Cửa vẫn chưa khép lại hoàn toàn mà để lại một khe hở.
Vừa rồi lúc Giang Dữ đi ra, thấy Dương Khai Thừa cũng đi theo.
Anh ngoài miệng nói Lâm Trĩ Kinh đừng lên tiếng, nhưng hành động lại cố ý tới gần, giọng nói mang theo vài phần mê hoặc.
“Vừa rồi có phải cậu ta khiến em tức giận hay không?”
Lâm Trĩ Kinh bất ngờ nhìn anh, bàn tay đặt lên ngực anh: "Anh......”
Trong lúc nói chuyện, cô nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở cửa.
Vừa rồi Dương Khai Thừa nhìn thấy Giang Dữ dẫn Lâm Trĩ Kinh đi vào cửa phòng này.
Bước chân của anh ta dừng lại bên ngoài, có thể nhìn thấy người trong phòng đang làm gì qua khe hở.
Hai người dựa vào rất gần nhau, má kề sát nhau, hơi thở giao hòa, trông giống như đang hôn môi.
Dương Khai Thừa nheo mắt lại, nắm tay không khỏi siết chặt.
Lâm Trĩ Kinh nghe thấy động tĩnh phía sau, hơi thở cũng không khỏi gấp gáp.
Giang Dữ ghé vào tai cô nhẹ giọng nói:
“Con người tôi có một tật xấu chính là, không muốn thấy người của mình chịu uất ức.”
“Nếu cậu đã để em cảm thấy như thế, vậy tôi cũng không ngại để cậu ta cảm nhận được điều này.”
Bầu không khí lúc này rất mập mờ và căng thẳng, thậm chí Lâm Trĩ Kinh còn không cẩn thận nghĩ tới……
Người của anh.
Từ khi nào mà Giang Dữ bắt đầu tự động coi cô là "người của mình".
Cô hạ mi xuống không nói gì.
Trong lúc đó.
Giang Dữ hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng như có như không lướt qua bên tai cô.
Dường như có dòng điện tê dại chạy qua, da thịt bên tai vừa ngứa vừa nóng.
Khi nhìn thấy Giang Dữ nghiêng đầu, Dương Khai Thừa gần như lòi cả mắt ra nhìn.
Hành động nghiêng đầu này, trông như thể sau khi động tình vẫn không kìm lòng dứt ra vậy.
Cuối cùng.
Dương Khai Thừa không chịu nổi nữa.
Anh ta gõ cửa, nhắc người bên trong dừng lại.
Nghe được tiếng gõ cửa, Giang Dữ khẽ cười một tiếng.
Giây tiếp theo.
Anh mở cửa, nắm tay Lâm Trĩ Kinh bước ra ngoài.
Dương Khai Thừa nhìn Lâm Trĩ Kinh ở sau lưng anh.
Mặt Lâm Trĩ Kinh rất đỏ, ánh mắt cũng mơ hồ bất định.
Và lúc này, Dương Khai Thừa mới biết cảm giác trái tim bị đâm nát đau đớn như thế nào.
Người vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ rời xa mình, giờ đây đã trở thành vợ của người khác.
Bây giờ anh ta đang ghen như điên.
Dương Khai Thừa tiến lên một bước, rất gần với Giang Dữ, trong mắt tràn đầy nguy hiểm.
Thậm chí anh ta còn hoài nghi, Giang Dữ đã âm mưu từ lâu.
Anh ta cười châm chọc: "Có phải cậu đã nhớ thương cô ấy từ trước rồi không?”
Giang Dữ thẳng thắn thừa nhận.
“Ừ.”
Lâm Trĩ Kinh nhìn Giang Dữ từ phía sau.
Cô nghĩ lúc này Giang Dữ đang cố ý trả thù Dương Khai Thừa, nên mới tình nguyện chịu tiếng xấu này.
Dương Khai Thừa: "Giang Dữ, mày đúng là tên khốn kiếp.”
Giang Dữ: "Tôi nghĩ lời này không tới lượt cậu nói, so với cậu, tôi cũng không tính là khốn kiếp.”
Dương Khai Thừa: "Thế mày không thẹn với lương tâm à?”
Giang Dữ một tay đút túi, cao ngạo nhìn anh ta.
“Không thì cậu muốn tôi phản ứng thế nào?”
“Sau khi hai người chia tay, chẳng lẽ còn muốn tôi trưng cầu sự đồng ý của kẻ nɠɵạı ŧìиɧ như cậu?”
“Dương Khai Thừa, cậu quá coi trọng bản thân rồi.”
Dương Khai Thừa cuối cùng cũng không khống chế được cơn tức giận nữa.
Chuyện ghen tuông ghen tị này, và cả sự khinh thường của Giang Dữ, đều khiến cả người anh ta cảm giác tức giận ngút trời.
Cuối cùng, anh ta không nhịn được vung ra nắm đấm.
Giang Dữ đứng thẳng, mạnh mẽ nhận cú đấm của anh ta.
Sau một đấm, anh đưa đầu ngón tay lau máu trên khóe môi, giọng khàn khàn nói:
“Bây giờ đến lượt tôi rồi.”
Nói xong, một cú đấm dữ dội lướt qua.
Nắm đấm này còn mạnh hơn vừa rồi, đấm thẳng vào mặt Dương Khai Thừa.
Dương Khai Thừa bất ngờ không kịp tránh, trực tiếp bị đánh ngã xuống sàn nhà, cú ngã rất thảm.
Anh ta bị đấm một quyền, con ngươi đỏ lên, vật vã đứng dậy muốn đánh trả.
Cứ như vậy, hai người đánh nhau.
Tiếng động bên này rất lớn, ngay sau đó những người trong phòng vừa nghe thấy liền vội vàng chạy ra ngăn cản.
Lúc bọn họ đi ra, Dương Khai Thừa đã bị Giang Dữ đè dưới sàn nhà mà đánh.
Thể lực hai người chênh lệch rất rõ ràng.
Bình thường Giang Dữ có tính tự giác, hàng ngày tập thể dục đúng giờ, chiều cao và đôi chân dài rất có ưu thế khi đánh nhau.
Ngược lại, Dương Khai Thừa tuy rằng điều kiện cũng không tệ, nhưng cả ngày ngoại trừ uống rượu hút thuốc thì cũng là tổ chức tiệc tùng, thân thể vốn đã yếu đi từ lâu.
Nên khi đánh nhau thật sự, anh ta đúng là không phải đối thủ của Giang Dữ.
Mấy người Phùng Vi vội vàng tới ngăn cản.
Cái tên Dương Khai Thừa này đánh đến đỏ mắt không thèm nhận ai, Phùng Vi tới can ngăn còn bị anh ta đạp một cước.
Phùng Vi tức giận chửi mẹ nó, chỉ vào anh ta nói: "Cậu dừng lại cho tôi, gây chuyện gì chứ, nhiều người xem thế này, không ngại mất mặt à.”
Dương Khai Thừa lay động, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Giang Dữ một lúc, sau đó xoay người trực tiếp đi ra ngoài.
Vừa rồi lúc hai người đánh nhau, Lâm Trĩ Kinh muốn đến ngăn cản.
Nhưng cô la hét rất lâu cũng không có ai để ý tới cô, vì thế đã gọi mấy người Phùng Vi ra.
Lúc này nhìn vết thương trên khóe môi Giang Dữ, trong lòng cô vô cùng khó chịu, lại gần nhìn kĩ càng, sau đó vươn đầu ngón tay chạm vào vết thương, quan tâm hỏi: "Có đau không?"
Khi đầu ngón tay cô chạm vào khóe môi, Giang Dữ không nhịn được "rít" một tiếng.
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lâm Trĩ Kinh, anh lại nhanh chóng cười khẽ: "Không sao, không đau, chỉ là vết thương nhỏ, lát nữa xử lý là được.”
Phùng Vi ở bên cạnh cảm khái nói: "Này gọi là chuyện gì đây...... Đến ăn một bữa cơm đã ồn ào đến thế này rồi.”
Giang Dữ bảo bọn họ ăn tiếp đi, sau đó dẫn Lâm Trĩ Kinh ra ngoài.
Sau khi hai người ra ngoài, Lâm Trĩ Kinh tìm một hiệu thuốc gần đó mua một số đồ khử trùng cho anh.
Giang Dữ đợi cô ở trong xe.
Lâm Trĩ Kinh mua đồ xong lên xe, lấy bông gòn ra chuẩn bị sát trùng vết thương cho anh.
“Có lẽ sẽ hơi đau, anh nhịn một chút.” Cô nhẹ giọng nói.
Giang Dữ cúi xuống nhìn cô.
Dù lúc này khóe môi đang bị thương, nhưng người đàn ông này vẫn mang một vẻ đẹp tuấn mỹ, phóng khoáng và hoang dã.
“Vừa rồi tôi có ngầu không?”
Lâm Trĩ Kinh liếc anh một cái.
Bây giờ người này vẫn còn để ý tới chuyện thế này, xem ra chưa không đau lắm.
Nhưng cô vẫn không nhịn được ý cười, cười nhẹ nói: "Rất ngầu, vậy đã được chưa?”
Giang Dữ khá hài lòng với câu trả lời này.
"Được rồi."
“Vừa rồi là trút giận cho em.”
“Cho tôi?”
"Ừ, nếu Dương Khai Thừa chọc tôi, tôi cũng không đến mức đánh cậu ta nặng như vậy, nhưng vừa nghĩ tới trước đây cậu ta không tốt với em, tôi cảm thấy mình đánh như vậy coi như đã nhẹ nhàng lắm rồi." Nói xong, anh còn lắc lắc cổ tay, xem ra vừa rồi là thật sự dùng không ít sức.
Lâm Trĩ Kinh ôn hòa nói: "Thật ra anh không cần vì tôi mà trở mặt thành thù với anh ta.”
Giang Dữ nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang sát trùng cho mình, lặng lẽ nói: "Tôi không quan tâm.”
Lâm Trĩ Kinh: "Hai người không phải là bạn bè sao?”
Giang Dữ: "Tôi có rất nhiều bạn, thiếu đi một người cũng chẳng sao.”
Lâm Trĩ Kinh bất đắc dĩ.
“Vậy được rồi.”
Giang Dữ đột nhiên nhướng mày: "Vẻ mặt vừa rồi của cô Lâm là đau lòng cho tôi sao?”
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Hẳn là có một chút.”
“Vậy chúc mừng anh, đoán đúng rồi.” Lâm Trĩ Kinh ném bông gòn đã dùng vào túi rác, có chút cảm khái nói: “Khuôn mặt của anh đẹp trai như vậy, đừng để lại sẹo, không thì đáng tiếc lắm.”
“Đây là lần đầu tiên em khen tôi”.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Có lẽ là trước đây quên mất, vẻ ngoài của anh đúng là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, điều này không thể nghi ngờ được.” Đánh giá này của Lâm Trĩ Kinh xem như khá là đúng trọng tâm.
Giang Dữ nghiêng đầu nhìn cô.
“Đánh giá tôi cao như vậy à?”
“Ừ.”
“Vậy sao lúc trước em lại yêu Dương Khai Thừa?”
“……”
“Con người ta luôn có những lúc trẻ tuổi không hiểu chuyện mà nhìn lầm.” Cô lầm bầm trả lời.
Giang Dữ nhẹ nhàng cười, sau đó xoa đầu cô.
“Được.”
“Tôi hiểu em.”
Hành động này của anh rất giống như theo bản năng, Lâm Trĩ Kinh có chút bối rối.
Cử chỉ thân mật như vậy, giống như một đôi thực sự.
Hai má cô hơi nóng, làm bộ như không thèm để ý, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không lâu sau, tài xế lái hộ tới, trực tiếp đưa họ về nhà.
Sau khi về đến nhà, hai người vẫn là ai về phòng nấy.
Trước khi đóng cửa, Giang Dữ bỗng nhiên quay đầu lại, đặt tay lên cửa nhìn cô.
“Đúng rồi, cô Lâm.”
“Hửm?
"Sắp tới sinh nhật mẹ tôi rồi, trưa mai chúng ta cùng đến trung tâm thương mại chọn quà cho mẹ nhé?"
Sắp đến sinh nhật của mẹ Giang Dữ rồi.
Lâm Trĩ Kinh cảm thấy may khi được anh nhắc nhở trước, không thì đến lúc đó hai tay trống trơn thật sự rất khó coi.
Cô gật đầu: "Được, vậy ngày mai chúng ta cùng đi.”
Hẹn xong, hai người liền đóng cửa đi ngủ.
Trưa ngày hôm sau.
Giang Dữ dừng xe trước cổng trường, đợi Lâm Trĩ Kinh lên xe.
Khi Lâm Trĩ Kinh lên xe, Giang Dữ có thể thấy rõ bóng dáng người phụ nữ lén lút bên ngoài xe.
Anh đặt đầu ngón tay lên trán, hỏi: "Cô Lâm, chẳng lẽ chúng ta có quan hệ bất chính gì sao?”
Lâm Trĩ Kinh lên xe, giấu đi vẻ mặt: "Đương nhiên không phải, chỉ là xe của anh quá cao cấp, nếu để người khác nhìn thấy, tôi sợ người khác đồn bậy bạ.”
Giang Dữ: "Đồng nghiệp của em còn chưa biết em kết hôn rồi sao?
Lâm Trĩ Kinh: "Ừ, tạm thời chưa biết.”
Tuy rằng chưa biết, nhưng sau lưng cũng đồn thổi không ít.
Có người quen biết Dương Khai Thừa lén lút đồn rằng hai người bọn họ thật sự đã chia tay, Lâm Trĩ Kinh bình thường ở văn phòng giả bộ như không có việc gì, các giáo viên đều nghĩ cô đang ra vẻ kiên cường, sau khi chia tay làm sao có thể không buồn được, cô gái nhỏ này thật đúng là nhẫn nại, không nói một tiếng, cũng không kể chuyện của mình ra bên ngoài.
Trên thực tế, bọn họ vẫn chưa biết Lâm Trĩ Kinh đã sớm bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Về phần bạn trai cũ hay gì đó, vốn dĩ không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Hai người đến trung tâm thương mại, đi lòng vòng xung quanh.
Lâm Trĩ Kinh hỏi anh: "Bình thường mẹ thích những thứ gì?”
Giang Dữ lời ít ý nhiều trả lời: "Hàng xa xỉ đắt tiền, không thích hàng rẻ tiền, cũng không thích những thứ vô vị, rất kén chọn.”
Nghe vậy, trong lòng Lâm Trĩ Kinh không khỏi lo lắng.
Cô đang nghĩ hôm nay mình mang tấm thẻ này có đủ để mua một món quà xa xỉ không nữa.
Rõ ràng là một gánh nặng đối với cô.
Giang Dữ dẫn cô đi khắp các cửa hàng, hỏi: "Em có nhìn trúng thứ gì không?”
Lâm Trĩ Kinh trước hết nhìn giá cả, sau đó lại lắc đầu.
Giá cả này vừa nhìn đã khiến người ta lùi bước, thật sự khiến người ta không dám mua hàng.
Sau đó, cô vất vả lắm mới nhìn trúng một chiếc khăn lụa, nhưng khi cô vừa định cầm lên, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi đến bên cạnh.
Vẻ mặt cô cả kinh, vội vàng trốn sau lưng Giang Dữ.
Giang Dữ quay đầu nhìn cô: "Sao vậy?”
Lâm Trĩ Kinh nhỏ giọng nói: "Đừng nhúc nhích, phía trước là cô Trương, đồng nghiệp của tôi.”
Giang Dữ nhìn sang.
“Có phải người trước đây em nói luôn thích giới thiệu đối tượng xem mắt cho em không?”
Trước đó Lâm Trĩ Kinh có nói với Giang Dữ, các tiền bối trong văn phòng đôi khi thích quan tâm đến cuộc sống tình cảm của cô, lúc chưa biết cô yêu đương luôn thích giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô, nhưng đều bị cô từ chối.
“Ừ, phải.”
Tim Lâm Trĩ Kinh lúc này đập rất nhanh.
Cô Trương trong văn phòng đang ở hướng bốn giờ trong trung tâm thương mại, không ngờ giữa trưa còn có thể gặp được đồng nghiệp ở đây.
Nếu bị cô Trương nhìn thấy, có lẽ tất cả mọi người trong văn phòng đều biết chuyện của cô.
Lâm Trĩ Kinh vùi đầu vào trong ngực Giang Dữ, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình.
Cô không lên tiếng một lúc lâu, ngay khi cô tưởng rằng cô Trương đã đi xa.
Có người vỗ vào vai cô, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cô Tiểu Lâm, cô cũng ở đây à?”
Lâm Trĩ Kinh: "......”
Ba giây sau.
Lâm Trĩ Kinh chậm rãi quay người lại.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng chào hỏi: "Cô Trương, trùng hợp ghê.”
Thật đúng là trùng hợp.
Cô Trương lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bên cạnh Lâm Trĩ Kinh, kinh ngạc hỏi: "Vị này là…...?"
Vừa dứt lời.
Giang Dữ tự nhiên nắm lấy tay Lâm Trĩ Kinh, khóe môi cong lên mỉm cười, thản nhiên nói:
“Xin tự giới thiệu một chút, tôi là chồng cô ấy.”