng là có đặc quyền.

Đăng ký xong, Giang Dữ lấy thẻ phòng đưa Lâm Trĩ Kinh đi về phía thang máy.

Hai người vào thang máy, sau đó nhấn tầng và chờ thang máy đi lên.

Lâm Trĩ Kinh nhịn không được liếʍ môi dưới.

Trong thang máy rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ.

Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy bầu không khí này có chút kỳ lạ.

Mập mờ khó hiểu.

Nửa đêm đi thuê phòng cùng một người đàn ông thì ra là cảm giác này.

Đây cũng coi như là trải nghiệm đầu đời của cô.

“Đinh” một tiếng.

Thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài.

Giang Dữ mở cửa phòng, nghiêng người để Lâm Trĩ Kinh vào trước.

Vừa bước vào, Lâm Trĩ Kinh liền sững sờ tại chỗ.

Phòng Giang Dữ thuê dĩ nhiên là phòng đôi.

“Cái này......”

Giang Dữ nhìn lướt qua bên trong, liền biết đây là do quản lý vừa rồi cố ý chọn.

“Tôi không để ý lắm, nếu em để ý, ra ngoài đổi phòng khác cũng được.”

Lâm Trĩ Kinh vội vàng lắc đầu: "Không cần, tôi không sao, như vậy thì phiền phức quá.”

Giang Dữ đóng cửa lại, đi vào phòng.

Phòng đôi này được thiết kế dụng rất lãng mạn, ngay cả trên giường cũng trải đầy cánh hoa hồng, có thể thấy được bầu không khí lãng mạn mập mờ ở khắp nơi trong phòng.

Giang Dữ cởϊ áσ khoác, đặt điện thoại lên bàn.

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hộp nhỏ phía trên một lúc, sau đó tiện tay lấy ra nhìn qua.

Lúc đó Lâm Trĩ Kinh vừa hay đứng ở bên cạnh anh, nhìn thấy Giang Dữ lấy ra một hộp bαo ©αo sυ siêu mỏng vị bạc hà, cô suýt nữa thì sặc, ánh mắt dời đi chỗ khác.

Giang Dữ sau khi nhìn qua, trả nó lại vị trí cũ.

Dường như chỉ là tò mò.

Lâm Trĩ Kinh: "Tôi đi vệ sinh trước.”

Giang Dữ: "Được.”

Lâm Trĩ Kinh ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu, dường như đang xây dựng tâm lý cho mình.

Cô cũng đang tự hỏi mình làm như vậy có đúng không.

Đợi sau khi cô ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Giang Dữ đang đứng trước cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài.

Độ cao này vừa hay có thể ngắm được cảnh đêm của thành phố G.

Màn đêm buông xuống, những vì sao rải rác bầu trời, những toàn nhà phồn hoa nhất thành phố này đều thu hết vào tầm mắt.

Lâm Trĩ Kinh ở phía sau nhìn thấy Giang Dư đang cầm trong tay một chiếc cốc trong suốt, bên trong có rượu whisky thêm đá, cổ tay áo hơi xắn lên, lộ ra đường gân xanh như ẩn như hiện trên cổ tay.

Người đàn ông vai rộng eo hẹp, đôi chân dài được quần âu đen bao lấy, cho dù chỉ đơn thuần nhìn bóng lưng cũng là cảnh đẹp ý vui.

Có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhất thời không chú ý tới tiếng bước chân của Lâm Trĩ Kinh.

Lâm Trĩ Kinh suy nghĩ một chút, sau đó đi tới phía sau anh.

Vài giây sau.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo gầy mạnh mẽ của người đàn ông.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm Giang Dữ, cảm giác rất kỳ diệu.

Mùi hương trên người anh vẫn rất tươi mát dễ ngửi, chỉ là khi tới gần lại khiến cho người ta cảm giác có chút nguy hiểm mê hoặc.

Đó là sức hấp dẫn mà cô chưa được biết đến.

Thân thể Giang Dữ có chút cứng ngắc, cảm nhận được đường cong mềm mại xinh đẹp của người phụ nữ dán sát vào lưng mình.

Độ cong tự nhiên có gợn sóng làm cho tâm tư người ta có chút nhộn nhạo.

Yết hầu anh lăn nhẹ, sau đó quay đầu lại hỏi cô: "Sao vậy?”

Lâm Trĩ Kinh trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng nói:

“Thật ra……”

“Chúng ta cũng có thể sống cuộc sống vợ chồng bình thường.”