Ngân Hồ

Chương 30-1: Bom nguyên tử (thượng)

Lúc Thiết Tâm Nguyên mang thức ăn cùng mọi người vào phế viên, Tiểu Linh nhi chạy vào trước bỗng nhiên biến mất như bốc hơi, sau đó Thiết Tâm Nguyên ngước lên nhìn thấy nó đang bị treo ngược lên.

Vừa rồi nó không cẩn thận, đã dẫm lên bẫy.

Tiếp đó Thiết Tâm Nguyên và mấy đứa trẻ khác liền đứng yên không dám di chuyển. Tiểu Phúc nhi thề thốt, sáng nay khi bọn họ đi ra ngoài vẫn chưa có những chiếc bẫy này, vậy chắc chắn sau khi không còn ai mới được bố trí.

Ngay lúc Thiết Tâm Nguyên đang lo lắng nên để mấy đứa nhỏ ở nhà hay không, thì Tiểu Xảo Nhi chống gậy khập khiễng bước ra, gỡ sợi dây buộc trên thân cây, giải cứu Tiểu Linh Nhi đang sợ mất vía đang khóc tu tu.

- Là ngươi làm hả?

Thiết Tâm Nguyên mừng rỡ vội vàng tiến lên trước, chuẩn bị hỏi xem đây có phải thu hoạch ngoài ý muốn không. Bất ngờ từ trong bụi rặm có một que trúc bắn ra như tia chớp, trúng ngay bắp chân hắn.

Hắn kêu lên thảm thiết, nước mắt suýt không nhịn nổi mà chảy thành dòng. Dù vậy hắn vẫn kịp tỉnh ngộ cảnh cáo đám nhỏ phía sau không được di chuyển.

Tiểu Xảo Nhi chẳng thèm xin lỗ,i đi tới trước mặt Thiết Tâm Nguyên:

- Trong lúc dưỡng thương, ta bố trí mấy bẫy rập, chủ yếu để cảnh cáo. Sau nửa tháng nếu ngươi có tiền, ta sẽ biến toàn bộ chỗ này thành lợi khí gϊếŧ người…

- Làm như nào?

Thiết Tâm Nguyên lau nước mắt vội hỏi.

- Rất đơn giản, đổi mớ nan trúc vừa nãy thành tên sắt bén hơn, bố trí ở cuối đoạn dây thừng treo ngược Tiểu Linh Nhi lên vài vật nhọn gây sát thương cao.

- Có thể chế tạo thêm bản lật, sản xuất nỏ tại chỗ… vài thứ khác nữa. Nếu như khoét rỗng mấy vách tường này, cho dầu hỏa vào, nhét thêm thuốc đốt bù nhìn, rồi cả lưu huỳnh nữa thì lối đi nhỏ như vậy cũng đủ khiến ba đến năm mươi người chết cháy. Còn nữa nha, nóc phòng…

Nghe Tiểu Xảo Nhi nói chuyện, da mặt Thiết Tâm Nguyên co rúm lại. Giờ hắn cảm thấy u mê, không hiểu rõ đám người cạnh mình.

Gia gia mẫu thân là Tể Tướng trước kia của Đại Tống, uy danh hiển hách. Dù rằng cuối cùng không biết nguyên nhân gì mà phải gả cho một người thợ rèn - phụ thân, nhưng nhiêu đó không làm suy suyển sự lợi hại của mẫu thân.

Muốn bái sư, cuối cùng phát hiện tên kia vốn không định thu mình làm học sinh. Mục đích của y chính là muốn tiếp cận mình để biểu đạt sự áy náy với người nhà mẫu thân mà thôi.

Gϊếŧ chết một kẻ lưu manh vơ vét tài sản nhà mình, lại phát hiện gã muốn tích cóp của cải để nuôi sống đám trẻ ăn mày mồ côi cơ nhỡ.

Hiện tại tiếp tục sụp hầm. Tên tiểu tử một chữ không biết, chân lại cà nhắc thì lại là một đại sư bẫy rập khó lường. Mớ đồ vật nó vừa huyên thuyên, đến bản thân mình sống hai kiếp còn chưa từng nghe thấy.

- Hồ ly đâu rồi?

Thiết Tâm Nguyên chợt giật mình, vội vàng nhìn chung quanh hỏi.

- Bị úp dưới chum hoa sen

Tiểu Xảo Nhi trả lời hết sức hờ hững.

- Mở lên nhanh! Thiết Tâm Nguyên lê lết tới bên chiếc chum hoa sen ven đường, quả nhiên nhìn thấy Hồ ly đang khóc nức nở cầu cứu ở trong.

Dùng hết sức lực mới nhấc nổi cái chậu lên, hồ ly ủy khuất kêu to, chợt nó quay lại làm ngay bãi nướ© ŧıểυ xả khí giận.

Mọi người kéo nhau vào trong phòng cũ. Xảo Nhi mỉm cười nhìn đám đệ muội ăn cơm canh ngon lành như đang thưởng thức mỹ vị. Tiếp đó lại bỏ mớ tiền Thiết Tâm Nguyên kiếm được vào cái rương đếm đếm, sau chôn nó dưới phiến đá. Làm xong hết thảy, nó hài lòng cười vô cùng thoải mái.

Kiểm kê tiền nong xong xuôi, Thiết Tâm Nguyên thở dài:

- Còn thiếu nhiều quá, giá phòng thành Đông Kinh đắt như cắt cổ. Ngày hôm trước ta có thăm dò, tòa viện tử hai phòng không đủ năm trăm xâu tiền thì không tài nào mua được.

- Giá tiền này là khu vực phòng ốc khu Thượng Thổ Kiều. Nếu như muốn chỗ tốt hơn thì ít nhất phải tám trăm xâu.

Xảo Nhi suy nghĩ hồi lâu:

- Những chuyện này ta lại chẳng rành. Nhà ta vốn dĩ dời đi từ Cam Lương Đạo. Cha ta định dẫn hai mẹ con đến Thành Đông Kinh sống tốt hơn, kết quả chưa tới nơi thì bọn họ đều chết dọc đường.

Sớm biết như thế, chi bằng ở lại Cam Lương Đạo, dù ở đó luôn có chiến tranh, nhưng chưa chắc sẽ chết…

Thiết Tâm Nguyên cau mày hỏi:

- Người Tây Hạ sao?

Tiểu Xảo Nhi ngẩng đầu lên trả lời:

- Chẳng biết, có trời mới biết ta là người nước nào. Cha ta nói tổ tiên vốn ở Quan Trung, sau cơn đại hạn mới phải đến Cam Lương Đạo. Giờ Cam Lương Đạo chiến tranh triền miên, cả nhà dọn nhà liên tục, mà quan tâm làm khỉ gì, có ai để ý đến chúng ta đâu.

- Đúng rồi, nhà ta chuyên chế tạo cung nỏ, cha mẹ ta đều là hảo thủ. Nếu như bọn họ còn tại thế thì đám đệ muội ở đây được nuôi dưỡng ngon lành rồi.

- Tên nỏ? Hình dáng thế nào? Đại Tống vốn không cho dân chúng chế tạo thứ này, nếu bị phát hiện sẽ chém đầu. Chuyện này không thể đùa được.

Tiểu Xảo Nhi cười khẩy:

- Ngươi làm như chế tạo tên nỏ dễ lắm vậy. Muốn chế tạo cung phải kiếm được gỗ thượng hạng phơi khô, rồi mài chuốt dây cung, sơ sơ cũng nghót nghét gần năm. Chưa hết, còn phải định hình lựa chọn chỗ ngắm, lẫy nỏ, dây nỏ. Nếu như chế tạo liên nỗ thì còn phiền toái hơn nữa, một người không tài nào làm xuể.