Các Vai Chính Công Đều Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 28

Lấy lại tinh thần, Ôn Đồng nói với Tạ Dư: “Lục Phỉ không làm gì tôi đâu, những lời trong điện thoại chỉ là yêu cầu của Lục Phỉ thôi.”

“Nhưng mà, hôm qua rõ ràng anh đã chọn bảo vệ Bạch Việt, nhưng hắn vẫn cùng bọn bắt cóc đánh anh ấy, Bạch Việt còn bị gãy tay và gãy xương sườn nữa.”

Ánh mắt Tạ Dư lóe lóe: “Hắn luôn là người không giữ lời.”

Trong bóng đêm, khóe môi Tạ Dư cong lên, nhẹ giọng tiếc hận: “Không biết tay Bạch Việt thế nào rồi.”

Ôn Đồng không thấy được biểu cảm của hắn, thở dài: “Hy vọng anh ấy không có việc gì, đừng ảnh hưởng tới việc làm bác sĩ sau này.”

Tạ Dư phụ họa: “Chỉ mong là vậy.”

Ôn Đồng do dự một lát, tò mò hỏi: “Tại sao anh lại chọc tới người như Lục Phỉ?”

“Hắn giống như muốn... gϊếŧ anh vậy.”

Tạ Dư: “Nói ra thì rất dài, là chuyện khi học cấp ba rồi.”

Ôn Đồng: “Hắn cũng học cùng trường với chúng ta sao?”

“Không phải.” Tạ Dư dừng một chút, tiếp tục nói, “Hắn học ở trường tư lập cách vách. Đôi khi tan học anh sẽ chơi bóng rổ với hắn, đánh vài lần liền quen biết.”

Ôn Đồng nghi hoặc hỏi: “Sau đó thì sao? Chỉ chơi bóng với nhau thì tại sao lại……”

Tạ Dư: “Hắn phạm phải một sai lầm, nhưng anh không giúp hắn giấu giáo viên, nên hắn ghi hận trong lòng.”

“Sau đó hắn bị thôi học, anh cũng không gặp lại hắn nữa. Cũng không ngờ hắn lại ghi hận đến tận bây giờ.”

Ôn Đồng chấn kinh rồi, bởi vì từ cấp ba đến bây giờ đã trôi qua 6 năm.

Cậu buồn bực hỏi: “Lục Phỉ rốt cuộc đã làm ra chuyện gì?”

Liệu có đáng không?

Tạ Dư chậm rãi mở miệng: “Hắn thiếu chút nữa đã gϊếŧ người.”

Mới học cấp ba đã muốn gϊếŧ người?

Ôn Đồng mở to hai mắt, còn muốn hỏi tiếp thì trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng pha lê vỡ, giống như là có người xông vào.

Khuôn mặt của Tạ Dư nghiêm lại, lập tức móc ra một khẩu súng từ phía sau lưng.

Nhìn thấy tay hắn có dao, mí mắt Ôn Đồng giựt giựt: “Anh mang dao theo từ lúc nào thế?"

Tạ Dư hạ giọng giải thích: “Anh mang để phòng thân."

“Anh biết Lục Phỉ sẽ soát người nên đã giấu vào vali xách tay.”

Ôn Đồng thở ra một hơi, an tâm hơn, giây tiếp theo lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng.

Tạ Dư biết dùng dao sao?

Tạ Dư gắt gao nhìn chằm chằm cầu thang, hắn không mang theo điện thoại, không thể hỏi tình hình bên tay súng bắn tỉa ở trên mái nhà.

Hắn nói khẽ với Ôn Đồng: “Em trốn vào phòng ngủ trước đi, ngoài ban công phòng ngủ có một thang thoát hiểm, một khi nghe thấy âm thanh không thích hợp phải chạy đi ngay.”

Ôn Đồng nhíu mày: “Tôi không chạy, chúng ta cùng nhau ứng phó bọn bắt cóc đi.”

“Nếu anh đánh không lại thì tôi có thể…” chắn thay anh.

Tiếng nói của Tạ Dư hơi trầm xuống, ngữ khí không cho phép từ chối: “Đồng Đồng, mau đi vào phòng.”

Ôn Đồng không lay chuyển được hắn, quyết định chờ hắn đi rồi lại lén lút hỗ trợ sau.

Vì thế cậu ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.