Vin Cành Chiết Ngọc

Chương 6: Góc nhìn thôi chiết ngọc

Nhà ta mới có một cô em họ cực kỳ xinh đẹp tới, tên là Thẩm Cẩm Châu.

Lần đầu gặp em, em mặc một bộ váy áo hồng nhạt, yêu kiều giống như hoa đào mới nở.

Em cứ đứng đối diện ta như vậy, lộ ra một đoạn cổ trắng đến mức chói mắt, đôi mắt nhìn ta chăm chú, trong sự xấu hổ có vẻ e sợ, tựa như có ánh sao lưu chuyển, đôi mắt long lanh giống như cất giấu một cái móc câu.

Em đang quyến rũ ta.

Bất ngờ là, ta không hề chán ghét.

Thậm chí vào tối hôm đó, ta còn có một giấc mơ liên quan đến em.

Nửa đêm tỉnh lại, ta nhíu mày xuống giường thay quần áo, uống liền hai chén trà nguội, ngồi yên trước bàn nghĩ mãi mà không rõ.

Du͙© vọиɠ của ta mờ nhạt đến mức có đôi khi ta cũng sẽ nghi ngờ mình có bệnh kín, nhưng chỉ vừa mới gặp em, ta đã có giấc mơ hoang đường như thế.

Thật là kỳ lạ quá.

Khoảng thời gian sau đó, ta đã gặp em mấy lần trong vườn hoa.

Em xinh đẹp gọi một tiếng anh họ, cơ thể nghiêng một cái, cố ý nhào vào lòng ta.

Trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc, vô cùng yểu điệu.

Mùi thơm trên người em không phải là mùi hương xông, mà là mùi hương cơ thể phát ra từ trong xương cốt.

Ta cố nén du͙© vọиɠ nhiều lần đẩy em ra, không muốn hù dọa em, khuyên em tự trọng.

Giấc mơ trắng trợn đó càng ngày càng xuất hiện thường xuyên.

Mấy lần dụ dỗ vụng về, khiến ta thanh tâm quả dục lại hàng đêm khó ngủ.

Ban ngày ta là cậu cả Thôi gia phẩm chất cao quý, thanh nhã như tiên giáng trần.

Nhưng không ai biết được mỗi đêm ta trằn trọc, du͙© vọиɠ đối với một người âm thầm lan tàn.

Vào cái đêm em ngã lên người ta lần thứ ba, ta mở mắt nhắm mắt đều thấy em, cuối cùng nửa đêm khó nhịn được, ta khoác áo đứng dậy đi vào vườn hoa dạo quanh để phân tán sự chú ý.

Vậy mà em cũng ở đó.

Má căng phồng ăn lê, nói chuyện với nha hoàn của em.

Thì ra thân thể em nhẹ như vậy đều do đói mà ra.

Mẹ kế không hiền hậu, mấy năm nay em sống rất không dễ dàng.

Em nói em biết ta chán ghét em, chưa bao giờ em nghĩ tới việc ở lại phủ Trấn Quốc Công. Hơn nữa còn định về Kim Lăng gả cho một phú thương nào đó làm vợ cả.

Lúc ở cùng với nha hoàn của em, em tháo bỏ lớp ngụy trang, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh túm váy trèo cây, ngồi trên cây lê cao lớn, cười nhẹ nhàng lắc chân ăn lê.

Ta lẳng lặng đứng trong bóng tối nhìn em, không biết vì sao mà cũng thấy vui theo em.

Vui quá lại hóa buồn, em ngã từ trên cây xuống.

Cũng may ta đã nhận ra sớm, đi mấy bước qua đỡ được em.

Em thật sự rất nhẹ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà ta cũng ngã xuống đất theo lực rơi của em.

Xúc cảm mềm mại trong veo rơi trên môi ta.

Em giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đôi mắt mở to, hơn nữa còn muốn chạy.

Dã thú trong lòng xông phá gông cùm xiềng xích, ta không nhịn được mà kéo em vào lòng, hôn lên cánh môi hồng mà ta mơ ước.

Ta thích sạch sẽ, cùng em răng môi cọ xát lại không hề có cảm giác buồn nôn.

Nghĩ đến việc em muốn gả cho người khác, trong lòng ta bỗng sinh ra cảm giác hung tàn.

Vừa thấy đã yêu cũng được, thấy sắc nổi lòng tham cũng được.

Ta thích em, em chỉ có thể gả cho ta thôi.

*

Hôm sau, trước khi vào triều ta đã dặn dò phòng bếp làm cháo củ mài, sau khi về phủ lại bắt lấy em.

Em khóc, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, nhất định là chưa ăn sáng.

Ta dẫn em tới thư phòng của ta, nhìn em ăn cơm.

Em không vui, mí mắt rung động, căng thẳng nói mình không làm thϊếp.

Ta ngẩn ra, nói với em rằng ta chưa bao giờ có suy nghĩ nạp em làm thϊếp hay làm thông phòng.

Đối với ta, một vợ là đủ rồi.

Mà em, đương nhiên sẽ là vợ của ta.

Chỉ là gia thế em không tốt, người già trong tộc ngoan cố không thay đổi, việc cưới em vào cửa có chút khó giải quyết, còn phải nghĩ cách.

Chỉ là hình như em hiểu sai ý rồi, tưởng rằng ta là loại dê xồm, đùa giỡn em xong sẽ không cho danh phận.

Như vậy thì thôi đi, em còn vô cùng vui vẻ, vẻ ưu sầu thoáng cái biết mất, vui vẻ cười với ta.

Sự việc vẫn chưa được giải quyết, ta nghiến răng, nhịn lại không nói cho em biết.

Hai ngày sau ta đi đến chùa Kê Minh, mẹ của Võ An Hầu tu hành ở đây.

Lão phu nhân và bà ngoại ta là bạn thân, xưa nay luôn ôn hòa với ta.

Ta nói rõ ý đồ đến, xin bà nhận Cẩm Châu làm cháu gái, như vậy thì việc Cẩm Châu gả cho ta cũng là thuận lý thành chương.

Trên mặt lão phu nhân tràn đầy ý cười, vui vẻ đồng ý.

Ta thở phào nhẹ nhõm, lại không nghĩ rằng, Cẩm Châu bị trúng thuốc lại ở trong sương phòng của ta.

Hai mắt chứa ý xuân, khuôn mặt như hoa đào, mái tóc đen nhánh tản ra đầy gối.

Quần áo cũng bị em tự mình kéo xốc xếch, lộ ra một mảng cảnh xuân.

Em còn to gan giữ lấy đai lưng ngọc của ta, kéo ta đến bên giường sờ soạng một hồi.

Ta xoay người, đè em xuống.

Trời sáng lờ mờ, ta bị triệu đi gấp.

Em kiệt sức, nằm trong chăn gấm lộn xộn, dáng ngủ yểu điệu, lộ ra phần vai cổ trắng như ngọc.

Ta không đành lòng đánh thức em, yêu thương hôn lên trán em.

Ta đi vội vàng, chỉ để lại bức thư bảo em đợi ta về.

*

Hai tháng sau, ta quay về Kinh.

Em đã quay về Thẩm gia, không hề để lại đôi câu vài lời.

Không quan tâm đến việc nghỉ ngơi, ta lên đường đi đến Kim Lăng ngay trong đêm.

Ba ngày sau, bất chấp sự mỏi mệt, vừa vào thành là ta đi tới Thẩm gia ngay, lại được thông báo là Cẩm Châu đã được đưa đến biệt viện của Ninh Vương.

Ta không nhớ ta đã mang theo cảm xúc như thế nào, cầm kiếm xông vào biệt viện của Ninh Vương.

Đá văng cửa ra, Ninh Vương đang ôm eo em muốn hôn em, còn Cẩm Châu mà ta luôn nhớ mong lại đang thẹn thùng nhắm mắt chờ đợi nụ hôn rơi xuống.

Giống như bị hắt một chậu nước lạnh, giờ phút này ta nhận thức rõ, em không thích ta.

Sau khi lý trí quay lại, nhìn thân thể mỏng manh suy nhược của em, nước mắt đầm đìa nói không làm ngoại thất, cơn giận lan tràn của ta chợt tiêu tan.

Em không thích ta, hoặc là nói, sau khi cân nhắc lợi và hại, em không dám thích.

Em vật lộn với mẹ kế nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì muốn gả đến nơi tốt một chút, nửa đời sau sống vui vẻ một chút.

Ta nói với em là ta muốn cưới em làm vợ, em sửng sốt hồi lâu, vẫn không tin.

Nhà giàu quyền quý, sao lại để cho con gái thương nhân nho nhỏ như em vào cửa chứ.

Ta nhéo khuôn mặt em, nói với em là ta tự có cách.

Đưa em về Thẩm Phủ, ta đã cảnh cáo bà Thẩm một phen, đưa ngọc bội bên mình cho Cẩm Châu rồi về Kinh.

Cách mà ta nói còn khả thi hơn việc để lão phu nhân Võ An Hầu nhận Cẩm Châu làm cháu gái.

Ta đi đến chỗ bán người mua năm tiểu đầu mi thanh mục tú, thay đổi dáng vẻ lạnh nhạt người sống chớ đến gần trước kia, để bọn họ ngày ngày hầu hạ bên cạnh không rời.

Chưa được mấy ngày, mẹ đã ngồi không yên nữa, mơ hồ nói với ta.

“Con đó, tiểu đồng vụng về, mẹ phái mấy tiểu nha hoàn lanh lợi qua hầu hạ con thì thế nào?”

“Không cần đâu mẹ, vụng về cũng không sao, con thấy bọn họ đẹp là đủ rồi.”

Mẹ cố giả bộ bình tĩnh được đỡ đi ra ngoài, ta đè nén sự áy náy trong lòng, cách một ngày lại mua năm tiểu đồng môi hồng răng trắng.

Lần này, cả tộc bị dọa sợ, nhao nhao cho rằng ta có đam mê đồng tính.

Một hai người già trong tộc được đỡ đến, đau khổ khuyên ta phải lấy vợ sinh con, thúc đẩy máu mủ Thôi thị sinh sôi nảy nở.

Ta giả vờ xấu hổ, từ chối không tiếp khách.

Mãi đến khi mẹ lại tới khuyên ta.

Bà nói ta được gia tộc nuôi dưỡng, không được tùy hứng làm bậy, yêu cầu của bọn họ không cao, cưới ai cũng được, chỉ cần là nữ tử là được.

Ta đang chờ câu nói này đây.

Ta im lặng hồi lâu rồi thở dài, miễn cưỡng giả vờ đồng ý.

“Con như thế này, làm thông gia với những thế gia vọng tộc kia chính là kết thù, con có thể cưới, nhưng có một yêu cầu.”

“Con nói đi, mẹ nhất định sẽ làm được thay con.” Thấy ta nhượng bộ, mẹ không kìm nén được sự vui mừng.

“Mẹ giúp con tìm một người gia thế không hiển hách, dung mạo xinh đẹp diễm lệ, tư thái phải nhẹ nhàng, da phải trắng, không thể là người Kinh thành được, có chút quan hệ thân thích với nhà ta thì càng tốt.”

Ta không hề chớp mắt mà gài bẫy mẹ.

Mẹ tưởng ta đang làm khó bà, rũ mắt cúi mặt rời đi.

Ta không vội, tối hôm đó sai người vô tình hay cố ý nhắc đến Cẩm Châu trước mặt mẹ.

Ngày hôm sau mẹ liền hào hứng tìm đến ta, vỗ đùi nói:

“Con à, mẹ tìm được người phù hợp với yêu cầu của con rồi, em họ Thẩm gia ở Kim Lăng của con đó! Trước đó mẹ đã rất thích nó rồi, chỉ tiếc thân phận nó thấp, bây giờ xem ra, mọi thứ đều là duyên phận, vừa khéo!”

“Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời, hôm nay mẹ sẽ lên đường đi đến Kim Lăng cầu hôn cho con.”

Mẹ sợ ta đổi ý, thu dọn qua loa mấy món đồ, mang theo mấy nha hoàn ngồi thuyền đi Kim Lăng.

Mùa xuân năm sau, ta cưới được Cẩm Châu như ý nguyện.

Ta cười vén khăn voan cô dâu lên, để lộ ra khuôn mặt phù dung xinh đẹp đó.

Màn phù dung ấm đêm xuân mơ màng, móc vàng lay động, ta hôn lên mi mắt em, yêu thương lại dịu dàng.

Ta biết em quả thật không có tình cảm với ta, nhưng đời còn dài như vậy, em rồi sẽ thích ta thôi.

- -- HẾT ---