Từng phút từng giây trôi qua, ba con quái vật liên tục đánh nhau, cũng có con cố gắng hất tung bức tường đổ nát này, nhưng đây là hố lõm do cả một mảng tường lẫn thép chịu lực của toà nhà sập xuống tạo thành, sức nặng của nó khiến cho ngay cả quái vật cũng không thể dễ dàng lay chuyển. Vì vậy, cả ba con chỉ có thể quanh quẩn tranh giành quanh cửa hốc, thi thoảng sẽ có một con quái vật thò “tay” vào liên tục quơ quào, mặc dù không thể thực sự kéo Lộ Viễn Minh ra ngoài, nhưng cũng khiến cho hai chân của hắn bị cào cấu đến mức máu thịt be bét.
Không biết có phải do mất quá nhiều máu hay không... có trời mới biết được tại sao linh hồn sau khi chết vẫn có thể chảy máu, tóm lại, thần trí của Lộ Viễn Minh bắt đầu dần trở nên mơ hồ, tuy tinh thần tập trung cao độ, nhưng hắn lại có cảm giác mơ hồ như bị mất trí nhớ, điều này khiến Lộ Viễn Minh càng thêm hoảng sợ, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa hốc, nhìn những con quái vật thỉnh thoảng thò móng vuốt vào.
Dần dà, việc thò móng vuốt không còn thỏa mãn được những con quái vật này, chúng càng trở nên hung bạo, đến nỗi bắt đầu thực sự làm hại lẫn nhau, dùng móng vuốt, dùng răng, ba con quái vật thực sự lao vào đánh nhau. Điều này khiến Lộ Viễn Minh cảm thấy may mắn, nhưng niềm may mắn này không kéo dài được bao lâu, những con quái vật này hẳn có một bộ quy tắc chung sống riêng, sau khi thực sự đánh nhau một lúc, hai con quái vật tự động rút lui, rời khỏi căn phòng này.
Con quái vật còn lại chắc chắn là con mạnh nhất trong ba con.
Lộ Viễn Minh nghĩ thầm, rồi hắn nhìn thấy con quái vật này đưa mặt đến cửa hốc, sau đó, trước ánh mắt không thể tin nổi của hắn, cái đầu của con quái vật kia bắt đầu vươn dài ra như con rắn, khuôn mặt người đã hoàn toàn biến dạng, chỉ có miệng càng há càng to, quả thực đã biến thành rắn mặt người.
Lộ Viễn Minh cố gắng chui vào trong, nhưng hắn đã sớm chui hết cỡ rồi, vả lại, đầu con quái vật này cũng đã vươn ra ít nhất tám mươi centimet, cách hai chân đang cuộn lại của hắn chưa đến mười centimet, điều này khiến Lộ Viễn Minh không thể kiềm chế được mà hét lên, con quái vật vẫn không quan tâm, chỉ há to miệng, sau đó cắn vào bắp đùi đã gãy của hắn.
Miệng của con quái vật mặt người này toàn là răng nanh nhọn hoắt, cắn xuống một ngoạm, trực tiếp xé toạc một mảng thịt lớn, con quái vật nuốt sống mảng thịt này, rồi tiếp tục cắn xé chân của Lộ Viễn Minh.
Lộ Viễn Minh chỉ có thể như một con cừu non run rẩy trên bàn mổ mặc cho nó cắn xé, dưới mỗi một phát cắn, Lộ Viễn Minh lại càng kêu thảm thiết hơn, nhưng với con quái vật mặt người kia, tiếng kêu thảm thiết này không có nghĩa lý gì, chỉ vài ngụm, thịt đùi của Lộ Viễn Minh gần như đã bị cắn xé sạch sẽ, còn con quái vật kia thì lại phát ra tiếng rít, tiếp tục cắn tới xương đùi của hắn và kéo mạnh ra sau, dường như muốn kéo Lộ Viễn Minh ra khỏi hốc cho bằng được.
“Chết, chết, chết, chết….”
Đột nhiên, Lộ Viễn Minh hét lên một cách dữ dội, trong tâm trạng sợ hãi tột độ, sự tức giận đột nhiên bùng lên trong tâm trí hắn, một cảm giác tức giận hoàn toàn vô lý.
Hắn trực tiếp từ bỏ việc cuộn tròn, cùng lúc đó, hắn cầm viên đá vụn trong tay đập mạnh vào đầu con quái vật. Không biết là do trùng hợp hay sao, phần nhọn của mảnh đá vụn kia lại trực tiếp đâm trúng vào mắt của con quái vật. Cảm nhận đầu tiên của Lộ Viễn Minh là hắn đã đập vào thứ gì đó giống như cao su, tuy nhiên, nhãn cầu của con quái vật này thì lại không có tính đàn hồi như cao su, một đòn này đã thực sự đâm thủng nhãn cầu của nó.
Ngay lập tức, con quái vật liền định lui lại về sau, nhưng không biết vì lý do gì, nó vẫn cắn chặt xương đùi của Lộ Viễn Minh. Một cánh tay của Lộ Viễn Minh tình cờ kẹt vào một thanh thép, mặc dù sức mạnh của con quái vật lớn hơn Lộ Viễn Minh rất nhiều, nhưng tư thế rụt cổ này rõ ràng không thể khiến nó sử dụng hết sức mạnh. Kết quả là đầu nó không thể rút ra hoàn toàn, Lộ Viễn Minh dùng một tay kẹp chặt thanh thép, một tay cầm mảnh đá vụn điên cuồng đập vào đầu và mắt của nó.
Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần...
Lộ Viễn Minh không biết mình đã đập bao nhiêu cú, phần thân dưới của hắn đã hoàn toàn mất cảm giác, đồng thời, cánh tay đập vào đầu con quái vật hình như cũng bị trật khớp, năm ngón tay sưng lên như củ cải nhỏ. Thế nhưng, hắn vẫn không hề dừng lại, chỉ điên cuồng đập vào đầu con quái vật. Cuối cùng, không biết sau bao lâu, con quái vật há miệng ra, muốn rút lui, miệng nó vẫn không ngừng phát ra tiếng rít.
Trong lúc này, không biết có phải là do tinh thần sụp đổ hay là vì lý do khác mà Lộ Viễn Mình lại trực tiếp đưa tay ra ngoài vồ một cái, thẳng tay thọc vào tròng mắt bị đâm thủng của con quái vật rồi dúng hết sức hòng móc và kéo nó ra. Đồng thời, hắn còn liều mạng nhấc cả nửa người lên, vươn cổ há miệng ngoạm lấy con mắt còn lại của con quái vật.
Điều này khiến tiếng gầm thét của con quái vật tăng lên đột ngột, nhưng tốc độ rút đầu của nó lại bắt đầu chậm đi. Dần dần, con quái vật ngừng di chuyển, kẹt cứng ở cửa hốc. Mà trong khi đó, Lộ Viễn Minh lại giống như một con quái vật, vừa gầm thét cắn xé đầu con quái vật, vừa không ngừng dùng tay thọc vào sâu trong nhãn cầu của nó...
Trong quá trình này, Lộ Viễn Minh mơ hồ nhìn thấy một số hạt ánh sáng màu trắng xuất hiện từ trên người con quái vật. Hầu hết các hạt ánh sáng tan biến trong không khí, có một số ít rơi vào da và miệng của Lộ Viễn Minh.
Không biết sau bao lâu, giọng nói của Lộ Viễn Minh đã khàn đặc đến mức không thể phát ra tiếng nào, động tác của hắn cũng trở nên cứng đờ và yếu ớt. Lúc này, Lộ Viễn Minh một lần nữa cảm nhận được cảm giác xuyên không. Cảm giác này không thể nào diễn tả chính xác được, chỉ có thể nói là thâm tâm hiểu rằng bản thân có thể xuyên không một lần nữa, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kích hoạt khả năng xuyên không.
Ngay giây tiếp theo, Lộ Viễn Minh lại trở về trạng thái thực vật, cơ thể không có bất kỳ cảm giác gì, không thể cử động, không thể biểu đạt, chỉ có bóng tối và âm thanh lờ mờ xung quanh xuất hiện, còn cơn đau dữ dội từ cơ thể tàn tật lúc nãy, giờ lại biến thành một cảm giác mệt mỏi và yếu ớt vô biên.
Gần như trong nháy mắt, Lộ Viễn Minh cuối cùng cũng hạnh phúc ngất đi.