Giang Dữ lái xe đưa Lâm Trĩ Kinh về nhà dì út.
Khi thấy cô Lâm bước vào khu chung cư, Giang Thanh Di mới khẽ mở miệng: “Anh, có phải anh thích cô Lâm không?”
Giang Dữ: “Ai nói với em thế?”
Giang Thanh Di: “Em là trẻ con, nhưng không phải ngốc. Vừa rồi anh quan tâm cô Lâm như vậy, em nghi ngờ anh có ý đồ bất chính.”
Giang Dữ khẽ cười, cũng không đáp lại lời này.
Khi Lâm Trĩ Kinh về nhà, dì út đúng lúc chơi mạt chược xong.
Thấy Lâm Trĩ Kinh về sớm như vậy, dì rất bất ngờ: “Sao về sớm vậy?”
Sắc mặt Lâm Trĩ Kinh rất khó coi, kể lại chuyện vừa rồi.
Vừa nghe được chuyện này, người trong nhà cũng phẫn nộ theo.
Dì út vội vàng cầm điện thoại lên, muốn mắng Tiểu Ngô: “Trông rất thật thà, không ngờ lại không có quy củ như vậy, không được, dì phải gọi điện thoại mắng nó.”
Lam Mạn Vân đi tới chạm vào tay dì ấy: “Được rồi, đừng tức giận, mau tắm rửa rồi nghỉ sớm thôi.”
Lâm Trĩ Kinh gật đầu, sau đó trở về phòng.
Trước khi đi ngủ, Lâm Trĩ Kinh thấy trong danh sách wechat có thêm một tin nhắn.
Năm phút trước.
Giang Dữ gửi cho cô một tin nhắn.
[Chúc mừng năm mới, cô Lâm.]
Ánh mắt Lâm Trĩ Kinh thoáng ngây người, sau đó đáp lại lời chúc mừng tương tự.
[Chúc mừng năm mới.]
-----
Kỳ nghỉ đông sắp hết, Lâm Trĩ Kinh bắt đầu soạn bài.
Lúc soạn bài, cô phát hiện không tìm thấy USB chứa bài soạn của học kỳ sau, cô tìm một vòng khắp nhà cũng không tìm được.
Sau đó, cô đột nhiên nghĩ đến USB này có thể là rơi ở chỗ Dương Khai Thừa.
Hôm đó Dương Khai Thừa đúng lúc tới đón cô, đồ trong túi xách của cô rơi trên xe, sau đó cô nhặt lên cũng không thấy cái USB kia, bây giờ ngẫm lại, có lẽ rơi ở chỗ anh ta.
Vì thế, Lâm Trĩ Kinh đành phải chủ động gọi điện thoại cho Dương Khai Thừa.
Điện thoại vang lên thật lâu mới có người bắt máy, sau đó vang lên giọng nói hơi say xỉn của người đàn ông.
“A lô.”
“Là tôi, Lâm Trĩ Kinh.”
“Anh biết, em còn biết tìm anh à?” Dương Khai Thừa từ trên sô pha đứng dậy, cười châm chọc: “Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho anh nữa, như thế nào, giờ đổi ý rồi?”
“Hôm nay tôi tìm anh là có chuyện nghiêm túc.”
“Chuyện nghiêm túc gì, nói cho anh nghe chút đi.”
“Có phải lúc trước tôi để rơi một cái USB rơi trên xe anh không?”
“Ừ, đúng là có, sau đó anh có giữ lại cho em rồi.”
“Lúc nào thì anh rảnh, tôi tự đến lấy, USB đó rất quan trọng.”
Dương Khai Thừa thản nhiên nói: “Được thôi, bây giờ đến là được, anh chờ em.”
“Bây giờ?”
“Không được sao?” Anh ta trêu chọc: “Nếu hôm nay không đến, sau này anh không biết có rảnh không nữa.”
Lâm Trĩ Kinh im lặng vài giây, rồi nói: “Được, vậy anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức đến tìm anh.”
Dương Khai Thừa gửi địa chỉ cho cô, là vị trí của một hội sở cao cấp.
Đợi đến khi cúp điện thoại, bạn tốt bên cạnh Dương Khai Thừa trêu chọc nói: “Bạn gái cũ à?”
“Ừ.” Anh ta lười biếng đáp.
“Không phải nói người ta vứt bỏ cậu à, Dương Khai Thừa, không phải cậu còn muốn nối lại tình cũ đấy chứ?”
“Sao có thể.” Dương Khai Thừa cười nhạo: “Tôi đâu có thiếu phụ nữ? Muốn day dưa không dứt, cũng là người khác chủ động tới tìm tôi, hơn nữa, cô ta cũng đâu phải quốc sắc thiên hương gì, cùng lắm chỉ là một giáo viên trung học bình thường thôi, bên cạnh tôi thì cô gái thế nào mà không hơn cô ta chứ.”
“Ồ ồ ồ, lại cậy mạnh, hai ngày trước người uống rượu giải sầu không phải cậu sao?”
Dương Khai Thừa tiện tay ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.
Người nên hối hận là cô ta mới phải.
“Bỏ tôi đi, cô ấy không thể tìm được ai tốt hơn đâu.”
Người phụ nữ kia được Dương Khai Thừa ôm trong ngực nghe anh ta khoác lác, nhịn không được bật ra vài tiếng cười xinh đẹp.
Bạn tốt trầm tư nói: “Lát nữa người ta sẽ tới, thấy cậu ôm ôm ấp ấp thế này không ổn đâu.”
Dương Khai Thừa: “Có gì không ổn chứ, ông đây chia tay rồi, đến phiên cô ta quản tôi sao.”
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Dương Khai Thừa đang cố ý sĩ diện, lát nữa bạn gái cũ tới, muốn để người ta nhìn thấy anh ta cũng không tệ, trong lòng còn muốn người ta ghen tị.
Bên trong phòng bao.
Giang Dữ ngồi ở một bên sô pha, lãnh đạm nhìn sang bên cạnh một cái.
Từ đầu đến cuối, anh không mở miệng nói gì.
Duy chỉ có lúc Dương Khai Thừa nghe điện thoại, anh mới nhìn qua.
Anh cũng muốn biết, vì sao Lâm Trĩ Kinh còn gọi điện thoại cho Dương Khai Thừa.
Ban đầu anh nói phải đi, nhưng kết quả lại ngồi xuống rót cho mình một ly rượu.
Phùng Vi bên cạnh hỏi anh: “Giang Dữ, không phải cậu nói lát nữa còn có việc sao?”
Giang Dữ khẽ nâng cằm, uống rượu trong ly: “Không vội.”
……
……
Nửa tiếng sau.
Cổng hội sở.
Bình thường Lâm Trĩ Kinh không hay đến những nơi thế này, cô xuống taxi, ngẩng đầu nhìn vào trong.
Dương Khai Thừa thích cùng bạn bè tới những nơi như thế này, trước đây cũng từng mời cô vài lần, nhưng Lâm Trĩ Kinh không tới.
Không ngờ sau khi chia tay, cô lại chủ động tới nơi này tìm anh ta.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, cô tìm được phòng bao của Dương Khai Thừa.
Cửa vừa đẩy ra, cô liền nghe thấy tiếng cười vọng ra từ bên trong.
Dương Khai Thừa ngồi trên sô pha, trong lòng ôm một người phụ nữ, một tay kẹp thuốc lá, dáng vẻ xa hoa lãng phí lại còn đồϊ ҍạϊ .
Thấy ngoài cửa có người tới, bên trong nhất thời im lặng.
Phùng Vi đứng dậy, khách sáo chào hỏi: “Cô Lâm đến rồi à.”
Lúc trước ở bữa tiệc của Dương Khai Thừa, bọn họ cũng đã gặp mặt, nên Phùng Vi có ấn tượng với cô.
Lâm Trĩ Kinh gật đầu, sau đó bước vào trong.
Cô đi tới trước mặt Dương Khai Thừa, vươn tay về phía anh ta: “Đồ đâu?”
Dương Khai Thừa nhướng mày: “Cái gì?”
Lâm Trĩ Kinh: “Vừa rồi trong điện thoại tôi đã nói với anh rồi.”
Dương Khai Thừa vừa rồi đúng là có bảo tài xế mang đồ tới, lúc phút này đang ở trong tay anh ta.
Anh ta nhìn USB trong tay: “Em nói cái này?”
“Đúng vậy.”
“Cầm đi.” Nói xong, Dương Khai Thừa vươn tay.
Lúc Lâm Trĩ Kinh chuẩn bị nhận lấy, Dương Khai Thừa đột nhiên thu tay lại: “Chờ một chút.
Lâm Trĩ Kinh mím môi nhìn anh ta.
Dương Khai Thừa đưa USB cho người phụ nữ trong ngực: “Em muốn đồ từ tay anh, nhưng một câu cảm ơn cũng không có. Trên đời làm gì có chiếc bánh nào miễn phí hơn nữa em đá anh không chút lưu tình, bây giờ cần đến anh, anh liền phải ngoan ngoãn nghe lời em sao?”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Không ngại thì em khen người bên cạnh anh đôi câu đi, tâm trạng anh tốt sẽ trả cho em.”
Vừa nói xong, sắc mặt Lâm Trĩ Kinh trở nên khó coi.
Phùng Vi ở bên cạnh nhìn cũng xấu hổ: “Dương Khai Thừa, cậu làm gì vậy? Đừng say xỉn mà phát điên.”
Dương Khai Thừa lạnh mặt: “Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu.”
Phùng Vi: “......”
Tên khốn này, sau khi uống say quả nhiên bạn bè người thân đều không nhận.
Nếu trước đây chia tay bạn gái, Dương Khai Thừa sẽ không khốn nạn như vậy, muốn mau chóng tặng chút quà hay chuyển khoản cho người ta rồi đuổi đi, lần này lại muốn ở cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta ở nơi này, không biết muốn thế nào nữa.
Người phụ nữ trong lòng Dương Khai Thừa liếc Lâm Trĩ Kinh một cái, bĩu môi nói: “Ánh mắt anh cũng không được tốt lắm.”
Dương Khai Thừa nhếch môi: “Ghen tị?”
“Không có, em còn tưởng rằng là một đại mỹ nhân ngực tấn công mông phòng thủ chứ, không ngờ anh thích kiểu canh suông ít nước này.”
Người phụ nữ này lúc trước đã thích Dương Khai Thừa, giờ vất vả lắm mới đợi được Dương Khai Thừa chia tay, đương nhiên phải tới đánh dấu chủ quyền.
Nhìn sắc mặt Lâm Trĩ Kinh tái nhợt, trong lòng cô ta cũng bắt đầu đắc ý.
Cô ta lắc lắc USB trong tay, “Không cần cô khen tôi, coi như tôi thay anh ấy làm việc tốt, trả thứ này cho cô, này.”
Vẻ mặt Lâm Trĩ Kinh bình tĩnh, cầm lấy USB.
“Cảm ơn.”
Cô xoay người muốn đi, Dương Khai Thừa liền đứng dậy nắm lấy cổ tay nàng, híp mắt nói: “Em muốn đi à?”
Lâm Trĩ Kinh viền mắt hơi đỏ, giọng khàn khàn hỏi: “Dương Khai Thừa, anh còn muốn làm gì nữa?
Cô không đến đây để làm nhục mình.
Cô không hiểu, vì sao Dương Khai Thừa sau khi chia tay vẫn khiến cô khó xử.
Ở đây đều là bạn của anh ta, cô không muốn cãi nhau với anh ta, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, nhưng Dương Khai Thừa vẫn không buông tha cô.
Thấy Lâm Trĩ Kinh sắp khóc, Dương Khai Thừa lập tức hối hận, anh ta lắp bắp, tay chân luống cuống nói: “Trĩ Kinh...... Anh không cố ý, em đừng khóc.”
Lâm Trĩ Kinh dùng sức hất tay anh ta ra: “Anh buông tôi ra.”
Dương Khai Thừa không muốn buông cô ra.
Anh ta có dự cảm, nếu thật sự thả Lâm Trĩ Kinh đi, sau này anh ta sẽ hoàn toàn mất đi cô.
Hai người ở nơi này dây dưa nhau rất khó coi.
Cho đến khi......
Phía sau có tiếng bước chân truyền đến.
Người đàn ông từ bên ngoài đi vào, bàn tay thon dài cầm lấy ly rượu tới gần Dương Khai Thừa.
Giây tiếp theo.
Ly rượu vang đỏ kia liền đổ lên mặt anh.
Người phụ nữ bên cạnh sợ hãi trốn sang một bên, nhịn không được thét chói tai một tiếng.
Dương Khai Thừa sắc mặt khó coi nhìn về phía Giang Dữ.
Giang Dữ trầm giọng nói: “Cậu uống nhiều rồi, tôi giúp cậu tỉnh rượu.”
Phùng Vi cũng tới hòa giải, “Được rồi, sao cậu lại gây khó dễ với con gái vậy, tốt xấu gì chuyện cũng đã qua, cậu đừng để cô Lâm quá khó coi, người ta là con gái, da mặt mỏng......”
Dương Khai Thừa bị một đám người đè ép ngồi xuống sô pha.
Lâm Trĩ Kinh thấy thế, lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Cô lao ra khỏi phòng bao, sau đó núp ở một góc hành lang.
Vào lúc này, nước mắt cô cuối cùng cũng không ngừng chảy xuống.
Những uất ức trong quá khứ, cô đều có thể xoá bỏ, tự nói với mình ngụy trang ra bộ dáng bình thường, không cần quan tâm tới.
Ban ngày, cô là một giáo viên điềm tĩnh, luôn mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, nhưng áo giáp ngoan cường hơn nữa cũng có ngày thất bại.
Nước mắt làm thế nào cũng không ngừng được, cô dùng mu bàn tay lau qua loa nước mắt nơi khóe mắt, viền mắt đỏ hồng, cả người cũng đang run rẩy.
Người đi qua cũng tò mò nhìn cô, cô cảm thấy có chút mất mặt, co rúm trong góc không dám ngẩng đầu lên
Giang Dữ ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Trĩ Kinh co ro trong góc.
Anh im lặng vài giây, sau đó chậm rãi bước tới.
Bóng lưng run rẩy của cô làm lộ ra tâm sự của cô.
Giang Dữ biết vừa rồi cô chịu uất ức.
Lông mi anh rủ xuống, cứ lặng lẽ ở phía sau làm bạn với cô một lát.
Sau đó, Lâm Trĩ Kinh bỗng nhiên cảm thấy một chiếc khăn quàng đen ấm áp mềm mại quấn quanh cổ mình.
Hai má cô được khăn quàng cổ bao lấy, giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên:
“Để người khác không nhìn thấy cô khóc.”
Thân thể cô cứng đờ, như thể cô nhận ra là giọng nói của Giang Dữ.
Cô chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Giang Dữ nhìn hàng mi ướt đẫm của cô, còn cả gò má phiếm hồng.
Dường như thở dài một tiếng, rồi an ủi: “Ở trước mặt tôi không cần sợ mất mặt, nế khóc một lúc có thể làm cho cô dễ chịu, vậy không cần phải đè nén chính mình.”
Lâm Trĩ Kinh hít hít mũi, giọng nói trở nên khàn khàn.
“Giang Dữ......”
“Ừ.” Anh tốt tính đáp lại cô.
Đầu ngón tay cô siết chặt trong lòng bàn tay: “ Lời lúc trước anh nói với tôi còn được tính không?”
Trong lúc này, Giang Dữ dường như tâm linh tương thông với cô.
Anh đương nhiên biết Lâm Trĩ Kinh có ý gì.
Thế nên, tốc độ trả lời của anh rất nhanh, giọng nói cũng có phần dịu dàng.
“Còn tính.”
Lâm Trĩ Kinh im lặng một lúc lâu, sau đó mạnh dạn nắm lấy ống tay áo của anh, thấp giọng nói:
“Vậy tôi đồng ý với anh.”