Nghe vậy, Hoàng Du Quảng quay sang liếc mắt với bốn tên đàn em.
Bốn người ngày lập tức bước ra, bao vây Lý Hùng bốn phía.
Động tác của bốn người này cũng không chậm, hơn nữa cũng rất vững vàng, huyệt thái dương thì cao, vừa nhìn đã biết là con nhà nòi.
“Này! Thằng ô hợp! Trước giờ tao vẫn luôn là người rộng lượng. Bây giờ mày dập đầu ba cái với tao”.
Nói rồi, Hoàng Du Quảng đột nhiên nhổ một bãi nước bọt: “Sau đó liếʍ hết nước bọt của tao đi rồi tao tha cho”.
“Nếu tao không làm thế thì sao?”, Lý Hùng thản nhiên hỏi lại.
“Thế thì mày chết đi cho tao là vừa”.
Hoàng Du Quảng nghiến răng nghiến lợi nói, bốn tên cao thủ bắt đầu ra tay.
Bọn chúng xông lên từ bốn phía.
Bốn người này cùng quặp tay lại, đồng thanh hét lên, vô cùng khí thế.
Nhưng tiếng bọn họ vừa mới vang lên thì tất cả lại nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.
Tiếp đó, bốn người đồng loạt tru tréo thảm thiết.
Bốn cao thủ trong tỉnh mà Hoàng Du Quảng mất bao tiền để mời trong nháy mắt đều đã bị Lý Hùng cho nằm đo ván.
Lý Hùng dẫm vào lưng một tên trong số đó, đi về phía Hoàng Du Quảng.
“Nếu mày dám động vào anh Hoàng thì mày chán sống thật rồi đấy”.
Lúc này Hứa Thiên Tứ nhảy ra, bày tỏ lòng trung thành.
“Mày đừng tưởng có Lưu Đức Luân chống lưng thì có thể yên tâm ăn no ngủ kỹ. Với cái loại nhãi nhép như Lưu Đức Luân, anh Hoàng chỉ cần một cú điện thoại…”.
Lý Hùng bình tĩnh hỏi: “Nói xong chưa?”
“Anh Hoàng, nó đúng là…”, Hứa Thiên Tứ quay đầu lại, nói.
Lý Hùng đột ngột dùng chân đạp thẳng vào đầu gối Hứa Thiên Tứ. Anh ta ngay lập tức ngã nhào về phía Lý Hùng.
Mà điểm Hứa Thiên Tứ đáp phải lúc này lại là đầu gối của Lý Hùng.
Bụp!
Đầu gối của Lý Hùng đập thẳng vào mặt Hứa Thiên Tứ.
Lúc này, Hứa Thiên Tứ nằm đất ôm mặt giãy giụa.
“Mày, mày chớ có qua đây!Tao là Hoàng Du Quảng, bố tao là Hoàng Chấn!”
“Bố tao chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến mày chết không có chỗ chôn đấy, mày…”.
Bốp!
Lý Hùng đáp ngay một cái bạt vào mặt hắn.
“Lèo nhèo”.
“Mày không biết vợ tao thích được yên tĩnh à?”
“Tao ở trên tầng mười mấy cũng nghe được tiếng mày oang oang ở sảnh”.
“Mày dám đánh tao à! Bố tao sẽ không ta cho mày! Mày chết là cái chắc!”
Lý Hùng tóm cổ Hoàng Du Quảng, nhấc hắn lên như một con rối.
Sau đó, không ngần ngại đánh gãy hai chân Hoàng Du Quảng.
Cùng với tiếng tru tréo thảm thiết của Hoàng Du Quảng, Lý Hùng trầm giọng nói: “Đây là cảnh cáo cuối cùng của tao dành cho mày”.
“Cút về Giang Châu, từ nay đừng bao giờ xuất hiện ở Đông Hải nữa”.
“Lần sau mà tao vẫn còn gặp mày ở Đông Hải thì tao sẽ đánh gãy cả cái chân “thứ ba” của mày đấy”.
Nói xong, Lý Hùng ném Hoàng Du Quảng ra ngoài y như ném một túi rác.
Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz dừng đỗ trước cửa tập đoàn Lăng Tiêu.
Miêu Lạc đang loay hoay không biết nên đi vào giúp Lý Hùng vào lúc nào.
Như thế thì sẽ nhận được sự cảm động của Lý Hùng.
Sau đó, giúp Lý Hùng giải quyết chuyện trước mắt để Lý Hùng phục tùng, trung thành với anh ta như một con cún.
Lúc anh ta nhìn thấy một người bị vứt ra ngoài.
Suy nghĩ đầu tiên của Miêu Lạc tên này chính là Lý Hùng.
Nhưng anh ta nhìn kỹ thì giật mình thảng thốt.
Tên này là Hoàng Du Quảng!
Bốn cao thủ mà Hoàng Du Quảng lấy từ trong dòng họ thì sao?
Bốn người này cùng học một thầy nên phối hợp rất ăn ý.
Bọn họ từng hợp tác đào tạo gần 200 đàn em chuyên nghiệp, vô cùng có tiếng trong tỉnh!
Trong lúc Miêu Lạc còn đang thắc mắc thì bốn cao thủ kia cũng bị ném ra ngoài như đồ bỏ đi.
Cùng với bọn họ còn có cả Hứa Thiên Tứ.
Miêu Lạc dụi mắt, sau khi nhìn thật kỹ, anh ta đột nhiên đập tay vào đàn em bên cạnh.
Hay lắm! Không ngờ tên Lý Hùng này còn ghê gớm hơn cả những gì anh ta nghĩ.
Miêu Lạc lập tức cho người dìu Hoàng Du Quảng – lúc này đã bị đánh cho tàn phế vào trong xe.