Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 5: Tôi tốt hơn cậu ta

Bên trong quán cà phê.Sắc mặt Dương Khai Thừa trông không được tốt lắm.

Lâm Trĩ Kinh chủ động mở miệng: “Sao không trả lời tin tức của tôi?”

Dương Khai Thừa: “Anh cảm thấy chúng ta cần nói chuyện trực tiếp.

Lâm Trĩ Kinh gật đầu đồng ý: “Nói cũng phải.”

“Vì sao chia tay?” Dương Khai Thừa hít sâu một hơi.

Tâm trạng Lâm Trĩ Kinh vẫn ổn định: “Tôi nghĩ, đây coi như là tôi chủ động nói giúp anh.”

“Đừng nói những lời khó hiểu nữa, Trĩ Kinh, nếu anh không thích em sẽ không ở bên em đâu.”

“Tôi biết, trước đây anh ở bên tôi chắc chắn là vì thích, nhưng tôi không rõ rốt cuộc thích của anh chân thành đến mức nào.”

“Em có ý gì?” Dương Khai Thừa nhíu mày.

“Thật ra khoảng thời gian trước tôi có thể cảm nhận được thái độ của anh thay đổi với tôi, có lẽ tôi thật sự là một người nhàm chán, không có cách nào để anh luôn cảm thấy mới mẻ, ở điểm này, tôi cũng có trách nhiệm, có lẽ tôi cũng không phải là người bạn gái đủ tư cách, nhưng tôi nghĩ bất kể hai chúng ta ở chung như thế nào, cũng nên tôn trọng nhau, và dù là thích người khác, cũng không nên làm chuyện như vậy trong lúc chưa chia tay.”

Dương Khai Thừa nghe được lời này, cả người chấn động: “Em——”

Lâm Trĩ Kinh lấy điện thoại ra, tùy ý lướt: “Hôm đó tôi tình cờ thấy một bức ảnh, anh xem người này có phải anh không?”

Nói xong, cô đưa ảnh chụp đến trước mặt Dương Khai Thừa.

Ảnh chụp này chụp rất rõ ràng, dáng vẻ Dương Khai Thừa ngà ngà say đang thoải mái cười lớn rất rõ ràng.

Anh ta tự biết đuối lý, cũng không hỏi Lâm Trĩ Kinh sao lại có được bức ảnh này, lập tức giải thích: “Chuyện không như em nghĩ đây, anh và người phụ nữ này không có bất cứ quan hệ gì, hôm đó chỉ là...... chỉ là đang chơi vui, cô ta bỗng nhiên lại gần hôn anh, anh cũng không biết phải làm sao.”

Lâm Trĩ Kinh: “Anh cũng không từ chối, không phải à?”

Dương Khai Thừa: “......”

Qua một lúc lâu, anh ta mới gượng cười khó coi: “Chuyện này là anh sai, sau khi uống rượu có lẽ là có chút không tỉnh táo, nhưng anhb bảo đảm với em, anh và cô ta không xảy ra chuyện gì cả, hơn nữa chơi vui vẻ sẽ làm ra chút chuyện khác thường, em phải thông cảm cho anh, anh bình thường bận rộn công việc như vậy, cũng phải cùng bạn bè ra ngoài tụ tập chứ.”

Lâm Trĩ Kinh: “Khai Thừa, tôi đương nhiên hiểu anh, nhưng tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau.”

Vẻ mặt Dương Khai Thừa đầy nặng nề.

Lâm Trĩ Kinh: “Nên hôm đó tôi nói chia tay với anh không phải nói đùa, cũng không phải muốn bàn bạc với anh, mà là chính thức thông báo cho anh.”

“Em chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà muốn chia tay với anh?” Dương Khai Thừa khó có thể tin hỏi.

“...... Anh cảm thấy đây là chuyện nhỏ?” Lâm Trĩ Kinh nhíu mày.

Dương Khai Thừa chợt đứng dậy: “Một năm nay anh đối với em như thế nào, trong lòng em hẳn là biết rất rõ.”

“Anh đối với tôi đúng là không tệ, nhưng duyên phận giữa chúng ta chỉ tới đây thôi.”

Lâm Trĩ Kinh cũng không muốn nói quá khó coi, nhưng có một số việc trong lòng cô biết rất rõ.

Ngay từ đầu Dương Khai Thừa luôn muốn theo đuổi cô, cảm thấy cô là ánh trăng sáng thời trung học mà anh ta không có được, nên lúc gặp lại trong lòng tràn ngập cảm giác thách thức và chinh phục.

Sau đó, nhìn thấy những cố gắng của anh ta, Lâm Trĩ Kinh cuối cùng cũng đồng ý với anh ta.

Qua một khoảng thời gian, Dương Khai Thừa cảm thấy dường như cũng chỉ có vậy.

Vì thế, anh ta bắt đầu xa cách Lâm Trĩ Kinh.

Điều này cũng không có nghĩa là anh ta muốn chia tay, mà anh ta muốn có một chút không gian cho mình, hơn nữa anh ta cần một cuộc sống hoàn toàn tự do, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, anh ta không muốn hoàn toàn bị trói buộc.

Thời gian trôi qua, anh ta càng ngày càng thờ ơ với Lâm Trĩ Kinh, đắm chìm trong thế giới riêng mình và không tự kiềm chế được.

Thậm chí càng về sau, anh cũng quên mất lúc đầu mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức theo đuổi Lâm Trĩ Kinh.

Cho đến giờ này khắc này, Lâm Trĩ Kinh mặt không chút thay đổi nói với hắn những lời này, Dương Khai Thừa mới bỗng nhiên ý thức được, nàng rất có chủ ý của mình, hơn nữa sẽ không tùy ý mềm lòng.

Hơn nữa, đôi mắt trong trẻo của nàng vẫn xinh đẹp nhϊếp nhân tâm phách.

Dương Khai Thừa không muốn chia tay với cô, nhất quyết không đồng ý.

Lâm Trĩ Kinh: “Anh không đồng ý cũng là chẳng sao, anh cũng không thể ép buộc tôi, nếu anh còn dây dưa, tôi sẽ chỉ hối hận hơn quyết định ban đầu của mình.”

Dương Khai Thừa nắm lấy cổ tay cô không chịu buông.

“Anh biết em trách anh, nếu em thật sự tức giận, thì tát anh mấy cái đi.”

“Chỉ cần giúp em trút giận, anh thế nào cũng được.”

“Dương Khai Thừa, anh buông tôi ra.”

“Tôi thật sự rất tức giận.”

“……”

“……”

Hai người giằng co trong quán cà phê một hồi lâu, Lâm Trĩ Kinh mới có thể thoát ra, thậm chí còn thu hút không ít người qua đường vây xem.

Da mặt cô vốn đã mỏng, bởi vì chuyện này mà trong lòng càng thêm khó chịu, oán giận Dương Khai Thừa ngay cả chia tay cũng không làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi từ trong quán cà phê lao ra, cô vội vàng bắt taxi về nhà.

Trong quán cà phê chỉ còn một mình Dương Khai Thừa.

Anh ta đau đầu nhíu mày, rồi chán nản ngồi trên ghế.

Lúc này tâm trạng của anh rất tệ, cả người bao phủ mây đen, xung quanh còn không ngừng truyền đến tiếng bàn tán xôn xao.

Anh ta nổi giận, trực tiếp ném cái cốc xuống đất, trầm giọng cảnh cáo:

“Đều cút đi cho tôi.”

……

……

Sau khi Lâm Trĩ Kinh về đến nhà, cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng đi tắm, như để gột rửa xui xẻo.

Đợi khi cô tắm xong ra ngoài sấy tóc, đúng lúc Trần Y gọi điện thoại cho cô.

Lâm Trĩ Kinh: “Tìm tớ có chuyện gì?”

Trần Y: “Đương nhiên là muốn hỏi cậu tiến triển thế nào, hai ngày trước không phải cậu nói hôm nay Dương Khai Thừa về sao?”

Lâm Trĩ Kinh: “Quả nhiên, cậu vẫn luôn thích nhiều chuyện.”

Trần Y: “Đâu có, nếu cậu không phải bạn của tớ, tớ còn lười xen vào việc của người khác đấy.”

Lâm Trĩ Kinh: “Nói chuyện với anh ta rồi, chia tay hoàn toàn.”

Trần Y: “Anh ta đồng ý?”

Lâm Trĩ Kinh: “Không cần anh ta đồng ý, nhưng hôm nay coi như là ngày đầu tiên chính thức chia tay.”

Trần Y: “Chị em tốt à, chúc mừng cậu thoát khỏi bể khổ, tương lai còn rất nhiều đàn ông tốt đang chờ cậu.”

Lâm Trĩ Kinh: “Thôi đi, bây giờ tớ chẳng mong đợi gì nhiều vào tình cảm.”

Trần Y: “Cậu không phải vì một Dương Khai Thừa mà mất hứng thú với đàn ông đấy chứ??

Lâm Trĩ Kinh: “Có lẽ tớ nên dừng lại suy nghĩ một chút, rốt cuộc bản thân cần mối quan hệ như thế nào, chứ không phải bắt đầu xem mắt.”

Trần Y: “Ừm... nói cũng có lý, định suy nghĩ bao lâu?”

Lâm Trĩ Kinh: “Vừa rồi lúc tớ vào nhà, đã thề với bóng đèn sẽ không yêu đương trong ba năm tới.”

Trần Y đang uống nước, thấy tin nhắn này liền phun ra ngoài.

“Không phải chứ, cậu vì một tên khốn mà lãng phí ba năm thanh xuân?”

Lâm Trĩ Kinh: “ Còn hơn gặp lại tên khốn khác.”

Trần Y hừ cười: “Vậy nếu ba năm tới gặp được người mà mình rung động thì sao?”

Lâm Trĩ Kinh: “Vậy để tên khon Dương Khai Thừa này ra ngoài giẫm cứt chó là được rồi.”

Trần Y: “Cậu đừng nói lung tung, có lúc càng thề thốt thì càng có nhiều chuyện xảy ra, nói không chừng ngày mai cậu có thể gặp được đối tượng rung động của mình.”

Lâm Trĩ Kinh: “Không có đến mức như vậy chứ......”

Trần Y: “Không hẳn là sai mà, không tin thì cậu thử xem.”

Lâm Trĩ Kinh: “......”

Hai người nói chuyện thêm được một lúc, Trần Y nói mình còn có việc liền cúp điện thoại, để cô lại một mình.

Lâm Trĩ Kinh vừa đặt điện thoại xuống chưa được mười phút, đã thấy màn hình sáng lên.

Vốn tưởng Trần Y lại tìm cô có chuyện gì, kết quả mở điện thoại ra, phát hiện người gửi tin nhắn cho cô lại là Giang Dữ.

Giang Dữ: [Cô Lâm có nhà không?]

Lâm Trĩ Kinh: [Có, sao vậy?]

Giang Tự: [Hôm nay là thứ bảy, đúng lúc tôi đi ngang qua đây, có một số việc muốn nói với cô, có tiện xuống lầu không?]

Lâm Trĩ Kinh không biết Giang Dữ muốn nói gì, vội vàng nhìn mình trong gương, trả lời: “Tiện, vậy anh chờ tôi một lát.”

Giang Tự: [Được, tôi chờ cô.]

Lâm Trĩ Kinh thay áo khoác bông, vội vàng xuống lầu.

Hôm nay cô ngay cả trang điểm nhẹ cũng không trang điểm, mặt mộc đi xuống lầu.

Bên ngoài hơi lạnh, cô quấn chặt áo bông nhìn ra ngoài.

Người đàn ông đứng ở cổng khu chung cư, tựa vào xe một tay đút túi nhìn về phía này.

Nhìn thấy anh, cô ho nhẹ một tiếng, rồi chạy tới.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Chạy đến trước mặt Giang Dữ, Lâm Trĩ Kinh sửa sang lại mái tóc hơi rối, thở hổn hển hỏi.

Giang Dữ cúi xuống nhìn cô, sau đó khẽ cười một tiếng.

“Tôi ghé qua đây, có phải có chút bất lịch sự không?”

“Không sao...... Cũng được mà, dù sao thứ bảy tôi cũng không bận lắm.”

Người đàn ông mặt mày thanh đạm: “Hôm nay mới biết Dương Khai Thừa trở về, nên gọi điện thoại hỏi thăm cậu ta, nghe nói hai người chia tay rồi?”

Lâm Trĩ Kinh: “Hôm nay xem như chính thức chia tay đi.”

Nói xong, người đàn ông đối diện im lặng vài giây.

Giây sau.

Anh đưa cái túi trong tay lên trước mặt cô.

“Đi ngang qua tiệm bánh ngọt, tiện tay mua.”

Lâm Trĩ Kinh nhìn cái túi, tò mò lấy ra nhìn xem.

Bên trong là phô mai chanh matcha.

Giang Dữ lại mua bánh ngọt mà cô thích ăn nhất.

Không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, nhưng cô nhớ lúc trước mình đã đăng ảnh bánh ngọt lên vòng bạn bè, có lẽ anh tình cờ nhìn thấy.

Lâm Trĩ Kinh đang nghĩ thầm, Giang Dữ nhẹ giọng nói: “Nếm thử xem, có hợp khẩu vị của cô không?”

Anh đã nói như vậy, Lâm Trĩ Kinh cũng không tiện từ chối.

Cô mở hộp ra, do dự nếm thử một miếng.

Hương vị này còn ngon hơn lần trước cô mua, răng môi lưu lại hương vị, hương thơm nồng tràn ngập khắp trong miệng.

Lâm Trĩ Kinh ăn bánh ngọt, tò mò hỏi: “Vậy hôm nay anh tới là muốn......”

Cô nói được một nửa, Giang Dữ liền gật đầu: “Đúng là có chuyện nghiêm túc muốn nói với cô.”

Lâm Trĩ Kinh: “Nói đi.”

Lúc Giang Dữ cúi đầu nhìn cô, mái tóc đen trên trán hơi rũ xuống, giọng trong trẻo nói:

“Về cuộc mai mối mà lúc trước ba mẹ giới thiệu, cô Lâm có nên suy nghĩ một chút không?”

Lời này vừa dứt, Lâm Trĩ Kinh lập tức bị sặc, cả khuôn mặt đỏ bừng, ho khan kịch liệt.

Giang Dữ: “......”

Có lẽ nhận ra lời này đả kích đến cô, Giang Dữ chậm lại, sau đó cong khóe môi, chậm rãi nói:

“Tôi đã nghĩ về nó và đó là một lựa chọn tốt.”

“Nếu ba mẹ hai bên đều đang thúc giục, hơn nữa ba mẹ tôi vẫn luôn lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của tôi, nếu cô Lâm cảm thấy tôi ổn, thì chúng ta có thể thử xem.”

Lông mi Lâm Trĩ Kinh có vài giọt nước, mơ hồ ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Đôi mắt cô long lanh, lông mi cũng ươn ướt, nhìn từ góc độ này dĩ nhiên trông có chút đáng thương.

Lông mày Giang Dữ hơi nhướng lên.

“Cô còn thích Dương Khai Thừa sao?”

“Đương nhiên không thích.” Lâm Trĩ Kinh nhanh chóng phủ nhận chuyện này.

Kỳ thật đến lúc sau, một chút tình cảm còn sót lại của cô cũng bị sự bạo lực lạnh lùng của Dương Khai Thừa xóa tan hết.

Bây giờ biết anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, càng giống như được giải thoát khỏi quá khứ của mình.

Giang Dữ khá hài lòng với câu trả lời này.

Sau đó, Lâm Trĩ Kinh nhìn thấy dáng người đàn ông thon mảnh tuấn tú tới gần cô, dường như mang theo vài phần mê hoặc, không chút để ý khẽ cười nói:

“Thử xem cũng không thiệt.”

“Tôi tốt hơn cậu ta.”

Lời này đối với Lâm Trĩ Kinh có chút chấn động: “Hai người...... không phải là bạn bè sao?”

“Bạn bè? Đúng là quen biết khoảng mười năm, nhưng tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến cậu ta, là cậu ta không quý trọng cô trước, không phải sao?”

Lâm Trĩ Kinh gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Chuyện này...... có vẻ không thích hợp lắm.”

Giang Dữ dịu dàng nói: “Tôi nói ra ý nghĩ này với cô, không phải vì người khác, nên cũng không cần cô trả lời tôi với tâm lý trả thù gì đó, mà muốn cô nghiêm túc nghĩ xem tôi có thích hợp làm đối tượng kết hôn tương lai không?”

“Kết hôn?”

“Đúng vậy.”

“Nghe nói ba mẹ cô thúc giục cũng rất gấp.”

Lời này đúng là vậy.

Mọi người xung quanh kết hôn càng ngày càng nhiều, ba mẹ Lâm Trĩ Kinh vô cùng quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cô, luôn sợ cổ phiếu chất lượng tốt đều bị người khác tóm trước.

Lâm Trĩ Kinh lẩm bẩm: “Sao anh lại chọn tôi?”

Lông mi Giang Dữ khẽ động, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của người phụ nữ trước mặt, mỉm cười, chân thành dịu dàng nói:

“Cô Lâm rất đáng yêu.”

“Thế nên, tôi muốn thử xem.”

Lâm Trĩ Kinh ngây người khi nhìn thấy nụ cười của anh.

Nếu không có khả năng tự chủ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ bị nụ cười của anh mê hoặc tâm trí.