Ngân Hồ

Chương 39-1: Tên trộm lê (thượng)

Triệu Trinh dừng đũa, thấy hồ ly đang vùi đầu vào chiếc mâm vàng chén một con gà béo ngậy thì bèn nói:

- Ái khanh cực khổ! Lâm trận chém hãn tướng của Tây tặc đã lập công mệt nhọc. Đừng ngại, cứ ăn nhiều thêm tí nữa!

Hồ ly rất mãn nguyện với con gà béo trong mâm vàng, một miếng đã cắn đứt phao câu của nó. Chỉ nhai rau ráu hai ba lượt, dầu mở bóng nhẫy đã tứa ra hai bên mép nó, chảy xuôi xuống.

Vương Tiệm khom người bẩm:

- Bệ hạ, phủ Khai Phong và Tả Hữu Sương chịu phán xét, cùng với huyện lệnh hai huyện Khai Phong lẫn Tường Phù xin dập đầu thỉnh tội.

Triệu Trinh quay đầu lại nhìn Vương Tiệm, sắc mặt vốn đang vui chợt bỗng nhiên sa sầm u ám. Ông ta nhạt giọng:

- Bảo cho Trương Mịch, trẫm đang mở tiệc thết đãi công thần. Cứ để bọn chúng chờ đi!

- Ngươi thay mặt trẫm hỏi Trương Mịch rằng, Tây tặc giờ đã gϊếŧ chóc lung tung trong hoàng thành, thì khi nào Lý Nguyên Hạo sẽ đến đây lấy đầu trẫm?

Toàn thân Vương Tiệm run lên, lủi nhanh khỏi điện Đại Khánh.

Lúc này, trong điện Đại Khánh vang lên tiếng tơ trúc không ngừng. Triệu Trinh bưng chén lên hớp một ngụm rượu vàng sóng sánh. Thấy hồ ly ăn như chết đói, ông ta bèn đặt chén rượu xuống rồi bưng một bát ngô lên nhai nhồm nhoàm, tâm tình thật sướиɠ khoái.

Đối với thủ đoạn và hiệu suất xử lý chuyện này của quan phủ, hoàng đế phi thường bất mãn. Đã thất bại trong trận Thủy Xuyên thì thôi, sau lại còn Lý Nguyên Hạo nổi dậy ở biên thùy khiến ông ta ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiều lần tiễu trừ nhưng chẳng những không thể trừ đi mầm họa, ngược lại còn khiến cho Tây tặc phát triển vững vàng.

Phạm Trọng Yêm đã dâng tấu đề xuất Tây Bắc Sự. Mặc dù nói vô cùng hợp lý nhưng không hề trù bị khả năng thực tế. Cho đến nay, Đại Tống vẫn còn phải nằm liếʍ láp vết thương trận Thủy Xuyên ngày ấy.

Chẳng những Duyên Châu đã nằm trong vòng vây của giặc, cho dù đến Tây Bắc Tần Châu cũng nhất nhật tam kinh (một ngày kinh hãi ba lần).

Mọi ngày như một, tấu chương nằm trên cùng thư án của hoàng đế vĩnh viễn đều là chủ đề biên thùy Tây Bắc. Nếu ngày nào không thấy tấu, ngày đó hoàng đế không yên tâm.

Tư Chính Điện Đại học sĩ Trương Mịch chắp tay đứng ngoài điện Đại Khánh. Mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, bộ dạng như đang nhập định.

Hoàng đế chiêu đãi một con hồ ly chè chén say sưa, lại cho mình và một đám quan lại phủ Khai Phong đứng đợi ngoài cửa. Đây không phải làm nhục người ta một cách bình thường nha!

Nếu trong thành Đông Kinh chẳng bỗng dưng mọc ra một thằng ác thú, Trương Mịch tất nhiên sẽ bám lấy vị thanh niên hoàng đế ham vui này, hỏi cho ra lẽ mới thôi.

Nhưng hiện tại ác vật phát sinh đã khiến cho quan viên phủ Khai Phong mất hết thể diện. Chưa kể đến dân chúng vô tội bị hãn tướng Tây tặc gϊếŧ hại, chỉ tính số lượng tướng tuần thành Ty Trấn chết trận đã hơn mười một người, cộng thêm cả huyện bộ đầu Triệu Phượng và bảy bộ khoái nữa đã bị Tây tặc đánh chết tươi.

Một trong đám bộ khoái lại còn bị Tây tặc hút gần như cạn máu, mà số bộ khoái bị hù chết đương trường lên tới con số ba người.

Trong số Trấn tướng, Dương Hoài Ngọc chính là tướng môn thế gia, nhưng dù vậy cũng không phải là đối thủ của hãn tướng Tây tặc đang trọng thương. Nếu như không có đám trẻ ranh ấy ra tay, Dương Hoài Ngọc e rằng cũng khó thoát số phận bị Tây tặc hút máu đến chết.

Sau khi giáp sĩ tụm lại ở phế viên thì thấy một cảnh tượng trước mắt đã khiến toàn dân Đông Kinh khó quên. Một đám trẻ con bé tí đang xúm lại quanh một tàn thi cười hí hố, một đứa lớn nhất trong đám còn đang giơ lên một cái đầu người mặt mày dữ tợn.

Sau khi thấy đại quân đã đến, nó tiện tay ném ra. Cái đầu người liền xoay tròn rồi rơi đánh phịch trước mặt chư tướng. Khi nhận ra cái đầu người này, đám giáp sĩ vậy mà lại sợ đến mức phải lùi về sau liên tục.

Cảnh ấy đã bị hoạn quan Vương Tiệm nhìn thấy, đúng lúc y vừa ra khỏi hoàng cung để chất vấn.

Đang nhắm mắt trầm tư, Trương Mịch chợt mở bừng mắt. Hiện giờ hoàng đế không chịu gặp mình, điều này nói rõ rằng hoàng đế đã có sự lựa chọn khác cho chức tri phủ Khai Phong. Điều bản thân nên làm chính là cầu xin được đến trấn thủ biên viễn Quân Châu.

Vương Tiệm đi đến trước mặt Trương Mịch, nói mà mặt vẫn lạnh tanh:

- Bệ hạ hỏi Trương Mịch, Tây tặc giờ đã gϊếŧ chóc lung tung trong hoàng thành, thì khi nào Lý Nguyên Hạo sẽ đến đây lấy đầu trẫm?

Trương Mịch nghe xong, bèn vất luôn bộ dạng cao nhân nhạt mùi danh lợi, vội vàng quỳ xuống dập đầu mà thốt:

- Thần Trương Mịch biết tội! Từ giờ thỉnh được đến biên ải Quân Châu, nguyện làm lính canh cho bệ hạ!

Vương Tiệm lạnh giọng đáp:

- Biết rồi!

Sau đó, y tung phất trần lên ống tay áo, lại trở về điện Đại Khánh.

Theo lẽ thường, sau khi hồ ly no nê thì sẽ lập tức rời khỏi hoàng cung, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nó mãn nguyện gãi gãi bụng, rồi phóng vèo khỏi điện Đại Khánh mà không thèm ngoái lại.

Hoàng đế cũng không thèm để ý. Thấy Vương Tiệm trở lại, ông ta hỏi:

- Y nói sao?

- Trương Mịch không ngại tuổi cao, tự thỉnh xin làm lính canh biên ải cho bệ hạ!

- Biên cương thiếu một tay lính già như lão sao?

Vương Tiệm cứng họng.

Cuộc sống của Thiết Tâm Nguyên không tốt lắm. Lần đầu tiên Vương Nhu Hoa phải điên tiết mà lột quần con trai, hung hăng dùng roi trúc quất cho Thiết Tâm Nguyên một trận trời long đất lở. Sau khi đánh xong, Vương Nhu Hoa vẫn còn quá sợ hãi, ôm con trai vào lòng gào khóc, không hề quan tâm đến Thất Ca thang bính điếm gì sất, chỉ ở nhà trông con.

Thiết Tâm Nguyên bầm dập, hồ ly đang dương dương tự đắc vì mới được hoàng đế khen ngợi cũng không thoát khỏi ma trảo của Vương Nhu Hoa. Nó vừa định trốn chạy, liền bị Vương Nhu Hoa một cước sút văng lên tường.