Ngân Hồ

Chương 54-2: Không may (hạ)

Hai mẹ con đang nói chuyện thì bỗng dưng hồ ly lại đột nhiên khạc khạc dữ dội. Khi Thiết Tâm Nguyên còn đang khẩn trương thì một viên trân châu to bằng đầu ngón tay được lăn ra từ miệng hồ ly, sau đó nó còn đắc ý lắc lắc cái đuôi trêu Thiết Tâm Nguyên nữa.

- Mày chẳng có chút tiền đồ nào cả!

Vương Nhu Hoa tức giận mắng một tiếng, rồi vội vàng bới viên trân châu trong đống nước dãi của nó, đem đi rửa sau đó lấy miếng vải mịn lau sạch, rồi nàng giơ viên trân châu về phía ngọn đèn dầu đánh giá.

- Á… là trân châu Hợp Phố nha! Long lanh xanh ngắt nha, là trân châu sản xuất ở Vọng Đoạn Trì rồi! Năm xưa Thái tổ mẫu của con trong tay cũng có sáu viên.

Thiết Tâm Nguyên không cảm thấy mẫu thân sẽ trả lại viên trân châu này cho công chúa nên liền ôm hồ ly đi vào phòng mình.

Hồ ly bị dày vò cả ngày trời nên đã mệt mỏi, rúc đầu vào đuôi nằm trong bồn tắm, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành

Thiết Tâm Nguyên bèn lấy ra quyển ‘Đông Kinh doanh Tạo’ bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, bênh cạnh đó còn liên tục lấy bút vẽ thêm những nét vào bức tàn đồ của phường thị Đông Kinh nữa.

Bản đồ Vĩnh Yên phường đã gần như hoàn thiện. Thiết Tâm Nguyên lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng treo cao đang chiếu vào những tia sáng xuyên qua khung cửa sổ, rọi sáng những ngóc ngách trong phòng mà ánh đèn chẳng thể nào vươn tới được.

Thiết Tâm Nguyên mở cửa ra thì hồ ly cũng cảnh giác ngẩng đầu. Nó dùng đôimắt sáng ngời len lén nhìn hắn một cái rồi chậm rãi vùi đầu vào đuôi ngủ.

- Nguyên nhi, sắc trời không còn sớm nữa, ngủ sớm đi, Đọc sách bằng đèn dầu dễ hư mắt lắm!

Tiếng của mẹ hắn truyền ra từ trong phòng.

Thiết Tâm Nguyên ‘dạ’ một tiếng rồi sau đó đi vào trong vườn, ngồi lên chiếc ghế đẩu rồi ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, mặc cho ánh trăng lành lạnh sáng ngời phủ khắp toàn thân..

Mỗi khi có trăng tròn là Thiết Tâm Nguyên muốn ngủ cũng chẳng được, đầu óc tự dưng lại phấn khởi hẳn lên, hắn cố lắm mới không ngẩng cổ lên tru dài. Nhưng huyết khí mênh mông trong l*иg ngực khiến cho tim hắn nảy lên thùm thụp như trống trận.

Trong cái dáng người thấp bé, gầy gò lại chôn dấu một trái tim mênh mông. Điều này chỉ có hắn là rõ, nhưng chỉ khi tới dịp trăng tròn thì tim của hắn lại muốn vọt ra khỏi l*иg ngực, chuyện này hắn cũng biết rõ.

Một thanh dao găm nho nhỏ vô thanh vô tức từ hắn bên trong tay áo trượt ra, lóe ra hàn quang, đây là hắn cùng Tiểu Xảo Nhi cùng nhau dùng một khối tinh cương rèn ra. Mặc dù không đủ lớn nhưng cũng là bách luyện cương tốt nhất, thổi tóc là đứt chứ chẳng đùa.

Dùng con dao găm nhẹ đâm rách ngón giữa, một viên huyết châu đen tuyền liền ứa ra trên đầu ngón tay.

Viên huyết châu dần dần to ra rồi cuối cùng hóa thành một giọt máu rơi xuống, nháy mắt đã thấm vào nền đất giá lạnh kia.

Không nhiều không ít, chỉ mười giọt thì ngón tay đã không còn chảy máu nữa. Cảm xúc khẩn trương của Thiết Tâm Nguyên cũng dần dần mất đi. Đoạn hắn dùng cái xẻng xúc đám đất trên mặt ném vào vườn hoa nho nhỏ đang nở những đóa hoa vô cùng tươi đẹp.

Nhẹ nhàng vào nhà, đóng kỹ cửa nẻo sau đó hắn liền trở về chiếc giường nhỏ của mình, khẽ thở ra một hơi dài, chuẩn bị đi ngủ.

Chết tiệt thật, mỗi khi rằm tới là mình rất bất thường, mong rằng không phải là triệu chứng của cao huyết áp. Nếu còn nhỏ mà mắc phải cái bệnh kia thì thật đúng là chuyện gì cũng xong rồi.

Khi ánh mắt trời len vào cửa sổ thì Thiết Tâm Nguyên cũng đã thức dậy từ lâu. Tối qua hắn ngủ rất say, cái cảm giác kỳ quái này y hệt như chuyện lúc lâu trước vậy, càng lúc càng trở nên mông lung.

Đeo cái bọc sách bước ra cửa, hồ ly đang đeo lấy hắn nhưng mẫu thân đã quyết định sau này không cho hồ ly đi vào nội cung nữa, phải đi tới cửa hàng của nàng. Còn đi đâu thì phải đi theo Thiết Tâm Nguyên, tóm lại là không để cho một thằng không kiểm soát được như nó ở nhà nữa.

Lúc này thì thành Đông Kinh cũng như mới vừa thức giấc, những chiếc xe chở những thùng gỗ nước nóng chuyên phục vụ cho người ta vừa mới đậu trên phố thì vô số phụ nhân mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài liền đi ra khỏi cửa, đưa thùng gỗ bảo tiểu nhị đổ đầy nước nóng vào rồi chậm chậm đi tới mấy cửa hàng bán sớm.

Thiết Tâm Nguyên hôm nay quyết định ăn mì hoành thánh, còn Tiểu Hoa ngăn lại hai phụ nhân, hi vọng bọn họ có thể vào quán mình ăn mì hoành thánh nhưng đã bị họ lạnh lùng từ chối.

Kể từ khi mẹ Tiểu Hoa bị bệnh thì mì hoành thánh do Tiểu Hoa nấu ra chẳng ai thích ăn nữa, mỗi ngày kiếm được rất ít tiền.

Nhi tử nhà Trương đại hộ và vòng vây của đám trẻ đi tới, nhóc nào cũng đang ngậm một cái bánh thịt, bước đi nghênh ngang trên đường.

Thấy Thiết Tâm Nguyên đang dắt theo hồ ly đứng ở đầu ngõ xa xa, bọn chúng liền hoan hô một tiếng rồi xông lại, giơ cao cái bánh thịt trong tay la lớn:

- Nguyên ca nhi, ta mời ngươi ăn. . .

- Mì hoành thánh!

Thiết Tâm Nguyên lạnh lùng chẹn họng Trương bàn tử.

- Vậy thì ăn mì hoành thánh…!

Trương bàn tử không hổ là con của nhà buôn, liền đáp ngay.

- Mỗi người hai bát to, sau này ngày nào chúng ta cũng ăn món này hết!

Đó chính là quy củ học được do long đầu đại ca Thiết Tâm Nguyên lập ra cho bọn nó.