Phải làm gì đây?!
Khi nhìn thấy hai người lớn bốn trẻ em xông vào tòa nhà, Lộ Viễn Minh chợt nảy ra hai ý nghĩ trong đầu.
Ý nghĩ đầu tiên là nhanh chóng chạy lên sân thượng, tuy nhiên, ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn đã gạt bỏ nó theo bản năng.
Bây giờ còn hơn ba mươi tiếng nữa hắn mới có thể quay về, hắn không thể nào tiếp tục trốn chui trốn nhũi như chuột được, với lại tốc độ của những con quái vật này nhanh hơn nhiều so với tốc độ chạy của hắn. Đồng thời, thị giác và khứu giác của bọn chúng đều cực kỳ nhạy bén, hắn trốn không thoát!
Ý nghĩ thứ hai là bắn thẳng vào mấy con quái vật kia, thử xem liệu những viên đạn được tạo ra từ hạt sáng vô sắc có thể phát xạ được hay không, nhưng Lộ Viễn Minh cũng gạt bỏ ý nghĩ này. Thứ nhất, hắn chỉ mới tạo thử một viên đạn, vả lại ngoài kinh nghiệm bắn tập đúng một lần hồi được huấn luyện quân sự, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ loại súng nào. Hắn hoàn toàn không tin vào khả năng bắn súng của bản thân.
Lộ Viễn Minh lập tức dùng hai tay mỗi tay bóp hai hạt sáng vô sắc, tạo ra bốn viên đạn bán trong suốt. Lúc này, chỉ còn lại bốn hạt sáng vô sắc lơ lửng xung quanh hắn, khiến Lộ Viễn Minh cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên lúc này, hắn cũng không thể nào quan tâm đến chuyện này, đành phải vừa chạy xuống tầng một vừa móc súng lục ra nạp đạn bán trong suốt vào. Khi băng đạn được lắp vào, hắn cũng vừa chạy đến tầng một, đã nhìn thấy hai người lớn và bốn đứa nhỏ đang hoảng loạn chạy vào các phòng ở tầng một.
Lúc này, hai con chó mặt người xông vào, mỗi còn vồ lấy một đứa trẻ. Dù gì trẻ em không thể nào chạy nhanh bằng người lớn, cái miệng hung dữ của con quái vật chỉ táp một cái, hai đứa trẻ này đã chết trong tiếng kêu thảm thiết. Một đứa bị cắn đứt cổ, một đứa thì bị xé toạc bụng, gan, thận, ruột đều bị cắn nát hơn phân nửa.
Lộ Viễn Minh nhìn thấy mà trừng mắt mở to, hắn lấy hết can đảm rống to lên: “Chạy về phía cầu thang, nhanh lên, mau chạy về phía cầu thang!!”
Hai người đàn ông da trắng này đều là nam, họ mặc trang phục màu xanh lam nhạt, có lẽ là đồng phục làm công. Trên ngực họ đều có cùng một biểu tượng, nhìn qua có vẻ là nhân viên bảo vệ trường học hoặc đại loại vậy. Hai đứa trẻ còn lại mặc đồng phục, một lớn một nhỏ, đứa lớn là con gái, trông khoảng mười tuổi, đứa nhỏ là con trai, trông chỉ khoảng sáu bảy tuổi.
Khi Lộ Viễn Minh đứng trên cầu thang hét lên, hai người đàn ông da trắng lập tức chuyển hướng chạy về phía Lộ Viễn Minh. Người chạy đằng trước là một tên đàn ông cao gầy, gã ta không quan tâm gì cả, chỉ chăm chăm lao về phía trước. Người chạy sau là một người đàn ông hơi béo, anh ta do dự một chút rồi quay người lại cắp hai đứa bé gái trai lên nách.
Hai con quái vật phía sau đã có thức ăn, chúng không đuổi theo nữa, cũng để người đàn ông này chạy đến chân cầu thang. Khi người đàn ông cao gầy nhìn thấy khẩu súng lục trên tay Lộ Viễn Minh, gã ta lập tức hét lên: “Anh bạn, chạy nhanh đi, tất cả súng đều không sử dụng được!!”
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông cao gầy này trực tiếp vượt qua Lộ Viễn Minh, chạy lên lầu.
Còn người đàn ông hơi béo vẫn kẹp hai đứa trẻ, thở hổn hển chạy về phía cầu thang. Lúc này, một trong hai con quái vật truy đuổi vào tòa nhà bất ngờ bỏ lại đống thịt vụn nát, quay người chạy về phía người đàn ông hơi béo. Người đàn ông hơi béo nghe thấy tiếng gầm rú của con quái vật phía sau, anh ta hét lớn, nước mắt nước mũi chảy ròng, nhưng đến lúc này, anh ta vẫn không chịu buông hai đứa trẻ ra.
Lộ Viễn Minh cũng vô cùng căng thẳng, hắn cầm khẩu súng lục nhắm thẳng vào con chó mặt người đang lao tới. Nhìn con chó mặt người cách mình đã chưa đầy mười mét, còn người đàn ông béo cách hắn khoảng bảy tám mét, con quái vật có thể vồ lấy người đàn ông béo bất cứ lúc nào, Lộ Viễn Minh bóp cò.
Thực ra trong đầu, Lộ Viễn Minh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống viên đạn sẽ vô dụng, nhưng khi bóp cò, hắn nhìn thấy từ nòng súng không phải là tia lửa hay đốm lửa, mà là một chùm ánh sáng trắng, không giống như tia laser, tốc độ cũng không nhanh như vậy, mà giống như một quả cầu ánh sáng. Mặc dù tốc độ cũng cực kỳ nhanh, nhưng bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy một quỹ đạo mơ hồ.
Quả cầu ánh sáng này bay thẳng từ nòng súng ra ngoài, với tốc độ nhanh như chớp, bắn vào ngực con chó mặt người, phát ra tiếng nổ lớn như tiếng sấm. Nhìn lại, ngực con chó mặt người đã bị nổ tung một lỗ lớn bằng quả bóng rổ, thậm chí có thể nhìn xuyên qua ngực để thấy phía sau.
Người đàn ông béo phì hoàn toàn kinh ngạc, anh ta ngây người nhìn Lộ Viễn Minh, rồi lại nhìn con quái vật chó mặt người.
Không chỉ người đàn ông béo phì, ngay cả người đàn ông cao gầy đang chạy trên cầu thang cũng kinh ngạc, ngay cả chính Lộ Viễn Minh cũng kinh ngạc. Sức mạnh của khẩu súng lục này chẳng khác gì pháo chống tăng cầm tay, thật là quá mạnh. Đây không còn là viên đạn nữa, nói là tia chớp hình cầu cũng sẽ có người tin.
Tuy nhiên, Lộ Viễn Minh lập tức thu lại vẻ mặt kinh ngạc, hắn lớn tiếng nói với người đàn ông béo: “Còn không mau qua đây!”
Người đàn ông béo phì mới bừng tỉnh, lảo đảo chạy đến sau Lộ Viễn Minh, sau đó đặt hai đứa bé xuống rồi thở hổn hển. Lúc này, người đàn ông cao gầy cũng dừng việc chạy lên, nhưng không đi xuống cầu thang, mà đứng giữa cầu thang hét lên: “Đây là súng lục!? Đây là súng lục sao? Còn đạn không? Anh bạn, còn đạn không?”
Lộ Viễn Minh không trả lời, mà là nhìn chằm chằm vào con quái vật còn lại ở xa xa. Đồng thời, hắn nhìn thấy trên cơ thể con quái vật bị bắn chết quả nhiên bắt đầu xuất hiện những hạt sáng màu trắng, phần lớn trong số đó, ít nhất chín phần mười hạt sáng màu trắng đều tan biến trong không khí, còn khoảng một phần mười hạt sáng bay về phía Lộ Viễn Minh, sau đó rơi xuống bề mặt làn da, dường như hòa vào cơ thể của hắn.