Ngân Hồ

Chương 49-1: Hố máu (thượng)

Thiết Tâm Nguyên lại một lần nữa đi đến trại heo, những con heo phát điên ngày hôm qua đã không còn bóng dáng. Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, chúng đã chui sạch vào dạ dày của dân chúng Đông Kinh rồi.

- Đây có lẽ là một quá trình luân hồi.

Lão Lương nói như thế. Lúc lão đồ tể này nói ra câu đấy thì bộ dạng y chang một nhà thơ vậy.

- Thời gian sống càng ngắn, luân hồi lại càng nhanh!

Lão bổ sung thêm một câu nữa, vô cùng triết lý.

Thiết Tâm Nguyên thầm cầu nguyện cho mấy con heo đó lên đường bình an, đồng thời trách lão Lương sáu mươi tuổi rồi mà còn không chịu chết đi cho khuất mắt. Nhìn bộ dạng thì hẳn là cuộc sống của lão không tồi, không muốn vào cánh cửa luân hồi nhanh chóng như vậy, cũng không tình nguyện uống chén Mạnh Bà thang kia rồi.

Thật ra, trại heo này cũng phân ra cấp bậc đấy. Những con béo tốt tráng kiện đến nỗi không thể thấy được cái mặt nằm đâu thì sẽ được nhốt vào một nơi biệt lập khác.

Loại thịt như vậy, thế nhưng lại được dân Đông Kinh thích nhất.

Nguồn gốc dầu mỡ mà người Đại Tống sử dụng chính là xuất phát từ những con heo béo núc kia, còn những con gầy còm thiếu thịt thì không được mọi người ưa chuộng, chẳng đáng giá là bao.

Thiết gia lại thích nhất là những con heo gầy. Lão Lương không chỉ một lần yêu cầu Vương Nhu Hoa không được hại khách quen, hẳn phải nấu những tảng thịt dày ba gang đầy mỡ và béo ngậy cho khách, chứ không thể dùng những miếng xương heo chỉ còn dính tí thịt thừa để lừa gạt người ta. Lão còn nói, đây không phải là kế hoạch làm ăn lâu dài nữa.

Rất rõ ràng, lão Lương luôn lắm mồm nhưng hôm nay khá bất an, cứ chốc lát lại đảo mắt liên hồi nhìn sang tòa cao lâu đang nghiêng vẹo. Điều này khiến cho Thiết Tâm Nguyên cho rằng nó sắp sửa sụp xuống, luôn luôn để tâm cẩn thận ứng phó sự kiện đột nhiên sắp đến.

- Trong hầm chảy máu…

Một hán tử trẻ tuổi hét lên kinh hoàng đến khản giọng, sau đó vừa chạy vừa lăn lông lốc ra khỏi cửa hầm rồi cuồng dại vừa xé vừa cởi chiếc áo đỏ thẫm bết đầy bùn nhão ra. Gã té chạy đến giếng nước ngọt, múc lên một thùng rồi điên cuồng xối xuống.

Nước chảy từ trên người gã xuống, từ từ biến thành một dòng chất lòng sền sệt. Hán tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng đầy hoảng loạn, cuối cùng cởi nốt chiếc quần cộc che phần hạ thể, tiếp tục múc nước dội liên tục lên người mình.

Lão Lương như cười như không, sau đó lại nhanh chóng đổi thành vẻ mặt mịt mờ chạy đến xem náo nhiệt, để lại Thiết Tâm Nguyên một mình đối diện với một đám heo mập ú.

Xem sớm hay xem trễ đều như nhau. Thiết Tâm Nguyên sớm đã vượt qua cơn hiếu kỳ, đoạn tìm kiếm những con heo khỏe mạnh nhất. Chỉ có loại heo như thế mới thích hợp cho kế hoạch của hắn.

Hôm nay, hắn không cho đám heo này hít phấn nấm mà chỉ xác định số lượng Đồ Phu Bang nhập vào hằng ngày, sau đó liền cắp đít rời khỏi trại heo đi xem náo nhiệt.

Hố đất xuất hiện một lượng máu rất lớn đã khiến cho mọi người vô cùng kỳ quái.

Đợi Thiết Tâm Nguyên đến gần thì vị trí tốt nhất đã bị người ta chiếm hết, hắn chỉ có thể nhìn chất lòng màu đỏ đang không ngừng chảy ra từ bốn phía thành hố. Dưới đáy hố giờ đã đọng máu khoảng non nửa, còn mấy hán tử đang đạp xe bơm nước đã sớm chạy mất dạng từ lâu.

Thiết Tâm Nguyên chỉ thoáng liếc nhìn cái hố rồi dời lực chú ý lên người lão Lương.

- Đây chính là thái tuế đánh nhau nha!

Lão Lương đang đứng nơi đó, bàn luận xôn xao…

Nghe thấy lão Lương nói xong, Thiết Tâm Nguyên bèn chuẩn bị bỏ đi.

Bất kể nơi đây xảy ra sự tình quái đản đến cỡ nào, ắt hẳn đều do Đồ Phu Bang đang giở trò quỷ. Lão Lương bộ dạng y hệt nhà thơ kia chính là đầu sỏ gây tội, đạo diễn tất cả những chuyện này.

Nếu không nghe có người nói rằng Lạc Thủy công tử sẽ tới, Thiết Tâm Nguyên đã sớm trở về cửa hàng nhà mình rồi.

Mấy ngày trước, khi đọc ‘Đông Kinh Doanh Tạo’ thì hắn đã phát hiện ra cái tên Lạc Thủy công tử này. Theo sách giới thiệu, vị Lạc Thủy công tử ấy chính là người vô cùng am hiểu ‘Doanh Tạo Pháp Thức’. Trong ‘Đông Kinh Doanh Tạo’ đặc biệt nhấn mạnh chiến tích của vị Lạc Thủy công tử này: Sau trận thiên tai lớn Hoàng Hà, y đã kéo chiếc cầu treo Thiết Ngưu từ lòng sông Hoàng Hà lên. Hẳn đây là một vị công tử phong lưu vô cùng am hiểu về kiến thức xây dựng.

Chẳng qua, Thiết Tâm Nguyên rất lấy làm kỳ quái. Đến hiện tại, thời gian chuyện phát sinh nhiều nhất chỉ mất tầm một nén nhang, tại sao vị quý công tử kia lại hiện ra ngay chỗ này nhanh đến như vậy?

Cho nên, ánh mắt Thiết Tâm Nguyên lại đóng đinh lên mặt lão Lương. Thấy vẻ khó coi của lão, hắn đã có được đáp án cần thiết rồi.

Lão Lương khá hoang mang, ngay cả lòng dạ buôn chuyện cũng mất sạch, chỉ chăm chú nhìn vị lão công tử đang bước xuống xe ngựa.

Sở dĩ gọi là lão công tử, nguyên nhân chính là dưới cằm y có ba chòm râu dài, khiến y không tương xứng với danh hiệu công tử.

Trong ảo tưởng của Thiết Tâm Nguyên, vị Lạc Thủy công tử này chí ít ra cũng phải là một thiếu niên đẹp trai vận bạch y, bất kể ra sao thì cũng phải xứng với hai chữ Lạc Thủy.

Một người trung niên măt đầy râu như thế, thật sự rất khó khiến cho người ta phát sinh kính ý.

Quản sự thi công cao lâu vội vàng bước qua, thấp giọng tả lại từ đầu đến đuôi quái sự vừa phát sinh ở công trường cho Lạc Thủy công tử một lượt.

Lạc Thủy công tử chau mày đi tới bên cạnh cái ao, căm ghét nhìn thứ nước đo đỏ đẹp mắt ấy. Đối với một cao thủ chuyên xây dựng mà nói, mấy trò mê tín như thần tiên quỷ quái chẳng sinh ra uy hϊếp gì với y cả.

Khi Thiết Tâm Nguyên thấy Lạc Thủy công tử múc một ít nước máu ra, sau đó đưa lên mũi hít hít mà ngửi một cách cẩn thận, thì bèn lấy một cây ra một cái dùi nhọn bằng sắt tầm ba thốn, không hề suy nghĩ mà đâm thẳng vào sau đùi lão Lương.