Bác sỹ lắc đầu nói: “Cái này còn phải xem ý chí cá nhân đến đâu”.
“Hơn nữa…”, bác sỹ nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.
Hắc Long quay đầu nhìn bác sỹ.
Hắn cứ như một con thú dữ hung hãn nhìn chằm chằm vào bác sỹ.
Giây phút bác sỹ nhìn vào mắt hắn thì hoảng sợ đến nỗi phải lùi về sau hai bước.
“Hơn nữa cái gì?”, Hắc Long trầm giọng hỏi.
Bác sỹ nhất thời không dám nói gì.
Nhìn vào mắt con người này thôi đã chết khϊếp rồi, nếu mà nói sự thật thì kiểu gì cũng bị đánh.
Hắc Long lạnh lùng nói: “Nếu ông mà không nói ra thì tôi sẽ đích thân tiễn ông sang phòng săn sóc tích cực bên cạnh đấy”.
Bác sỹ sợ đến đổ mồ hôi hột, vội vàng nói: “Xương sống của em trai anh bị đánh gãy hết rồi”.
“Kể cả cậu ấy có tỉnh lại thì đời này cũng bị tàn phế vĩnh viễn”.
Nghe đến đấy Hắc Long đột nhiên đưa tay ra siết lấy cổ họng của bác sỹ, nhấc ông ấy lên khỏi mặt đất.
Lúc đó Hắc Long hệt như một con ác quỷ tới từ địa ngục.
Đáng sợ kinh khủng khϊếp!
“Ông lặp lại những gì vừa nói xem nào!”
“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Em trai anh có thể sống tiếp đã là không dễ dàng gì rồi”.
“Người bình thường mà như thế thì chết từ lâu rồi!”
Bác sỹ nói không sai, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm qua đời. Báo Đen có thể sống tiếp là vì Lý Hùng muốn hắn sống không bằng chết.
Hắc Long giận dữ hét lên: “Cậu ta là anh em của Hắc Long tôi, sao có thể chết được!”
Bác sỹ sợ đến nhắm tịt mắt, không ngừng lắc đầu.
“Vô dụng!”
Hắc Long ném bác sỹ xuống nền đất.
Bác sỹ lảo đảo chạy ra khỏi phòng Chăm sóc tích cực.
Lúc này, Hứa Thiên Tứ từ ngoài đi vào.
Khi nhìn thấy Hắc Long, Hứa Thiên Tứ hơi ngẩn ra nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ vui mừng ngay sau đó.
“Anh Long, anh về rồi sao?”
Hắc Long giận dữ nói: “Là ai, rốt cuộc là ai đã đánh em tao thành ra thế này?”
Hứa Thiên Tứ vội vàng nói: “Là Lưu Đức Luân, ngoài anh ta ra thì còn một tên thần kinh là Lý Hùng”.
“Tất cả chuyện này đều là Lưu Đức Luân sai tên Lý Hùng đó làm”.
“Anh Long, tôi nghe nói tên thần kinh đó rất ghê gớm. Anh Báo còn chưa chịu quá ba đòn của hắn đã bị đánh thành ra thế này rồi”.
“Bốp!”
Hứa Thiên Tứ vừa nói xong thì Hắc Long đột nhiên đấm thật mạnh lên tường.
Bức tường trắng toát đột nhiên xuất hiện những vết nứt như mạng nhện.
Thậm chí là cú đấm của Hắc Long tạo ra thành một cái lỗ trên tường.
Hắc Long siết chặt nắm tay, ánh mắt toát ra sát khí.
Ghê thật!
Đây chính là đao thủ số một thành phố Đông Hải.
Hứa Thiên Tứ ngoài mặt thì kinh ngạc nhưng trong lòng thì đang mừng thầm.
Với thân thủ của Hắc Long thế này thì tên Lý Hùng chỉ có chết chắc.
Còn cả Hứa Mộc Tình nữa, khà khà, hai anh em nhà Hắc Long và Báo Đen đều rất háo sắc.
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như Hứa Mộc Tình thì chắc chắn họ sẽ không tha.
Đúng rồi, còn cả cái bà già hết thời Liễu Ngọc Phân kia nữa…
Hứa Thiên Tứ lại nói: “Anh Long, anh đừng nóng giận. Chuyện này cần có kế hoạch lâu dài”.
“Tên Lý Hùng này rất ghê gớm, hắn…”
Hứa Thiên Tứ còn chưa kịp nói hết thì đã bị khí thế trên người Hắc Long dọa cho sợ hãi.
“Em tao từ nhỏ đã không học võ, mỗi lần bắt nó tập luyện nó đều viện cớ để lười biếng”.
“Đây là cái giá phải trả cho sự không cố gắng của nó”.
“Nhưng dù sao đi nữa thì với tư cách là một người anh, tao vẫn phải trả thù cho nó”.
Lúc này Hứa Thiên Tứ lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy đưa cho Hắc Long.
“Anh Long, đây là địa chỉ nhà của tên thần kinh đó”.
“Anh vừa mới trở về, chắc là đã lâu không được gần gũi phụ nữ nhỉ?”
“Tôi nói anh nghe, vợ của tên thần kinh này vô cùng xinh đẹp”.
“Hơn nữa thân hình cũng rất chuẩn, rất hợp với hình mẫu của anh Long”.
…
Lúc trưa về ăn cơm, Lý Hùng phát hiện ra có ba bộ quần áo trên ghế sô pha ở phòng khách.
Ba bộ quần áo này trông mới chẳng ra mới mà cũ cũng chẳng ra cũ.
Nhìn mẫu mã thì có vẻ đã lỗi thời nhưng quần áo thì rất mới, dường như rất ít mặc.
Lý Hùng nhận ra Liễu Ngọc Phân đang ướm thử từng cái một.
Bình thường Liễu Ngọc Phân rất ít khi chú trọng bề ngoài của bản thân hơn nữa khi bà ấy thử quần áo thì cứ không ngừng hỏi Hứa Mộc Tình xem bộ nào đẹp.
Lý Hùng đá nhẹ vào Hứa Hạo Nhiên đang ngồi ăn cơm hỏi: “Chuyện gì thế? Mẹ định đi xem mắt à?”
“Ặc!”
Hứa Hạo Nhiên suýt thì bị câu nói của Lý Hùng làm cho nghẹn chết.
Cậu ta uống một ngụm canh rồi vỗ vỗ ngực.
“Em bảo này anh rể, lần sau anh nói gì thì cũng đừng táo bạo thế được không?”
“Mẹ chọn quần áo là bởi vì hai ngày nữa đến sinh nhật ông”.
Hứa Hạo Nhiên vừa nói vừa gọi Liễu Ngọc Phân trong phòng khách.
“Mẹ, mẹ đừng chọn nữa”.
“Năm nào ông đón sinh nhật cũng đều tổ chức tiệc mừng thọ”.
“Mẹ đã mặc đi mặc lại ba bộ này mười mấy năm rồi đấy”.
“Hơn nữa mỗi lần chúng ta tới biệt thự nhà họ đều bị đẩy ra một góc mà”.
“Ai chẳng cười cợt chúng ta chứ, mặc gì cũng như nhau cả thôi”.
Hứa Hạo Nhiên vừa mới nói câu này xong thì Lý Hùng vỗ tay.
“Con quyết định rồi”.
Hứa Mộc Tình đang từ tốn ăn cơm cũng phải ngước lên nhìn Lý Hùng.
Cô chớp chớp hàng lông mi dài cong vυ't.
Quyết định gì?
Lại muốn vung tiền bừa bãi sao?
Lúc này Lý Hùng nhìn Hứa Mộc Tình nói: “Vợ à, chiều nay cả nhà chúng ta sẽ đi mua sắm!”
Liễu Ngọc Phân không biết bao năm rồi chưa đi mua sắm.
Nhìn một đống đồ đủ các loại mà bà ấy không biết nên mua gì.
Xem mãi xem mãi, họ đi tới một cửa hàng thời trang nữ cao cấp.
Hứa Mộc Tình ngắm được một bộ đồ, đang định lấy cho Liễu Ngọc Phân mặc thử.
“Để xuống!”
Nhân viên phục vụ kêu lên một tiếng rồi cướp lấy bộ đồ từ tay Hứa Mộc Tình.
“Bộ đồ này không phải thứ mà cô có thể động vào!?”
“Làm bẩn thì cô đền được không?”
Nhân viên phục vụ trừng đôi mắt bé tí của cô ta lên, thái độ vô cùng hách dịch.
“Biến giùm biến giùm, phiền chết đi được!”
Hứa Mộc Tình đứng ngây ra, nghiêm mặt lại nhìn cô nhân viên.
“Cô phục vụ khách với thái độ gì thế?”
“Sao cô dám chắc chúng tôi không mua nổi chỗ quần áo này?”
“Kể cả không mua nổi nhưng chẳng lẽ khách không được thử đồ sao?”
“Gọi giám đốc của các cô qua đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta.
Cô nhân viên khinh bỉ ra mặt nói: “Cô mà tính là khách á?”
“Người nào người nấy viết rõ một chữ lên mặt”.
“Nghèo!”
Hứa Hạo Nhiên nghe thấy lời này thì muốn đánh người lắm, Liễu Ngọc Phân vội vàng ngăn cậu ta lại.
“Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi”.
Lúc này Lý Hùng từ ngoài bước vào.
“Cạch”.
Anh đặt chiếc thẻ đen lên quầy.
“Gói hết tất cả quần áo trong tiệm lại rồi thanh toán cho tôi!”
Cô nhân viên ngây ra nhìn Lý Hùng: “Anh này, cửa tiệm chúng tôi có đến mấy trăm bộ đồ”.
“Cô điếc à? Tôi bảo gói hết lại rồi thanh toán”.
“Vâng, được, được ạ!”
Bây giờ trong tiệm chỉ có mình cô ta, lượng công việc nhiều thế này một mình cô ta làm không xuể.
Chỉ cần cô gọi điện thoại thì đồng nghiệp ở tầng dưới sẽ tới giúp.
Nhưng một đống quần áo thế này cộng lại cũng phải đến mấy chục nghìn tệ.
Nếu một mình cô ta hốt cái đơn này thì bằng tận lương nửa năm của cô ta.
Nghĩ đến đây, cô ta cắn răng rồi bắt đầu đâm đầu vào làm việc.
Đóng gói quần áo thì dễ thôi, quần áo lúc xuất xưởng thì đã được đóng gói ổn thỏa rồi.
Khó khăn nhất là đoạn thanh toán!
Mấy trăm bộ quần áo, mỗi bộ là một đơn thanh toán. Cô ta viết đến nỗi run cả tay rồi.
Nhưng vẫn phải viết, viết nữa, viết mãi!
Mỗi tờ là một món hời, kể cả có viết gãy tay thì cô ta cũng tình nguyện.
Khi cô ta viết đến hết tờ thứ 432 thì thở dài một hơi.
Trên quầy đã có đến năm quyển hóa đơn.
Cô nhân viên đưa một sấp hóa đơn dày cộp cho Lý Hùng.
“Thưa anh, tiệm chúng tôi có tất cả 432 bộ, tổng giá là ba trăm hai bảy nghìn tám trăm tệ”.
Lúc này, cô nhân viên trong lòng như nở hoa.
“Thùng rác của các cô đâu?”
“A, ở đây ạ”.
Cô nhân viên đưa cánh tay phải run lẩy bẩy vì viết nhiều chỉ vào thùng rác phía trong góc.
“Bê lên”, Lý Hùng điềm tĩnh nói.