Kết Cục Cuối Cùng

Chương 1: Cái chết của kẻ xuyên không (1)

Ngày thứ năm rồi... nhất định phải ra ngoài.

Lộ Viễn Minh lần thứ chín tự nhủ với mình như vậy.

Hắn xuyên không, xuyên đến năm năm sau, tức là thế giới tương lai năm 2028.

Nơi này cũng là Trái Đất, tại sao lại khẳng định như vậy?

Bởi vì nhìn ra ngoài cửa sổ căn phòng rách nát, có thể thấy đường phố khắp nơi đều có chữ cái tiếng Anh, hắn nhận ra trong đó thường xuyên xuất hiện từ "New York" và "South Bronx".

Đúng vậy, hắn đã xuyên không đến khu South Bronx của thành phố New York, khu ổ chuột nổi tiếng ở New York.

Lộ Viễn Minh xuyên qua bằng linh hồn, thân thể xuyên đến là một người châu Á, điều quan trọng là Lộ Viễn Minh không có bất kỳ ký ức nào của cơ thể này, vì vậy, hắn hoàn toàn không biết tên họ của nguyên chủ, cũng không biết các mối quan hệ xã hội của kẻ này.

Từ những thông tin mà Lộ Viễn Minh khám phá được trong căn hộ, có thể thấy, chủ nhân ban đầu của cơ thể này không lớn tuổi, có lẽ cũng khoảng hai mươi tuổi, xêm xêm tuổi của hắn trước khi xuyên không.

Kẻ này rất nghèo, căn hộ mà gã ta sống rất cũ kỹ, chưa kể rằng trong phòng hầu như không có đồ đạc. Hơn nữa, năm nay đã là năm 2028 rồi mà chủ nhân ban đầu của cơ thể này thậm chí còn không có nổi điện thoại di động, Lộ Viễn Minh phải dựa vào việc dò xét một số biển quảng cáo bên ngoài cửa sổ để xác định mốc thời gian hiện tại. Rất đơn giản, lúc này lại đang có một cuộc tranh cử tổng thống Mỹ nữa diễn ra, những bảng quảng cáo này đều được các ứng cử viên tổng thống bao trọn, nhờ vậy nên Lộ Viễn Minh mới biết được thời gian hiện tại.

Nếu chỉ đơn giản là nghèo thì cũng thôi, có thể được sống lại một lần nữa, Lộ Viễn Minh cũng sẽ không kén chọn.

Thế nhưng, vấn đề là chủ nhân ban đầu của cơ thể này không chỉ nghèo mà còn là một tên nghiện!

Cơ thể này gầy yếu đến mức có thể thấy rõ trên cánh tay đầy vết kim tiêm, Lộ Viễn Minh chỉ cần cử động một chút thì sẽ bắt đầu thở hổn hển, nhìn trong gương, nguyên chủ mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, trông giống như sắp chết đến nơi.

Lộ Viễn Minh thậm chí đã định tự sát cho xong.

Thôi được rồi!

Cơ thể suy yếu đến mức sắp chết, những điều này hắn đều có thể chịu đựng được, nhiều nhất là dựa vào ý chí để thay đổi thói quen trước đây của cơ thể này, dù gì hắn xuyên qua bằng linh hồn chứ bản thân cũng không có những thói quen xấu này, vì vậy sẽ chỉ có cơ thể bị nghiện chứ tâm trí không nghiện, vậy nên chỉ cần ý chí kiên định thì hắn sẽ không bao giờ gặp thói xấu này nữa.

Nếu chỉ đơn giản là những chuyện này, Lộ Viễn Minh cũng sẽ chịu đựng, nhưng điều quan trọng là không chỉ có thế!

Từ khi hắn xuyên không đến đây, liên tục có người đến gõ cửa, có người da đen, da trắng, cũng có người châu Á, tất cả đều nhìn không giống người tốt, phần lớn là những kẻ nghiện ma túy gầy gò, còn có một vài tên côn đồ. Đáng sợ nhất là trong những kẻ đến tìm hắn, rõ ràng là có người của băng đảng, những kẻ thuộc băng đảng thực sự.

Tại sao Lộ Viễn Minh lại chắc chắn như vậy?

Hắn lấy những lỗ đạn mới xuất hiện trên cửa phòng của mình để thề, mấy cái này không phải do người của băng đảng gây ra thì còn là gì?

Trước khi xuyên không, Lộ Viễn Minh là một sinh viên vừa tốt nghiệp đến từ một gia đình bình thường ở nước Z, hắn đã từng va chạm với những người thuộc băng đảng lúc nào cơ chứ?

Là một người bình thường ở nước Z, ma túy, súng ống, băng đảng, những thứ này đều quá xa vời đối với hắn, chẳng khác gì lên mạng chém gió xây dựng nước nhà vậy.

Vì vậy, Lộ Viễn Minh bị dọa đến mức không dám ra ngoài, cũng không dám đáp lại những người ở ngoài cửa. Sau khi xuyên không đến đây, hắn chỉ cầm cự nhờ vào vài miếng bánh mì tìm thấy trong phòng, khát thì uống nước máy, đói bụng... thì thật sự không có cách nào, chỉ có thể nhịn đói, cứ vậy mà kéo dài đến bốn ngày rồi, thực không thể nào chịu nổi nữa, hắn phải ra ngoài thôi!

“Mình tổng cộng tìm thấy sáu đô la và ba mươi lăm xu, không biết giá cả hiện nay như thế nào, nhưng chắc cũng có thể mua được một ít thức ăn, sau đó... cứ từng bước một xem sao.”

Lộ Viễn Minh có quá nhiều suy nghĩ, chẳng hạn như quay lại nước Z, đặc biệt là đi đến Trùng Khánh, hắn muốn xác nhận xem mình có còn sống hay không, cha mẹ hắn có tồn tại không, rốt cuộc thì hắn xuyên đến tương lai hay là xuyên đến một thế giới song song, những điều này hắn đều muốn xác nhận.

Trước khi xuyên không, Lộ Viễn Minh là một người thực vật, hắn mới 23 tuối, vừa tốt nghiệp không lâu thì gặp tai nạn xe hơi trong một lần đi phỏng vấn.

Kể từ đó, hắn không thể cử động, ngay cả việc chớp mắt một cái cũng không thể làm được, nhưng điều kỳ diệu là hắn vẫn tỉnh táo, vẫn có thể nghe thấy mọi người xung quanh nói chuyện, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, chỉ có điều là không thể thực hiện bất kỳ hành động nào, theo lời bác sĩ nói với cha mẹ và em gái của hắn, các triệu chứng này đều cho thấy hắn đã trở thành người thực vật, không dám đảm bảo liệu sau này hắn có thể tỉnh lại hay không.

Lộ Viễn Minh đã trải qua hơn sáu tháng trong sự đau đớn và dằn vặt như vậy, hắn bị mắc kẹt trong bóng tối, cho đến khi một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt hắn, Lộ Viễn Minh đã vô thức chạy về phía ánh sáng đó, để rồi sau đó, hắn đã xuyên không vào cơ thể người Mỹ gốc Á này.