Lục Phỉ không thể đuổi kịp.
Ôn Đồng bị Bạch Việt lôi kéo chạy xuyên qua các thùng đựng hàng, không biết đã qua bao nhiêu phút, tiếng súng ở bến tàu đã ngừng lại.
Bạch Việt cũng dừng bước.
Ôn Đồng không phanh kịp mà va đầu vào sau lưng anh, chóp mũi đau đến lên men, thiếu chút nữa đã chảy nước mắt ra.
Bạch Việt hạ giọng nói: “Hiện tại nghe không thấy tiếng súng nữa, tôi cũng không thể xác định vị trí của những người khác, chúng ta phải hành động dựa theo hoàn cảnh.”
Ôn Đồng gật đầu, lo lắng nhìn vết thương của anh.
Cánh tay phải bị súng bắn còn chưa được xử lý, máu tươi chảy đầy toàn bộ cánh tay, áo sơ mi trắng bị máu ngâm đỏ tươi, mùi rỉ sắt đặc sệt ập vào trước mặt cậu.
Ôn Đồng vội vàng nhắc nhở: “Mau xem vết thương của anh đi.”
Bạch Việt hơi rũ mắt, gỡ xuống miếng vải bố còn sót trên cổ cậu buộc lên cánh tay thay băng cầm máu: “Tôi không sao.”
Anh nhìn đôi mắt ửng đỏ của Ôn Đồng, lại nói thêm một câu: “Đừng sợ.”
Ôn Đồng không biết vì sao Bạch Việt lại muốn an ủi mình, cậu giải thích: “Tôi không sợ, tôi chỉ là lo lắng cho vết thương của anh thôi.”
Gãy xương còn chưa kịp xử lý, tay phải lại trúng thêm một viên đạn…
Cuộc sống của vai chính thụ thật là nhiều chông gai.
Bạch Việt hơi hoảng hốt, nhẹ giọng lặp lại lời cậu nói: “Lo lắng…”
Anh mím môi, nói với Ôn Đồng: “Giơ tay.”
Ôn Đồng ngoan ngoãn giơ tay.
Tay trái Bạch Việt điều khiển sợi dây thép cắm vào trong còng tay của cậu, ngón tay vừa động thì còng tay đã được mở ra.
Ôn Đồng mở to hai mắt, tuy ở trong nhà xưởng cậu đã đoán được Bạch Việt biết mở còng tay, nhưng được tận mắt nhìn thấy một màn này, cậu vẫn vô cùng kinh ngạc.
Động tác của Bạch Việt quá thuần thục, thuần thục đến mức có chút không hợp với khí chất quý công tử của anh.
Bạch Việt ném còng tay xuống đất, giải thích một câu: “Dây thép này nhặt được ở trên xe.”
Ôn Đồng lấy lại tinh thần, không rối rắm cách Bạch Việt mở còng tay nữa, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi tìm Tạ Dư trước đi.”
Bạch Việt nghi hoặc: “Vì sao phải tìm Tạ Dư?”
Ôn Đồng bị anh hỏi đến sửng sốt, mờ mịt hỏi: “Vì sao lại không tìm Tạ Dư?”
Bạch Việt nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng: “Mục đích của bọn bắt cóc từ đầu đến cuối đều là Tạ Dư, hai chúng ta chỉ bị hắn liên lụy.”
“Hiện tại Tạ Dư đã xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ quan tâm đến việc giải quyết Tạ Dư.”
Ôn Đồng nghĩ thầm, đúng vậy, cho nên hiện tại càng phải giúp Tạ Dư, không phải sao?
Bạch Việt: “Cho nên đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta chạy trốn.”
Ôn Đồng giật mình, cứ thế mặc kệ Tạ Dư ư?
Đây... đây là cách nói uyển chuyển của câu "chúng ta đi trước, để tránh kéo chân sau của Tạ Dư" phải không?
Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng bước chân nhỏ.
Ôn Đồng nheo mắt, Bạch Việt lắc đầu với cậu, ý bảo cậu im lặng.
Ôn Đồng gật đầu, lại nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Vài giây sau, một đôi giày thể thao xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ.