Thiếu Gia Giả Mở Phát Sóng Nấu Ăn Liền Nổi Tiếng Toàn Mạng

Chương 1

Đã được nửa tháng kể từ khi Lâm Tranh chấp nhận hiện thực rằng bản thân đã xuyên không tới một thế giới khác. Nguyên nhân là vì cậu đã bất cẩn mà té ngã đến bất tỉnh trên đường trở về nhà, may thay bản thân cậu ở nơi nãy cũng mới trải qua tai nạn nên những kí ức đứt đoạn trong đầu cậu mới có cớ để lấp liếʍ

Cậu biết được hiện tại bản thân là con trai út của Lâm gia, một gia tộc kinh thương có tiếng của nước A, sở hữu tài lực đồ sộ qua nhiều thế hệ mà ít gia tộc nào có được.

Trong nhà chính trừ cậu ra thì có năm bốn thành viên khác lần lượt là ông nội, cha, mẹ và anh trai. Cuộc sống nửa tháng nay theo cậu cảm nhận là khá ổn, người nhà họ Lâm khá ôn hòa, không quá lễ nghi khi ở chung với nhau...có lẽ vì công việc làm ăn nên hiếm khi toàn bộ người trong nhà ngồi lại cùng nhau nên khi gặp mặt cũng không có quá nhiều chuyện để trao đổi

Lâm Tranh thân là một người làm công ở kiếp trước nay lại biến thành một cậu ấm nhà giàu mưa không đến mặt nắng không đến đầu, cả ngày quanh quẩn ngoài ăn chơi ra thì chẳng có gì để làm khiến tinh thần cậu bắt đầu có dấu hiệu phản kháng. Bắt một nô ɭệ tư bản như cậu ngồi không cả buổi đúng là khiến cậu ngứa ngáy hết cả tay chân.

Lâm Tranh muốn làm gì đó nhưng vẫn sợ người nhà họ Lâm phát hiện ra bản thân có điểm bất thường nên cậu đành nhịn xuống, đóng vai một con cá mặn như mọi khi. Cậu cảm thấy bản thân còn khá may vì nguyên chủ trước đây cũng không phải loại thiếu gia ăn chơi trác táng, nếu không chỉ sợ là cậu sẽ khó mà giấu nổi sự khác biệt về tính cách

Còn đang nằm suy nghĩ mông lung thì ngoài cửa phòng của cậu có tiếng người gọi. Lần này không phải là giọng của người giúp việc mà là giọng của mẹ Lâm

"Con trai, con có còn thức không ?"

Cậu nhìn thời gian, đã là 22 giờ 45 phút khuya, quả thực giờ này mọi người đều đã ngủ rồi. Không biết có chuyện gì quan trọng mà mẹ lại đến tìm cậu vào giờ này. Lâm Tranh đáp lại bà, với tay lấy một chiếc áo len trong tủ khoác vào rồi bước ra khỏi phòng theo chân mẹ Lâm đi xuống

Phía dưới phòng khách lớn lúc này đã ngồi đông đủ người nhà, ngay cả ông cụ Lâm thường ngày đều ăn ngủ đúng quy luật vậy mà giờ này cũng có mặt ở đây. chắc hẳn là có việc gì quan trọng cần phải giải quyết rồi. Lâm Tranh có chút run trong lòng.

Không phải là họ đã phát hiện ra sự khác thường của mình đó chứ !?

Cậu thật sự cảm thấy lo lắng, nếu bị phát hiện chuyện linh hồn cậu xuyên tới đây chiếm lấy tiện nghi của con út nhà họ thì không chừng cậu sẽ bị họ đem ra lóc xương mất. Lâm Tranh cố chấn an bản thân, nhẹ nhàng chào hỏi ông cụ, cha và anh trai rồi ngồi xuống ghế kế bên mẹ Lâm.

"Lâm Tranh, hôm nay chúng ta có chuyện cần nói với con !" Ông cụ Lâm cau mày nhìn cậu nói

"A...vâng, người nói đi ạ" Cậu vâng dạ đáp, ánh mắt mơ màng không hiểu chuyện gì nhìn về phía ông cụ Lâm khiến những câu tiếp theo của ông cụ muốn nói nhưng không thể nhả ra được dù chỉ một chữ

"Aiz...!!!" Ông cụ lắc đầu, chống gậy xuống nền đất phát ra một tiếng cộp

Cha Lâm thấy cha mình khó sử khi nhắc tới vấn đề này nhưng hiện tại ông cũng rất rối, nào dễ dàng mở miệng nói ra được chuyện động trời này. Hết nhìn Lâm Tranh rồi lại nhìn mẹ Lâm rồi tới nhìn anh trai. Mấy người đều đang có ý đùn đẩy việc khó khăn này cho nhau.

Lâm Tranh nhìn mà chả hiểu mô tê gì, chỉ cảm thấy bầu không khí hình như ngày càng căng thẳng ngột ngạt hơn thì phải.

Rốt cuộc mất 5 phút hơn mà không ai chịu mở lời nên anh trai Lâm là Lâm Ngự liềm phải gánh vác tránh nhiệm này. Anh nghiêm nghị nhìn Lâm Tranh rồi nói

"Tiểu Tranh, em không phải là con trai của nhà họ Lâm"

Ý...Câu này Lâm Ngự vừa thốt ra liền khiến lâm Tranh ngớ hết cả người.

Sao cơ ? Không phải con trai nhà họ Lâm thế cậu là gì ? Con ngoài giá thú hay là bị ôm nhầm ?

Người nhà họ Lâm như đã lường trước được phản ứng của cậu. Mẹ Lâm ôm cậu khóc nức nở.

"Con ngoan, không sao, không sao đâu. Dù có phải hay không thì mẹ vẫn là mẹ con, con vẫn con trai nhỏ của ta, không ai có thể thay thế con được". Mấy người nhà họ Lâm cũng gật đầu phụ họa cho câu nói của mẹ Lâm

Nhưng Lâm Tranh lại cảm thấy cứ có gì đó không ổn, hơi cấn ở chỗ nào rồi thì phải. Sao cái lời thoại này nghe quen vậy ? Hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải !?

Người nhà họ Lâm cứ vậy liền vây quanh cậu an ủi và hứa hẹn, mãi cho đến khi trở về phòng mình mà não cậu cũng chưa load được hết số dữ liệu khủng này

Lâm Tranh ngồi sụp xuống giường ôm đầu đầy vẻ cam chịu. Ông trời đây là muốn chơi khăm cậu sao, cuộc sống trước kia đang yên ổn thì bỗng nhiên bị xuyên đến nơi đầy xa lạ này, cứ tưởng cuộc đời trở nên dễ thở hơn thì lại nhảy ra cái tình tiết linh miêu tráo thái tử hệt như trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng mà lúc trước cậu từng đọc

"Không phải chứ, chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây sao ?" Lâm Tranh tự cảm thán một câu

Nếu thật sự giống như những cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc thì chắc hẳn cậu sẽ sắm vai nhân vật pháo hôi đi, còn chả thể làm phản diện được vì phản diện thì phải có tài sản hoặc tài năng, hai thứ đó cậu đều chẳng có. Pháo hôi giả thiếu gia như cậu nhất định sẽ bị chỉ trỏ bàn tán và chà đạp khi chính chủ trở về, nếu khôn ngoan thì cậu phải chân chó đi nịnh nọt vị kia để không bị đá khỏi nhà còn nếu ngu ngốc chống đối thì nhất định sẽ phải chịu kết cục bi thảm.

Lâm Tranh thật sự cảm thấy rầu thúi ruột, cứ lăn qua lộn lại ở trên giường lớn để nghĩ phương án giải quyết, thức tới tận gần sáng thì mệt mỏi quá mà thϊếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê man cậu như được ban tặng góc nhìn của thượng đế và chứng kiến cảnh sống khổ cực của vị thiếu gia thật bị tráo đổi với cậu

Người đó cha không thương mẹ không yêu, bị người nhà trì triết, người hầu xa lánh khinh khi còn bạn học thì liên tục bắt nạt cô lập khiến cho tính cách của cậu ta trở nên rất u ám và lạnh nhạt

Sau đó cậu ta xoay người đi về phía cậu, hai tay vươn tới bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cậu và hét lên đầy căm tức.

"Mày...là do mày hại tạo, đồ giả mạo, trả lại đây, trả lại người gia đình cho tao, trả lại tài sản cho tao...!!!"

Lâm Tranh cảm thấy nghẹt thở vô cùng, cậu không thể kêu thành tiếng, chỉ có thể cố hết sức vùng vẫy để thoát ra nhưng không thành, cuối cùng lại lịm đi vì thiếu dưỡng khí. Cơn ác mộng chấm dứt tại đó cũng là lúc cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nhìn ra phía ngoài thì đã là buổi trưa của hôm sau. Lâm Tranh đoán rằng cơn ác mộng tối qua chính là điềm báo cho tương lai tăm tối của cậu, siết chặt chăn mềm chắp trên người, cậu hạ quyết tâm nhất định phải rời khỏi đây, trả lại toàn bộ những gì mình đã lấy đi của người kia, rời đi càng xa càng tốt, chỉ như vậy mới có thể bảo toàn được mạng sống nhỏ nhoi này.