Lâm Trĩ Kinh đứng lặng tại chỗ, không biết nên đáp lại thế nào.
Lúc này cô nên nói gì.
Hơn nữa đối diện còn là một người say rượu.
Ngay khi cô đang cắn môi sầu muộn, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới.
Củng Lâm đến nhắc nhở: "Giang Dữ, tài xế của con đến dưới nhà rồi, giờ các con muốn về luôn à?”
Giang Dữ còn chưa kịp mở miệng, Lâm Trĩ Kinh đã bước ra cửa trước: "Vâng, mẹ, cũng đã muộn rồi, tụi con về trước.”
Củng Lâm ngẩn ra, nhìn về phía Giang Tự.
“Được rồi.”
Vừa mới đến bà ấy đã nhận ra hình như hai người có điều gì đó không đúng lắm.
Nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào, bà ấy cũng không rõ.
Lâm Trĩ Kinh lên xe trước.
Một lúc sau, Giang Dữ cũng mở cửa xe ngồi vào.
Anh có chút buồn ngủ, lúc lên xe nghiêng đầu sang một bên chợp mắt.
Lâm Trĩ Kinh không quay đầu nhìn anh, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh tượng vừa rồi.
Cô đang nghĩ, đợi ngày mai khi Giang Dữ tỉnh rượu, bọn họ sẽ nói chuyện với nhau thế nào.
Từ khía cạnh tốt hơn chút mà nói, có lẽ sau khi Giang Dữ uống say sẽ không nhớ rõ, ngày mai anh cũng không nhớ được gì nữa.
Đối với Lâm Trĩ Kinh, đây đúng là lựa chọn tốt nhất, dù sao cô cũng sợ xấu hổ nhất.
Suy nghĩ lung tung một lúc, đầu ngón tay cô vẫn không nhịn được khẽ chạm vào môi.
Cảm giác này vẫn còn rất mãnh liệt.
Cảm giác không chân thực giống như một giấc mơ.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Cô cũng phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc vừa rồi ở trên tầng, trái tim cô thật sự rất rối loạn.
-----
Sau khi về đến nhà.
Đây là lần đầu tiên Lâm Trĩ Kinh xuống xe nhanh như vậy.
Cô dặn dò tài xế mau đỡ Giang Dữ lên tầng, sau đó vội vàng trở về phòng mình.
Cô về phòng và đóng cửa lại, vài phút sau đôi tai nhanh nhạy của cô nghe thấy tiếng mở cửa bên phòng đối diện.
Giang Dữ hẳn là đã vào phòng của anh rồi.
Lâm Trĩ Kinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nằm trên giường xem điện thoại.
Nửa giờ trước, Trần Y đã nhắn tin cho cô, muốn cô chụp ảnh mặc váy.
Lâm Trĩ Kinh: [Vừa về đến nhà…...]
Trần Y: [Thế nào, tối nay có phải là một bữa tối gia đình hòa thuận không? Lần trước tớ thấy mẹ Giang Dữ rất thích cậu.]
Lâm Trĩ Kinh: [Cũng không tệ, nhưng hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.]
Trần Y: [Chuyện ngoài ý muốn gì?]
Lâm Trĩ Kinh: [Tối nay có lẽ vì Giang Dữ uống quá nhiều mà đã hôn tớ.]
Trần Y: [???]
Lâm Trĩ Kinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình và gõ chữ:
[Có phải cậu cũng rất bất ngờ không?]
Khóe miệng Trần Y giật giật đáp lại:
[Không phải... cô Lâm, đã kết hôn lâu như vậy rồi, hai người mới tiến triển đến mức hôn thôi hả?]
Lâm Trĩ Kinh: [Ừ.]
Trần Y: [Tớ còn tưởng hai người đã làm chuyện chung giường rồi chứ.]
Lâm Trĩ Kinh: [Chưa......]
Trần Y: [Vậy tối nay cậu có sợ không, rất căng thẳng nhỉ?]
Lâm Trĩ Kinh: [Đúng là có một chút.]
Trần Y ở đầu bên kia điện thoại bật cười: [Vậy anh cũng không thể báo cảnh sát chỉ vì Giang Dữ hôn chứ, hơn nữa người ta còn là chồng cậu, hai người đều là người trưởng thành, tớ đã nói rồi, lau súng cướp cò là chuyện rất bình thường."
Lâm Trĩ Kinh: [Chuyện tớ đang đau đầu là sáng mai nên nói chuyện thế nào.]
Trần Y nói anh đã uống quá nhiều, nếu không ổn thì hai người cùng giả ngu, cả hai đều giả vờ quên chuyện tối qua.
Lâm Trĩ Kinh: [Đây đúng là một ý kiến hay.]
Trần Y: [Ài, nhưng cậu nói thật đi, hôn người đàn ông vẻ ngoài cực phẩm như Giang Dữ có cảm giác như thế nào, có phải rất tuyệt không?]
Lâm Trĩ Kinh: [……]
Ngày hôm sau.
Lâm Trĩ Kinh thức dậy mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy Giang Dữ cũng vừa mở cửa bước ra.
Bởi vì tối qua uống rượu, nên hôm nay anh dậy muộn hơn muộn chút.
Người đàn ông mặc áo phông trắng và quần thể thao xám đứng ở cửa nhìn cô.
Anh cười khẽ một tiếng, nói: "Hôm nay dậy hơi muộn, vẫn chưa nấu bữa sáng, hay là em chờ tôi một lát nhé?”
Lâm Trĩ Kinh tránh ánh mắt anh: "Không cần đâu, trên đường tôi mua một ít là được.”
Giang Dữ để ý tới ánh mắt né tránh của cô, im lặng hai giây, sau đó bình tĩnh nói:
“Sao không nhìn tôi?”
“……”
“Là tối qua tôi uống say đã nói chuyện gì khiến cô Lâm không vui sao?”
Lâm Trĩ Kinh không biết Giang Dữ có nhớ hay không, ho nhẹ một tiếng: "Không có gì, hôm qua tôi mệt quá, ngủ một giấc dậy cũng có nhiều chuyện tôi không nhớ rõ lắm.”
Ngược lại là cô phủi sạch sẽ hết, quên hết chuyện ngày hôm qua.
Lâm Trĩ Kinh tiếp tục nói: "Hôm qua anh uống nhiều chắc dạ dày cũng khó chịu, thật ra…... tối qua không có xảy ra chuyện gì, anh không cần để trong lòng.”
Giang Dữ phát ra tiếng cười khẽ từ trong cổ họng.
Ngay lúc Lâm Trĩ Kinh xoay người định xuống tầng, anh ở phía sau cô khàn khàn mở miệng:
“Chuyện tối qua tôi không quên.”
Trong lúc nhất thời, thân thể Lâm Trĩ Kinh cứng ngắc tại chỗ.
Anh thực sự nhớ rõ.
Cô không quay đầu lại, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lười biếng của người đàn ông truyền đến.
“Chuyện tối qua là tôi không tốt.”
“Sau khi uống rượu có chút mất khống chế, nhưng tôi không phải loại người không chịu trách nhiệm, nếu là chuyện tôi làm, tôi nhất định sẽ nhận.”
Nghe anh nói như vậy, Lâm Trĩ Kinh chậm rãi xoay người lại, "Ừm, tôi biết rồi.”
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Dư, thậm chí còn muốn an ủi anh: "Chúng ta đều là người trưởng thành, thỉnh thoảng làm chút chuyện quá đáng cũng không sao, anh không cần tự trách mình đâu."
Giang Dữ ngẩn ra, sau đó nhếch môi cười nói:
“Em miễn trách nhiệm cho tôi à.”
“Nhưng lời này nói ra từ trong miệng em không thích hợp lắm, dù sao trông cô Lâm cũng không phải người cởi mở như vậy.”
Lâm Trĩ Kinh không nhịn được oán thầm.
Vậy anh muốn cô phải làm sao, chẳng lẽ níu lấy chuyện tối qua không buông sao?
Cô giúp anh bớt bối rối, vậy mà nnguowifddanf ông này không có vẻ gì là cảm kích cho lắm.
Lâm Trĩ Kinh hơi buồn bực nói: "Vậy tôi đi làm đây.”
Giang Dữ nghiêng người dựa vào tường.
“Tối nay về sớm một chút.”
“Hả?”
“Hôm qua Giang Thanh Di nói muốn ăn lẩu, hôm nay dẫn con bé về nhà ăn.”
“Được, vậy sau khi tan học tôi đón em ấy về.”
Giang Thanh Di bình thường rất ít khi ăn loại đồ ăn này, ở nhà luôn có dì giúp việc nấu ăn, trên cơ bản đều là cùng ba mẹ ăn những món ăn thanh đạm, lành mạnh, nên lúc cô bé thèm ăn liền tìm đến Giang Dữ.
Bình thường hai người ban ngày đều tự bận rộn công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ở trên điện thoại di động tán gẫu vài câu, đều là đề tài hàng ngày không liên quan đến đau khổ.
Hôm nay điện thoại rất yên tĩnh.
Lâm Trĩ Kinh ngồi trước bàn, trầm tư nhìn điện thoại từ đầu đến giờ vẫn không hề đổ chuông.
Tuy rằng hai người đều cố gắng duy trì dáng vẻ không thèm để ý, nhưng vẫn có chút thay đổi nhỏ.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy cô ngẩn người, đi tới vỗ vai cô, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?”
Lâm Trĩ Kinh cười một tiếng, quay lại nói: "Không có gì.”
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô có chút đau đầu nói: "Gần đây trong trường lại có cuộc họp, nghe nói sẽ siết chặt kỷ luật hơn. Hơn nữa, đám trẻ lớp ba kia lại đánh nhau, hình như là vì yêu sớm, đúng là đáng lo ngại mà.”
Lâm Trĩ Kinh vừa hay lại là giáo viên ngữ văn của lớp ba, cũng nghe nói chuyện này.
Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp đã gọi các phụ huynh đến trường, nói chuyện một hồi, nhưng dường như kết quả không được tốt lắm, hai bên tranh luận rất căng thăng.
Thế nên lúc tan học Lâm Trĩ Kinh liền hỏi Giang Thanh Di có biết chuyện xảy ra gần đây không.
Giang Thanh Di ăn kem trong tay: "Em biết, nhưng em không quen bọn họ, nên không tham gia.”
Lâm Trĩ Kinh khẽ gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Giang Thanh Di đến nhà anh trai và chị dâu, trong lòng rất mong chờ.
Cô bé hỏi Lâm Trĩ Kinh: "Chị dâu, bình thường anh trai em có tốt với chị không?”
“Rất tốt.”
“Có một hôm anh em tới đón, đúng lúc bị bạn học nhìn thấy, nói là anh em đẹp trai, nhất quyết muốn tới nhà chơi, em nói anh ấy kết hôn rồi, cậu ấy vẫn không tin, nói trẻ như vậy sao có thể kết hôn rồi chứ." Nói đến đây, Giang Thanh Di thở dài một tiếng: “Tuy em cảm thấy anh ấy rất xấu, nhưng trong mắt người ngoài, có lẽ anh ấy rất có tiếng.”
Lâm Trĩ Kinh cảm thấy Giang Thanh Di nói chuyện rất thú vị, kiểu ngây thơ ra vẻ già dặn.
“Không sao đâu, chị tin anh trai em, anh ấy không phải loại người đó.”
Giang Thanh Di: "Em cũng nghĩ vậy, tính cách anh ấy tệ như vậy, ngoại trừ chị, chắc chắn không có ai có thể chứa chấp nổi anh ấy.”
Tính cách tệ?
Lâm Trĩ Kinh còn không phát hiện ra đấy.
Khi hai người trở về biệt thự, là Giang Dữ mở cửa cho họ.
Giang Thanh Di đeo cặp sách ngẩng đầu nhìn anh: "Anh, sao hôm nay anh không đến công ty?”
Giang Dữ nhướng mày: "Anh em là ông chủ, hôm nay không muốn đi.”
Giang Thanh Di: "Ồ......”
Giang Dữ lại đưa mắt nhìn Lâm Trĩ Kinh, cầm lấy túi xách trong tay cô.
“Vào đi.”
Lâm Trĩ Kinh đi vào, nhìn về phía phòng bếp, "Mua đồ hết chưa?”
Giang Dữ: "Ừ, mua xong rồi.”
Giang Thanh Di bước vào và ngồi xuống sô pha.
Giang Dữ giục cô bé đi rửa tay.
Cô bé liền không bằng lòng đứng dậy: "Biết rồi, đúng là ông anh giông dài.”
Lâm Trĩ Kinh vào bếp giúp Giang Dữ sắp xếp ra bàn.
Giang Dữ cụp mắt nhìn cô: "Không cần giúp đâu, tôi tự làm là được.”
Lâm Trĩ Kinh: "Sao tôi có thể để anh tự làm chứ, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì nặng nhọc.”
Giang Dữ thấy cô nói chuyện rất tự nhiên, cười nhẹ nói: "Cô giáo Lâm nghĩ thoáng chuyện tối qua rồi à?"
Lâm Trĩ Kinh: "......”
Giang Dữ: "Tôi còn tưởng em không nhìn tôi nữa chứ.”
Lâm Trĩ Kinh cười gượng: "Đâu có đến mức như vậy.”
Giang Dữ: "Em không giận tôi thì tốt rồi.”
Cô mím môi: "Không đâu.”
Sau khi đồ ăn được bưng lên bàn, Lâm Trĩ Kinh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng mở điện thoại ra xem giờ.
Hôm nay là một cuộc thi đấu game rất quan trọng, cô vội vàng mở điện thoại chiếu lên màn hình TV, vừa xem vừa chuẩn bị ăn lẩu.
Giang Dữ thấy cô xem thi đấu game, rất ngạc nhiên hỏi: "Em cũng chơi trò này?”
Lâm Trĩ Kinh: "Trước kia học đại học thường chơi, bây giờ không chơi nữa, nhưng có đôi khi xem thi đấu.
Giang Dữ cười khẽ: "Trước đây tôi thật sự không ngờ.”
Lâm Trĩ Kinh quay đầu nhìn anh: "Không ngờ tôi cũng thích chơi game à?”
Giang Dữ: "Ừ.”
Lâm Trĩ Kinh: "Hồi học đại học có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, nên đã chơi game để tiêu khiển, khi đó tôi chơi cũng không tệ, chỉ có điều sau khi đi làm không có tâm trạng thoải mái như vậy.”
Nói xong, cô hỏi Giang Dữ: "Anh có chơi trò này không?”
Giang Dữ: "Từng chơi rồi.”
Lâm Trĩ Kinh: "Vậy anh thích chiến đội nào?”
Giang Dữ nói ra một cái tên.
Lâm Trĩ Kinh chậm rãi chớp mắt: "Trùng hợp vậy, đây cũng là chiến đội tôi thích nhất.”
Giang Dữ: "Vậy sao?”
Lâm Trĩ Kinh: "Ừm!
Ánh mắt Giang Thanh Di đảo qua ddaorr lại giữa hai người, cảm thấy mình ăn cho cơm chó no rồi.
Cô bé đành phải dời sự chú ý vào nồi lẩu trước mặt.
Cũng may anh trai và chị dâu chưa quên cô bé, vừa ăn cơm vừa xem thi đấu còn nhớ gắp đồ ăn cho cô bé.
Hai người thi thoảng còn trao đổi một chút về kinh nghiệm xem thi đấu.
Sau đó, cả hai đều muốn gắp rau trong nồi lẩu, đũa lại vô tình chạm nhau.
Hai người họ theo bản năng nhìn vào nồi.
Giang Dữ thu đũa lại trước, nói: "Em ăn đi.”
Lâm Trĩ Kinh lại gắp rau vào bát anh, khách sáo nói: "Anh ăn đi.”
Hai người có vẻ rất khách sáo.
Giang Thanh Di tuổi còn nhỏ, ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này nói: "Chị dâu, anh em mắc bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ ăn đồ ăn người khác gắp vào bát.”
Vừa dứt lời, Giang Dữ đã gắp rau chấm vào đĩa dầu rồi bỏ vào trong miệng.
Lâm Trĩ Kinh: "......”
Đương sự lúc này vẻ mặt bình tĩnh xem TV, dường như không nghe thấy lời vừa rồi Giang Thanh Di nói.
Giang Thanh Di không thể tin được hỏi: "Anh, không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao?”
Giang Dữ: “Bây giờ không mắc.”
Giang Thanh Di: "......”
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên sô pha chăm chú xem tiếp trận đấu.
Nhìn hai người trên sô pha hai người, Giang Thanh Di vốn định hỏi khi nào sẽ đưa cô bé về, nhưng lại thấy không tiện quấy rầy, yên lặng ngồi đó tiếp tục chờ.
Cuối cùng.
Vào lúc kết thúc trận đấu, giải quán quân cũng được công bố.
Chiến đội yêu thích của họ đã giành chức vô địch.
Lâm Trĩ Kinh kích động đứng dậy, suýt nữa phát ra tiếng thét chói tai: "Bọn họ giành được quán quân rồi.”
Giang Dữ: "Ừ, rất lợi hại.”
Có lẽ vì quá mức kích động, ngay lúc đó Lâm Trĩ Kinh xoay người muốn ôm người bên cạnh chúc mừng, nhất thời quên mất người bên cạnh là Giang Dữ.
Khi Lâm Trĩ Kinh nhào tới, hai tay Giang Dữ rất thân sĩ không vòng qua ôm lại mà đút trong túi, cúi đầu mỉm cười nhìn cô.
“Vui vậy sao?”
“Rất vui.” Khi Lâm Trĩ Kinh nói, trong mắt mang theo ý cười rạng rỡ.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, sắc mặt hơi ửng hồng lui về phía sau một bước.
Phía sau bàn.
Giang Thanh Di chống má nhìn hai người cách đó không xa đang ôm nhau.
“À thì…… có thể nhớ tới phía sau vẫn còn một cô bé vị thành niên không?”
Giang Thanh Di quyết định không đành lòng, hỏi: "Anh, khi nào anh đưa em về?"
“Ngay bây giờ.” Giang Dư xem đồng hồ: “Bài tập hôm nay đã làm chưa?”
“......Vẫn chưa.”
“Đúng rồi, lần trước bạn anh có mang cho anh một bộ giáo trình, nói là rất phù hợp với giai đoạn này của em, anh đi lấy cho em.”
Giang Thanh Di như gặp phải kẻ thù: "Anh làm gì vậy, em đâu có cần anh đưa thứ đó cho em, em không cần.”
“Không được, không được.” Giang Dữ như đang cố ý, thân thể cao lớn đứng lặng ở đó, khẽ nâng cằm, ra ngoài ra hiệu: “Lên xe chờ anh.”
Giang Thanh Di: "......”
Sau khi Giang Thanh Di ra ngoài, Lâm Trĩ Kinh ngồi trên sô pha nhìn điện thoại.
Anh từ trên tầng đi xuống, trong tay cầm mấy quyển giáo trình, đi tới trước mặt Lâm Trĩ Kinh, lên tiếng nhắc nhở: "Tôi đưa con bé về trước, em ở nhà đợi tôi.”
Anh vừa lên tiếng, Lâm Trĩ Kinh mới nhận ra anh đã xuống tầng.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, từ dưới lên đánh giá người trước mặt.
Quần thể thao ống rộng màu xám tôn lên đôi chân dài thẳng tắp kia, mang theo vẻ phóng khoáng và lười nhác, trong anh trẻ trung hơn so với khi mặc vest đi giày da thường ngày.
Bởi vì Giang Dữ cao, nên tầm mắt cô khi nhìn thẳng đầu tiên là chân của Giang Dữ, sau đó là……
Không biết là do chất liệu quần hay là do nhân tố bản thân, nhưng trông có vẻ rất rõ ràng.
Khóe môi cô khẽ nhúc nhích, sau đó nghiêng đầu ho khan không ngừng.
Giang Dữ thấy vẻ mặt cô khác thường, nhướng mày hỏi: "Sao vậy?”
Vẻ mặt Lâm Trĩ Kinh rất kỳ quái, vành tai hơi ửng đỏ: "Tôi không sao, anh đưa em ấy về nhà đi.”
“Chắc chứ?”
“......chắc.”
Lúc này Lâm Trĩ Kinh không dám ngẩng đầu lên.
Cô đột nhiên hiểu được lời Trần Y nói lúc trước.
Kích cỡ của đàn ông tương đương với quần thể thao màu xám.
Vừa rồi vô tình nhìn thấy nó, thị giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn.
Nhưng cô chỉ là vô tình mà thôi, sợ Giang Dữ phát hiện mình có gì đó kì lạ, nên ánh mắt cũng trở nên mơ hồ bất định, đành phải thúc giục anh mau rời khỏi.
Ai ngờ, Giang Dữ không chỉ không phối hợp, ngược lại còn hơi khom người xuống, bàn tay khoác lên vai cô, giọng ấm áp hỏi: “Không khỏe ở đâu sao?”
Vừa nói chuyện, anh vừa tiến lại gần.
“……”
Vừa nói xong, ánh mắt Lâm Trĩ Kinh ngơ ngẩn bình tĩnh lại, hai má càng đỏ hơn.
Cô thật sự không muốn nhìn nữa.