Ngân Hồ

Chương 34-1: Bạch hồ hiến điềm lành (thượng)

Thiên nhiên chẳng có biến đổi gì, quả lê trên cây lê không đung đưa, hiển nhiên không có chuyện địa long cựa mình.

Có điều ngay sau đó thứ khiến hồ ly thấy sợ hãi thật sự đến từ Long.

Trước kia, Thiết Tâm Nguyên vốn cho rằng loại khí này chỉ là hư ảo, giờ thì biết chắc rồi, nó thật sự hữu hình, ít nhất hồ ly có thể cảm nhận được.

Bên trong hoàng cung, tiếng khóc mờ ảo cứ vang vọng mãi khiến mọi người sởn hết tóc gáy. Thông qua thị vệ tường thành nhỏ giọng trả lời, cuối cùng mới biết được căn nguyên nỗi sợ hãi này.

Một hài tử của hoàng đế không ra đời, một hoàng tử.

Hoàng đế nổi giận, đập chết tươi mười một cung nhân.

Sáng sớm, khi đại môn hoàng cung còn chưa mở, văn võ bá quan đang đứng chờ thì nhận được ý chỉ: Hôm nay bệ hạ không lâm triều.

Cho nên, toàn bộ thành Đông Kinh đều chìm vào phiền muộn, cho dù chó nhà ai có sủa loạn cũng không dám đánh đòn.

Một tòa thành theo hỉ - nộ - bi - ai của một người mà thay đổi.

Oai đế vương, ở kiếp trước, khi nhắc tới chuyện này thì Thiết Tâm Nguyên chỉ cười khẩy.

Giờ đến Đại Tống hắn mới thiết thân cảm nhận được rõ ràng, quyền lực là một thứ khủng khϊếp đến mức nào.

Một tên khất cái tức giận, nhiều nhất chỉ ném gạch đập nát cửa sổ người nào mình ghét.

Một người dân thường tức giận, tối đa chỉ trút hết lên vợ con.

Một vị hoàng đế tức giận, gió mây phải biến sắc.

Trong tửu lâu không được nghe tiếng văn sĩ cao giọng đàm đạo với nhau, trong thanh lâu không được nghe tiếng đàn sáo, tiếng lả lơi mời gọi.

Hoàng đế Triệu Trinh nửa nằm nửa ngồi trên ghế mỹ nhân êm ái, áo mở ra hơn nửa. Phía dưới vũ công đang diễn điệu "Thải Vi Vũ", chén rượu trên tay thậm chí còn bốc khói lượn lờ hư ảo.

Khí trời nóng bức, vậy mà trái tim ông ta như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Vương Tiệm trong mắt không còn vẻ nịnh nọt như thường ngày, mà lại ánh lên vẻ thô bạo lạnh lẽo. Đôi mắt cúvọ nhìn chăm chăm đám cung nữ đang múa, đám nhạc công đang đánh đàn, tùy thời chuẩn bị. Một khi có người sai lầm khiến hoàng đế tức giận, y sẽ lôi ra chém đầu ngay.

Len lén ngước mắt nhìn Hoàng đế, y thấy tròng mắt của ông ta đỏ rực như lửa than đang cháy.

"Thải Vi Vũ" đã diễn ba lần nhưng bất kể là nhạc công hay vũ nữ đều không một ai dám dừng lại. Dù rằng quần lụa mỏng đã ướt đẫm mồ hôi nhưng tất cả đều không dám lười biếng.

Hoàng hậu đứng ngay cửa cung nhìn thoáng qua hoàng đế bên trong, khẽ thở dài dẫn đám nội thị quay về. Nàng định mang cho hoàng chế một thố canh hạt sen ngân nhĩ được hầm rất kĩ.

Với một hoàng đế vừa bị tước đi hy vọng, chỉ một thố hạt sen ngân nhĩ thì không đủ để dập tắt lửa giận trong lòng ông ta.

Từng tiếng hồ ly kêu to chợt thu hút sự chú ý của hoàng đế. Nhìn xuyên qua ô cửa sổ, hắn trông thấy con Hồ ly trắng tinh đứng trên giả sơn nhìn hắn chằm chằm.

Vương Tiệm vội đẩy ô cửa sổ ra để hai bên tiện nhìn lẫn nhau.

- Ngươi đến an ủi trẫm hả?

- Triệu Trinh đã say, đôi mắt lờ đờ mông lung hỏi bâng quơ.

Hồ ly ngậm cuộn giấy, đi chầm chậm tới bên cửa sổ, sau đó chui vào nó lên bệ cửa.

Trên mặt Triệu Trinh xuất hiện nụ cười hiếm hoi, chỉ vào hồ ly:

- Ngươi tìm được gì thế? Tâm tình trẫm đang rất xấu, mấy thứ vớ vẩn không ăn thua đâu.

Hồ ly ngồi chồm hỗm dưới đất, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Vương Tiệm vội vàng mang ra ít thịt dê để trước mặt hồ ly. Nó ngồi ăn ngon lành, được một lúc mới ngẩng đầu kêu to.

Không hiểu tại sao Vương Tiệm cầm cuộn giấy kia mở ra nhìn trong thoáng chộc vội vàng khép lại, sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất dâng lên hoàng đế:

- Bệ hạ, bạch hồ hiến điềm lành!

Triệu Trinh khẽ sững sờ, khẽ há miệng. Ngay lúc đó, Vương Tiệm bất chợt tự tiện đuổi đám vũ nữ, nhạc công đã mệt mỏi rã rời lẫn đám thị vệ, hoạn quan ra ngoài.

Triệu Trinh lạnh lùng nhìn y. Nếu không cho ông ta lý do chính đáng, hôm nay Vương Tiệm sẽ bị trừng phạt.

Vương Tiệm hớt hải chạy tới bên cạnh nói nhỏ:

- Bệ hạ, bạch hồ hiến điềm lành nha!

Triệu Trinh giương đôi mắt tò mò nhìn hồ ly đang gặm thịt dê say mê, túm lấy cuộn giấy trong tay Vương Tiệm, mở ra nhìn thì chau mày:

- Thần tí nỗ?