Dân Chơi

Chương 1

Năm hai mươi hai tuổi, tôi một mình đến thành phố M - một thành phố hạng hai hoàn toàn xa lạ. Khác với thành phố phía Bắc nơi tôi lớn lên và thành phố phía Nam nơi tôi học tập, bốn mùa nơi đây đến rất rõ ràng đúng lúc, giống như anh ấy vậy.

Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội, khi đó Douban còn là một trang web văn học, cái cụm từ “hẹn tình một đêm” này vẫn còn khá mới mẻ.

Chuyện trò qua Douban một thời gian, tôi có thiện cảm với anh. Những ngày nói chuyện với anh đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi đối với thành phố lạ lẫm, đồng thời sự kỳ vọng của tôi vào một chàng trai cũng từ từ tăng tới tột đỉnh.

Phải nói anh “hết nước chấm”, trẻ tuổi đẹp trai, lại còn đại gia hài hước. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện xong, tôi đều không kìm được ngón tay mình, ngăn cho nó không vuốt lên đầu khung trò chuyện, đọc lại từng dòng chữ thú vị, đoán già đoán non anh có ý gì với mình.

Trong album của tôi có một tấm ảnh chụp chung của bốn cô gái trong ký túc xá, anh hỏi ai là tôi, tôi bảo anh đoán xem.

Anh nói người ngoài cùng bên trái, tôi hỏi anh sao lại thế?

Anh nói, người bên trái kia xinh đẹp nhất.

Tôi giả vờ không vui, nhẫn nhịn ba mươi giây mới trả lời lại: [Chẳng lẽ em không xinh thì chúng ta không nói chuyện được à?]

Anh nói: [Không đâu, không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện.]

Tôi nói: [Thế thì ảnh hưởng đến cái gì?]

Anh ha ha hai tiếng, nói đùa cho qua chuyện. Ngày đó sau khi chúng tôi đã nói chúc ngủ ngon được nửa tiếng, thì tôi cũng đọc lại hết lịch sử trò chuyện. Ngón tay mới kéo xuống dưới cùng, phát hiện hiếm khi anh không đi ngủ ngay mà còn nhắn cho tôi một tin: [Nãy đang nói dở, không ảnh hưởng đến trò chuyện, chỉ ảnh hưởng tới gặp mặt thôi.]

Xong rồi tôi ôm điện thoại, thức trắng đêm không ngủ.

Sau đó anh nói với tôi, hóa ra anh đọc được tôi trả lời bình luận của các bạn khác trên Douban mới xác định người ngoài cùng bên trái là tôi: “Nhưng mà kể cả chưa đọc bình luận, anh chỉ nhìn qua thôi đã cảm thấy đó là em rồi ư?”

“Tại sao?”

“Khí chất. Nó phát ra ánh sáng như những bài review phim của em vậy.”

Không phải tôi chưa yêu ai bao giờ, hầu hết sinh viên ngành nghệ thuật đều phát triển tâm lý tình cảm sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Năm lớp mười, tôi viết thư tình cho một bạn nam. Năm lớp mười một, rừng cây nhỏ là nơi tôi thích nhất. Lúc yêu đương thì tới đó hôn hít, còn nếu độc thân thì tôi sẽ đi nghe lén. Không hiểu tại sao mà tôi lại rất thích nghe tiếng người ta hôn nhau, tiếng con gái ưm ưm, tiếng con trai thở hổn hển. Cũng giống như bây giờ có người thích dùng ứng dụng nghe âm thanh của gió thổi, của mưa rơi và tiếng ốc biển vậy, tôi nghiện những âm thanh nhớp nháp này không thể ngừng được.

Đương nhiên tôi cũng rất nghiện cái khoảng thời gian mập mờ này, và du͙© vọиɠ mà người đàn ông lần này mang đến cho tôi là mãnh liệt nhất. Tôi nghĩ rằng đây là âm thanh thiên sứ Cupid giương cung, thần tình yêu gõ cửa bên tai mình.

Tên Douban của anh là một cái tên tiếng Anh – Zach. Tôi kết bạn QQ với anh, nick name trên QQ của anh cũng là cái tên đó luôn. Nghề nghiệp của anh là một nhà thiết kế cầu đường.

Tôi giả ngu, hỏi đây là công việc gì thế. Mà có lẽ lúc ấy tôi cũng ngu thật, tôi thực sự không biết cái nghề ấy.

Anh nói với tôi, có khi tôi đã từng một lần đi qua con đường nào đó do công ty thiết kế của anh làm ra, biết đâu tôi cũng từng ngẩng đầu lên nhìn dãy đèn nào đó là một góc trong bản vẽ của anh.

Tôi lại hỏi: [Thật sao? Tên công ty của anh là gì? Sau này em đi đến con đường nào cũng sẽ lên Baidu tra xem ai là người thiết kế.]

Anh đáp lập lờ:

[Cái này…]

[Bao giờ gặp nhau thì anh nói cho.]

Ngày nào nhịp tim của tôi cũng bị anh đùa giỡn như tiếng chuông đồng hồ kêu “Coong” một tiếng cực mạnh mẽ, thời gian cố định hai tiếng một lần.

Hằng ngày, chín giờ sáng anh đi làm, đúng giờ online QQ, năm giờ chiều tan tầm đúng giờ offline QQ, không tăng ca thì đi ngủ đúng chín giờ tối, quy luật làm việc và nghỉ ngơi hệt như một đứa trẻ mẫu giáo. May mà công việc này của bọn họ thường xuyên phải tăng ca, thỉnh thoảng anh ăn tối xong sẽ online để nói chuyện với tôi một chút. Nếu tăng ca đến sau nửa đêm thì anh cũng dựa vào việc hút con cú đêm tôi đây để nâng cao tinh thần.

Chúng tôi trò chuyện được khoảng ba tháng, trong thời gian đó tôi và đồng nghiệp mới lái xe đi một vòng thành phố M.

Tôi phát hiện thành phố này vô cùng đẹp vào ban đêm.

Đồng nghiệp của tôi có ô tô, khi đi trên cao tốc trên cao, ánh đèn như những cây đũa phép thần tiên đang cháy, đốt cháy hết nỗi nhớ nhung của tôi. Tôi nghĩ đến anh, phớt lờ năng lượng tiêu cực của đồng nghiệp đang liên tục phàn nàn về sếp.

Trò chuyện qua mạng mấy tháng, thứ tôi thích là âm thanh “Ding dong” thông báo có tin nhắn mới của QQ. Đối với tôi, nó không khác nào máy điều hòa nhịp tim, một tiếng “Ding dong” có thể làm nhịp tim của tôi tăng vọt lên mức một trăm. Hằng ngày tôi đều dựa vào chút adrenaline này để duy trì sự nhiệt tình của mình đối với thành phố xa lạ.

Sự xa lạ của con người và mọi thứ càng làm tăng thuộc tính bám người của tôi, buổi tối tôi một mình trở về căn nhà thuê vô cùng nhàm chán. Bạn cùng phòng suốt ngày đi sớm về trễ, tôi ở cùng cô ấy hơn hai tháng mà còn chưa nhìn rõ cô ấy mày ngang mũi dọc thế nào. Cho nên tôi cảm thấy rất biết ơn, cảm ơn bản thân đã lăn lộn trên Douban suốt hai, ba năm đại học, tạo được chút danh tiếng nhỏ nhất định, cảm ơn món quà ông trời đặt ở thành phố M dành tặng tôi là có thể gặp được anh trên Douban.

Đến tháng thứ ba, chúng tôi quyết định gặp nhau.

Trong lúc trò chuyện, tôi hoàn toàn tiết lộ địa chỉ của mình không hề che giấu, nhân tiện được người bản xứ như anh đề cử rất nhiều món ăn ngon. Anh nói anh tới đón tôi, thậm chí tôi còn không cần lãng phí thêm câu nào để đọc địa chỉ cho anh.

Trước khi ra ngoài, tôi tốn hẳn ba tiếng đồng hồ để tẩy trang hai lần, nhạt thì không rõ lắm, mà đậm quá thì lại lòe loẹt. Tôi không muốn lộ vẻ long trọng quá, sẽ khiến tôi có vẻ coi trọng quá, nhưng cũng không được quá qua quýt. Tôi nghiên cứu bức ảnh chụp chung của ký túc xá một lượt, cuối cùng trang điểm đậm như mọi ngày để ra ngoài.

Từ lúc anh nói xuất phát, bàng quang của tôi giống như nhịn đi vệ sinh phải vài ngày rồi, căng chết đi được. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, nhưng lại chỉ đi được hai giọt. Cứ chạy đi chạy lại như vậy mấy chuyến, đã dùng hết sạch một cuộn giấy.

Cuối cùng QQ của tôi cũng nhận được tin nhắn của anh: [Anh đang ở cửa khu nhà em rồi, em xuống đây hay là anh đi lên đó?]

Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, tay ôm ngực rồi chạy như bay xuống tầng.



Lời tác giả:

Lưu ý + Làm rõ: Truyện này không có bất kỳ tag nào liên quan đến “chăn rau”, tác giả sáng tác câu chuyện này trước khi biết ý nghĩa của cụm từ “chăn rau” nên không xây dựng nam nữ chính theo hình tượng này! Vui lòng không chụp mũ gắn tag hình tượng này.

Giới thiệu bổ sung: Truyện này là một tác phẩm văn học ngôn tình đô thị bình thường. Văn án khái quát nội dung chính, chủ yếu sử dụng hình thức đối thoại, phong cách chuyển đổi sẽ tương tự như phim sitcom, có hai đoạn tôn vinh những bộ phim truyền hình kinh điển của Mỹ.