Quốc chủ Đại Chu cũng đang thăm dò, nhà họ Trần cuối cùng đến bao nhiêu người, rốt cuộc có ý định gì.
Dù sao bây giờ người của nhà họ Trần không rõ tung tích, ngay cả người của ông ta cũng không tìm thấy.
Quan trọng nhất là, lão tổ trong truyền thuyết của nhà họ Trần và con chó biết nói có đến kinh thành hay không.
Trần Vân Hiên nhìn Quốc chủ Đại Chu với ánh mắt kiên nghị, không hề sợ hãi.
"Chỉ tặng quà thôi, một mình ta là đủ rồi." Trần Vân Hiên cười nói.
"Vậy, quà ngươi muốn tặng là gì?"
"Khế ước ngày xưa giữa nhà họ Liễu và nhà họ Trần à?" Quốc chủ Đại Chu hỏi.
"Tất nhiên không phải." "Thứ ta muốn tặng... là hưu thư!"
Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, điên rồi, thằng nhóc này chắc chắn điên rồi!
Nếu trả lại khế ước, có lẽ hoàng thất Đại Chu sẽ không quá tức giận, nhưng hưu thư là cái gì?
Đưa hưu thư ngay trong ngày đính hôn của người khác? Đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao?
"Ngươi nói gì?" "Hưu thư?”
"Ta và nhà các ngươi chưa hề có hôn ước, ngươi căn cứ vào đâu mà..."
Nói đến đây, Liễu Mộng Nghiên cũng không biết phải nói thế nào nữa, không có hôn ước nhưng khế ước thì có thật, cũng không khác gì hôn ước.
"Trần Vân Hiên, hôm nay ngươi đến đây chính là cố ý sỉ nhục ta, sỉ nhục nhà họ Liễu phải không?" Liễu Mộng Nghiên nhìn Trần Vân Hiên đầy căm phãn, hận không thể nuốt sống hắn ta.
"Làm nhục người khác thì bị người khác làm nhục lại."
"Nhà các ngươi bội ước trước, Liễu Mộng Nghiên không tuân theo nữ tắc."
"Người như vậy, nhà họ Trần ta không cần."
"Bức hưu thư này, chính là món quà lớn của ta gửi tặng hai người!"
"Hy vọng hai người đừng để tâm, dù sao... lễ nhẹ tình nặng mà.
"Hai người nói xem có đúng không?" Trần Vân Hiên cười lạnh nói.
"Chết đi cho tai"
Ngũ Hoàng tử không kiềm chế được nữa, nhảy phóc lên, lao thẳng về phía Trần Vân Hiên.
"Chỉ dựa vào ngươi mà xứng giao thủ với ta sao?"
Trân Vân Hiên không thèm nhìn Ngũ Hoàng tử, đánh ra một quyền, đập bay Ngũ Hoàng tử ra ngoài.
"Cái gì?"
"Sao lại có thể như vậy?"
"Ngũ Hoàng tử tuổi còn trẻ, tu vi cũng đã đạt tới Ngưng Nguyên Cảnh tầng chín, trong thế hệ trẻ Đại Chu cũng được xếp vào hàng top."
"Trần Vân Hiên trông cũng tương đương tuổi tác với Ngũ Hoàng tử, nhưng chỉ một quyền đã đánh bại hắn ta?"
"Tên nhóc này rốt cuộc có tu vi gì? Sao ta lại nhìn không thấu nhỉ?"
"Trời ạ, ta mới phát hiện ra, ta cũng nhìn không thấu tu vi của thằng nhóc này."
"Mười mấy tuổi đầu, không lẽ đã đạt đến Chân Khí Cảnh?"
"Không thể nào, ta là Chân Khí Cảnh nhưng cũng không nhìn thấu được hắn ta."
"Cái gì? Chân Khí Cảnh cũng không nhìn thấu ư?"
Trần Vân Hiên ra tay khiến mọi người sững sờ, vẻ mặt đầy khϊếp sợ, ai cũng không ngờ hậu nhân của nhà họ Trần lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy.
"Siêu Phàm Cảnh tầng một?"
"Hiện giờ ngươi bao nhiêu tuổi?"
Một Thái thượng trưởng lão Thượng Thanh Tông, cũng chính là ông ngoại của Ngũ Hoàng tử Ngụy Thiên Phong chậm rãi lên tiếng.
"Mười sáu."
Mười sáu tuổi?
Mười sáu tuổi đã đến Siêu Phàm Cảnh tầng 1?
Điều này làm sao có thể?
Hắn rốt cuộc đã tu luyện thế nào? Mới 16 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới như vậy?
Người kinh ngạc hơn là Liễu Thừa Phong, hôm đó ở nhà họ Trần, ông ta nhớ rất rõ, cảnh giới của Trần Vân Hiên chỉ ở Ngưng Nguyên Cảnh thôi.
Mới đây thôi cơ mà? Hai tháng?
Trong vòng hai tháng từ Ngưng Nguyên Cảnh đột phá lên Siêu Phàm Cảnh?
"Ta... ta không phải đang mơ chứ?"
"Mẹ nó, 16 tuổi ở Siêu Phàm Cảnh tầng 1, cả đời ta cũng chưa từng nghe nói."
"Đừng nói ở Đại Chu, chỉ sợ nhìn trong cả vùng Bắc Vực cũng hiếm có người có thiên phú như vậy."
"Trần Vân Hiên này mà trưởng thành thì còn ai là đối thủ của hắn trong Bắc Vực nữa?"
"Tiếc là hắn lộ diện quá sớm."
"Hoàng thất sẽ không để hổ về núi đâu!"