Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 1: Bạn gái của người anh em

Đêm qua trời đổ tuyết lớn, Lâm Trĩ Kinh dậy sớm quyết định đi bộ đến trường.Cô ăn bánh rán vừng và trứng trà ở một quán ăn sáng ven đường, nhân tiện uống một cốc sữa đậu nành, trên đường còn trả lời tin nhắn của một phụ huynh, giẫm lên tuyết trên mặt đất, cô đã đến văn phòng của mình sau chưa đầy nửa tiếng.

Mùa đông giá rét, trong văn phòng lại vô cùng nhộn nhịp.

Mấy giáo viên lớn tuổi tụ tập nói chuyện phiếm, cười cười nói nói rất náo nhiệt.

Bên cạnh bàn có đặt một chậu cỏ đồng tiền, đó là bởi Lâm Trĩ Kinh mới chuyển đến không lâu trước đó, trong văn phòng nhiều màu xanh hơn cũng trông đẹp mắt hơn.

Thấy cô bước vào, cô Vương đưa mắt nhìn sống mũi, thổi hơi nước nóng bốc lên trong cốc, mỉm cười chào hỏi: “Cô Lâm, hôm nay ngoài trời hạ nhiệt độ rồi.”

Lâm Trĩ Kinh cũng cười nhẹ: “Đúng vậy, vừa dậy đã thấy tuyết rơi, thời tiết đột ngột ghê, dự báo thời tiết cũng không chính xác.”

Cô Vương: “Còn không phải vậy sao, lần trước tôi định ra ngoài làm việc, kết quả nửa đường bỗng nhiên trời mưa, ướt sũng cả người.”

Cô Trương ngồi bên cạnh đang sửa bài tập cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Trĩ Kinh, đánh giá nói: “Nhưng trẻ tuổi tốt ghê, thời tiết lạnh thế này, mặc đồ mỏng như vậy cũng không lạnh.”

Lâm Trĩ Kinh cúi đầu nhìn mình.

Thật ra cô mặc cũng không ít, chỉ là bên trong áo khoác có mặc một cái áo len, cô vội ra ngoài, không để ý quá nhiều, nhưng ở trong mắt tiền bối lớn tuổi thì đây lại là chỉ cần thời trang không cần thời tiết (thời trang phang thời tiết).

Cô Vương ở bên cạnh giúp cô giải vây: “Cô thì biết cái gì, cô Tiểu Lâm người ta rất xinh đẹp, không chừng buổi tối còn phải hẹn hò với bạn trai.”

Lâm Trĩ Kinh bất đắc dĩ: “Cô cũng đừng trêu ghẹo tôi nữa.”

Lúc mới vào trường Nhất Trung, Lâm Trĩ Kinh bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp, không ít đồng nghiệp xung quanh đều tranh nhau giới thiệu bạn trai cho cô.

Lâm Trĩ Kinh vẫn luôn không nói gì, dường như không có hứng thú với tình cảm, nhưng rồi một ngày, cô bỗng nhiên nói mình có bạn trai.

Có người quen không biết nghe được tin đồn thổi ở đâu, nói rằng xuất thân bạn trai cô Lâm không tệ, gia đình giàu có, là một cậu chủ có điều kiện ưu việt.

Lời này vừa nói ra, mọi người cũng liền hiểu.

Nếu không có điều kiện tốt, cũng không theo đuổi được cô Tiểu Lâm.

Đừng thấy cô Tiểu Lâm bình thường không nói lời nào, nhưng cũng có mắt nhìn người rất cao, chọn bạn trai chỉ chọn người mình thích.

Nhưng nếu đồng nghiệp xung quanh muốn bàn tán, Lâm Trĩ Kinh cũng rất kín miệng, không nói chuyện tình cảm của mình, mọi người chỉ đành chịu thua, thỉnh thoảng trêu chọc vài câu thôi.

Lúc trước, đúng là Lâm Trĩ Kinh đang yêu.

Đối tượng yêu đương là Dương Khai Thừa.

Dương Khai Thừa theo đuổi cô rất lâu, ngay từ đầu Lâm Trĩ Kinh không có ý định quen anh ta, nhưng sau đó cảm thấy người này cũng không tệ, hơn nữa người trong nhà cũng đang thúc giục cô nhanh chóng tìm đối tượng, thế nên cô cảm thấy thử với người này cũng không tồi.

Cô chọn Dương Khai Thừa, không phải vì điều kiện xuất thân của anh ta.

Mặc dù Dương Khai Thừa là một phú nhị đại, nhưng cũng là người ngay thẳng chính trực, bình thường lúc gặp cô đều rất lịch sự, ngay cả khi ra ngoài hẹn hò cũng chăm sóc cô chu đáo, không quá giới hạn.

Có lẽ vì những người giới thiệu sau giờ làm quá kì quặc, nên Lâm Trĩ Kinh cảm thấy Dương Khai Thừa là một người không tệ, và dần dần chấp nhận anh ta.

Tính kỹ thì hai người hẹn hò cũng được một năm rồi.

Dương Khai Thừa thích cô, vào ngày hai người xác định quan hệ, anh ta liền dẫn cô ra ngoài ăn cùng hội anh em của mình, gặp ai cũng giới thiệu đây là bạn gái của mình, ý muốn khoe khoang ai cũng nhìn ra được.

Cô và Dương Khai Thừa là bạn học cấp ba, theo đám người kia nói, Dương Khai Thừa đã thầm mến cô từ hồi học cấp ba.

Chẳng qua hồi cấp ba, Lâm Trĩ Kinh hoàn toàn không có ý định yêu đương, không nghĩ nhiều liền từ chối Dương Khai Thừa.

May mà hồi đó Dương Khai Thừa còn là thiếu niên nông nổi, dù đã viết thư tình cho cô, nhưng lại nó lại bị bao phủ ở giữa những bức thư theo đuổi khác.

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Trĩ Kinh trở lại đây làm việc, Dương Khai Thừa vẫn chưa từ bỏ, lại bắt đầu theo đuổi cô.

Tuy nhiên, bình thường cô chỉ có ngày nghỉ mới rảnh gặp mặt Dương Khai Thừa, mà Dương Khai Thừa cũng bận việc công ty, nên tần suất hai người gặp mặt không quá cao.

Dương Khai Thừa thường chào hỏi mọi người trên wechat, chào buổi sáng ngủ ngon không bỏ sót ai cả.

Mới gần đây, Lâm Trĩ Kinh để ý thấy người này hình như không check in địa điểm nữa, không biết là đang bận rộn hay là nguyên nhân gì khác.

Dù sao hai người đều đã trưởng thành, sẽ không ngây thơ truy hỏi chuyện nhỏ như vậy, nên cô cũng không để ý nhiều.

Sau một ngày lên lớp, Lâm Trĩ Kinh cảm thấy cổ họng không thoải mái lắm.

Cô nhấp một ngụm trà hoa cúc trong cốc, rồi dịu dàng nói với nữ sinh trước mặt:

“Em nghiêm túc học thêm vài lần nữa, nếu học thuộc thì có thể về nhà.”

Giang Thanh Di vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói: “Cô ơi, em có phải rất ngốc không, bạn khác đọc mấy lần liền thuộc, em học cả buổi chiều vẫn chưa thuộc nữa.”

Lâm Trĩ Kinh khẽ cười: “Không ngốc, nhưng em phải tập trung hơn nữa, còn phải liên kết với hàm nghĩa trong thơ để học thuộc, như vậy sẽ thuộc nhanh hơn.”

Giang Thanh Di: “Cô thật tốt, thầy là người đầu tiên nói em không ngốc.”

Lâm Trĩ Kinh tò mò: “Ai nói em ngốc?”

Giang Thanh Di: “Anh em, anh em luôn nói em ngốc, em nghi ngờ mình ngốc vậy là tại bị anh ấy mắng.”

Lâm Trĩ Kinh: “À......”

Loay hoay nửa giờ, Giang Thanh Di cuối cùng cũng thuộc bài thơ này, cô bé hưng phấn nói: “Em thuộc được thật rồi!”

Lâm Trĩ Kinh: “Ừm, rất lợi hại, sau này đi học phải chú ý nghe giảng, đừng phân tâm nữa.”

Giang Thanh Di là nữ sinh lớp 7, trông rất xinh xắn, nhưng có một khuyết điểm là không thích học, có lẽ là đang trong thời kì phản nghịch, ngồi trong lớp không lơ đãng thì cũng là đang cười.

Lâm Trĩ Kinh phát hiện nhiều lần, hôm nay không còn cách nào khác, đành phải giữ lại để cô bé học thuộc bài thơ rồi mới về.

Tính tình Giang Thanh Di rất tốt, thích thú đeo cặp đi bên cạnh Lâm Trĩ Kinh: “Cô ơi, cô đến trường bằng cách nào?”

Lâm Trĩ Kinh: “Đi bộ, còn em?”

Giang Thanh Di: “Anh em đưa đón em, hôm nay tuyết rơi, nếu anh ấy không đón thì em không về được.”

Lâm Trĩ Kinh: “Chính là anh trai nói em ngốc sao?”

Giang Thanh Di: “À...... Đúng, anh ruột em đấy, nếu anh ấy không phải anh ruột, em đã không chịu đựng từ lâu rồi.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới cổng.

Đông đến tuyết dày.

Lúc này những bông tuyết lại bắt đầu rơi xuống.

Lâm Trĩ Kinh nhìn thấy một chiếc Mercedes đen đỗ trước cổng.

Cửa xe mở ra, người đàn ông từ ghế lái bước xuống.

Từ xa nhìn lại, liền thấy dáng người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác đen, áo len cổ cao mỏng, khuôn mặt tuấn tú, trong trời đất băng tuyết, người này vừa xuất hiện, quả thực rất bắt mắt.

Nhìn thấy người nọ, Giang Thanh Di vội vàng vẫy tay, mở miệng gọi: “Anh, em ở đây.”

Nghe được giọng nói, tầm mắt người đàn ông lười nhác nhìn về phía này.

Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau.

Lâm Trĩ Kinh thoáng kinh ngạc.

Thì ra là anh......

Lâm Trĩ Kinh cũng không ngờ người tới đón em gái lại là Giang Dữ.

Hai người từng gặp nhau trước đó.

Hôm ấy là tiệc sinh nhật của Dương Khai Thừa, sau khi ăn tối xong, anh ta đưa cô đến KTV.

Lâm Trĩ Kinh thấy đã muộn, vốn dĩ không muốn đi, dù sao ngày hôm sau còn phải lên lớp.

Nhưng Dương Khai Thừa có chút không vui, nói ở đó có nhiều bạn như vậy, cô không đi là không nể mặt anh ta.

Lâm Trĩ Kinh nghĩ một chút, rồi vẫn đi theo anh ta.

Bên trong KTV rất ồn ào, Lâm Trĩ Kinh không nói gì, chỉ ở bên cạnh ăn trái cây.

Dương Khai Thừa uống đến mặt đỏ bừng, trông vô cùng vui vẻ.

Sau đó, cửa phòng bao từ bên ngoài mở ra, một người đi vào.

Người trong phòng nhất thời xao động, Dương Khai Thừa đứng dậy cười đón tiếp: “Còn tưởng cậu không tới đấy.”

Giang Dữ nhẹ giọng nói: “Công ty có việc, đến muộn rồi.”

Dương Khai Thừa: “Không sao, tới được là tốt rồi.”

Nói xong, anh ta xoay người gọi Lâm Trĩ Kinh đến bên cạnh.

Lâm Trĩ Kinh chậm rãi đi đến bên cạnh Dương Khai Thừa, ngẩng đầu nhìn người này.

Vóc dáng anh rất cao, có lẽ cao hơn 1m85, mái tóc ngắn đen tôn lên đường nét khuôn mặt tuấn tú, cho dù là dưới ánh đèn mờ ảo, vẫn có thể nhìn ra người này rất trắng.

Xem ra là một cậu chủ sống an nhàn sung sướиɠ.

Lâm Trĩ Kinh vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh.

Patek Philippe, chiếc đồng hồ có giá trị thị trường hơn trăm vạn tệ.

Xương cổ tay người đàn ông rõ ràng, mu bàn tay mang theo đường gân xanh như ẩn như hiện, một tay đút túi quần, cúi đầu nhìn Lâm Trĩ Kinh trước mặt, thản nhiên hỏi một câu: “Bạn gái mới quen?”

Dương Khai Thừa: “Cậu đúng là quý nhân hay quên, lúc trước không phải tôi đã nói rồi sao.”

Người đàn ông dừng lại một chút, sau đó lười nhác nói: “Vậy hẳn là quên mất rồi.”

Sau đó, Dương Khai Thừa chủ động giới thiệu: “Trĩ Kinh, đây là anh em tốt của anh, Giang Dữ.”

“Đây là bạn gái tôi, Lâm Trĩ Kinh.”

Trước đó Lâm Trĩ Kinh có nghe Dương Khai Thừa nhắc tới Giang Dữ vài lần.

Nhà Dương Khai Thừa làm kinh doanh, thói quen xã giao từ nhỏ chính là thích chơi cùng bạn bè có thể mang đến lợi ích cho mình.

Nghe nói Giang Dữ là chủ khách sạn đời thứ hai, xuất thân rất cao sang, trong nhà mở nhiều chuỗi khách sạn năm sao trên khắp cả nước, giá trị con người bạc tỉ.

Cho dù Dương Khai Thừa bình thường cũng rất thích khoác lác, nhưng ở trước mặt Giang Dữ không thể không phục anh thật sự có bản lĩnh hơn anh ta.

Lúc trước Lâm Trĩ Kinh cũng không để ý, nhưng vừa thấy Dương Khai Thừa nói đến mức nâng cao đạp thấp bạn mình thì có chút khó chịu.

Chỉ là khi đó hai người còn chưa quen nhau, cô không cảm thấy xấu hổ khi nghe vậy.

Vừa gặp ở KTV, cô đã nhìn ra Dương Khai Thừa rất vui vẻ nói chuyện với Giang Dữ.

Nội dung đàm luận của bọn họ Lâm Trĩ Kinh không có hứng thú, vì thế sau đó lại ngồi trên sô pha nhàn nhã ăn trái cây.

Cô ăn không có hứng thú, máy móc nhét dưa hấu vào miệng, nhưng ngoại trừ việc này ra lại không nghĩ ra có thể làm gì, nếu cái gì cũng không làm thì ngồi ở chỗ này lại càng xấu hổ hơn.

Nhưng lần đầu tiên cô và Giang Dữ gặp mặt, ngoại trừ gật đầu chào hỏi nhau, thì sau đó cũng không có tương tác gì cả.

Thỉnh thoảng cô liếc qua thì nhìn thấy Giang Dữ ngồi một góc, bên cạnh có không ít phụ nữ muốn qua bắt chuyện với anh.

Vẻ mặt anh nhàn nhạt, trông cũng không dễ tiếp xúc, người bên cạnh tự biết mất mặt, sau đó cũng liền rời đi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt người đàn ông góc cạnh như dao gọt, khi hạ mắt châm điếu thuốc, mang theo chút hơi say gợi cảm như trong phim xưa.

Đêm đó, ấn tượng đầu tiên của Lâm Trĩ Kinh về Giang Tự chính là cảm giác người này rất cao cao tại thượng.

Từ lúc đi vào đến lúc tan cuộc, người này không hề liếc mắt nhìn cô.

Trước khi rời đi, anh quay đầu nhìn Dương Khai Thừa: “Tôi tiễn cậu?”

Dương Khai Thừa: “Không cần, tài xế của tôi sẽ đến ngay.”

Lâm Trĩ Kinh đeo túi xách của mình nhìn xung quanh, luôn sợ khuya như vậy ở xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lúc Giang Dữ lên xe, nhìn người phụ nữ phía sau Dương Khai Thừa.

Mặc áo khoác bông trắng, trên người không có nhãn hiệu xa xỉ nào, không giống với những người phụ nữ Dương Khai Thừa từng nói chuyện trước đây.

Khuôn mặt to bằng bàn tay, tóc đen mềm mại rũ xuống vai, vẻ ngoài thanh thuần sạch sẽ, trông rất ngoan, nhưng lúc này trên mặt lại mang theo chút phiền não bị đè nén.

Cô muốn về nhà từ lâu rồi.

Hai người kia còn ở cửa trò chuyện không thôi.

Giang Dữ nhìn thoáng qua, rồi nói với tài xế phía trước:

“Lái xe đi.”

……

……

Sau đó, hai người cũng gặp nhau vài lần nữa.

Dù có giao tiếp, nhưng không nhiều lắm.

Lâm Trĩ Kinh không muốn tìm hiểu quá nhiều về người anh em bạn trai, hơn nữa cô cũng biết lượng sức mình, không muốn nổi bật trước mặt Giang Dữ.

Cô hiểu rất rõ bản thân mình.

Cô chỉ là một người bình thường, gia thế bình thường, xuất thân cũng bình thường.

Từ đầu đến chân, cô không nên có gì đó xuất hiện cùng loại người như Giang Dữ.

Nay cùng xuất hiện một chút, cũng bởi vì Dương Khai Thừa.

Hơn nữa, đôi khi nghe Dương Khai Thừa nói nhiều chuyện trong giới, dường như——

Phụ nữ thích Giang Dữ còn rất nhiều.

Tôi cũng vậy.

Khuôn mặt đó của anh, cho dù hai tay trống trơn, hấp dẫn nữ nhân cũng không thành vấn đề.

Ngay khi Lâm Trĩ Kinh đang nghĩ vậy, Giang Dữ đã đi tới trước mặt hai người.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt.

Thời tiết lạnh như vậy, cô chỉ mặc áo khoác ngoài, chóp mũi ửng đỏ, đuôi mắt cũng hồng hồng, thoạt nhìn rất giống một con vật mềm mại đáng yêu vô hại.

Thỏ.

Giang Dữ lúc ấy chỉ nghĩ đến nó.

Ngay lúc Giang Thanh Di đang nhiệt tình muốn giới thiệu, liền thấy anh trai mình chài hỏi cô Lâm với vẻ mặt tự nhiên sư, trong lời nói có chút quen thuộc:

“Trùng hợp vậy.”