Sự Thân Mật Bất Ngờ

Chương 26

Nghe thấy tiếng động thì hai người bên kia bị giật mình, họ vội vàng đứng dậy rời đi. Triệu Tế Vũ lại ngồi xuống, hắn đưa tay ra sau vuốt nhẹ lưng Thân Nhiên: "Đừng căng thẳng, thư giãn đi, sẽ ổn thôi."

Tai Thân Nhiên nóng bừng, cậu gật đầu, quay người đi, đỉnh đầu cậu đối diện với mặt Triệu Tế Vũ.

Thấy cậu không nói chuyện, Triệu Tế Vũ cũng không lên tiếng làm phiền cậu. Hắn vu.ốt ve bàn tay cậu một chút rồi đặt xuống. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng bầu không khí đã khác hẳn, không còn như lúc vừa mới vào nữa.

Thân Nhiên không hiểu sao bản thân lại căng thẳng như vậy. Nhưng đây cũng không phải chuyện cậu có thể khống chế được, huống chi cũng không phải một mình cậu bị như vậy. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng không quan tâm nhưng vô ích. Dù Triệu Tế Vũ im lặng chẳng nói gì nhưng hắn cứ ngồi phía sau thế này khiến cậu có cảm giác như hắn đang nhìn cậu.

Thực tế thì cảm nhận của cậu không hề sai, bây giờ Triệu Tế Vũ đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt hắn lướt từ mái tóc ướt sũng của cậu xuống đến sau gáy cậu, hắn nhìn những giọt nước trên tấm lưng trần láng mịn ửng đỏ của cậu trượt dài rơi xuống mặt nước.

Triệu Tế Vũ khẽ vuốt gạch lát thành hồ phía sau, hắn nhớ lại lúc xo.a nắn thắt lưng của cậu, không hề cứng và phẳng như gạch lát. Vòng eo của Thân Nhiên thon gầy rắn chắc, còn có thể cảm nhận rõ được sự co giãn của cơ bắp, sờ rất thích.

Thân Nhiên như thể cảm nhận được vu.ốt ve như có như không của Triệu Tế Vũ, cậu vô thức duỗi thẳng eo, nhanh chóng đứng dậy, không quay đầu lại, nói: "Đi lên thôi."

Triệu Tế Vũ đi theo sau Thân Nhiên, cả hai cùng nhau quay về phòng tắm. Các phòng tắm đơn đều đã có người. Thân Nhiên tìm đến khu vực tắ.m chung, cậu xả nước lạnh rồi dựa vào tường mặc cho nước xối xuống người mình.

Hai bên cậu đều có người nên Triệu Tế Vũ chỉ đành đi ra chỗ khác gần đó, hắn vừa xả nước ấm vừa nhìn sang cậu. Thân Nhiên cúi đầu không nhúc nhích, dội nước lạnh một lúc thì cậu mới điều chỉnh sang nước ấm.

Triệu Tế Vũ trở lại phòng thay đồ để mặc áo choàng tắm, Thân Nhiên cũng nhanh chóng vào phòng, vẻ mặt của cậu đã bình thường trở lại. Triệu Tế Vũ nói: "Thời tiết dù nóng hay lạnh thì ngâm nước cũng dễ bị cảm, nên đi xông hơi một chút."

Thân Nhiên cũng cảm thấy khá mệt mỏi nên hai người họ cùng đi vào một phòng xông hơi trống.

Khu vực này có ba phòng xông hơi, mỗi phòng thiết kế cho ba đến bốn người. Nhiệt độ trong phòng ấm nóng vừa phải, rất thoải mái. Triệu Tế Vũ nằm xuống trước, Thân Nhiên ngồi một lúc, cậu đổ mồ hôi và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, thấy cậu cũng nằm xuống, Triệu Tế Vũ hỏi: "Còn thấy khó chịu không?"

Thân Nhiên khẽ nuốt nước miếng, cậu lấy tay che mắt, nhỏ giọng nói: "Ổn rồi."

Triệu Tế Vũ xoay người nhìn cậu: "Cậu có cảm thấy hai người lúc nãy ghê tởm không?"

"Không." Thân Nhiên bình tĩnh nói. Cậu chỉ không thích việc bọn họ làm mấy chuyện đó ở nơi công cộng gây ảnh hưởng tới người khác thôi, chứ không liên quan gì đến giới tính.

Triệu Tế Vũ cũng bình tĩnh lại. Ngay lúc Thân Nhiên mơ màng sắp ngủ thì hắn lại hỏi: "Cậu có phiền không nếu bây giờ chúng ta nói về chuyện của Lý Đình một chút?"

Thân Nhiên rầm rì đáp lại: "Nói gì đây?"

"Sao ban đầu cậu lại thích cô ấy?"

Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống tai làm Thân Nhiên hơi ngứa, cậu trở mình xoay qua nhìn Triệu Tế Vũ rồi hỏi lại: "Sao cậu lại hỏi chuyện này?"

Triệu Tế Vũ nói: "Tôi hơi tò mò."

"Có gì đâu mà tò mò."

"Tôi muốn biết cảm giác yêu đương là như thế nào."

Thân Nhiên vốn không muốn nói nhiều, nhưng sau khi nghe được lời này, cậu bắt đầu có hứng thú: "Hả? Cậu tới tuổi này rồi còn chưa từng yêu đương à?"

Triệu Tế Vũ thẳng thắn đối diện với ánh mắt của cậu, hắn bình tĩnh hỏi: "Cậu có bao giờ hối hận khi đã yêu cô ấy không?"

Nét mặt nghiêm túc của Triệu Tế Vũ làm cho lời nói đùa của Thân Nhiên trở nên không phù hợp, cậu cũng không biết trả lời thế nào.

Thân Nhiên nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới trả lời: "Tôi thấy thất vọng nhiều hơn là hối hận. Thực ra, nghĩ kĩ lại thì lúc ở bên cô ấy tôi có hơi bốc đồng."

"Bốc đồng?"

"Ừm," Thân Nhiên gác tay ra sau đầu, cậu duỗi thẳng chân phải ra khỏi vạt áo choàng tắm rồi vắt lên chân trái: "Lúc đó tôi mới đi ăn với cô ấy một lần mà đã có nhiều người lời ra tiếng vào, bảo tôi có theo đuổi lấy lòng Lý Đình thì cũng vô ích, trước nay Lý Đình vẫn luôn là kiểu người mắt cao hơn đầu."

"Còn có một số người đến chỗ tôi hay ăn cơm trưa gần trường để công kích tôi nữa, bảo rằng tôi phải ý thức được mình và Lý Đình không môn đăng hộ đối, đừng tự dát vàng lên mặt nữa."

Thân Nhiên cười tự giễu, quay sang phía Triệu Tế Vũ: "Lúc đầu tôi cũng không phục nhưng bây giờ xem ra cũng không phải hoàn toàn không có lý."

"Bởi vì Lý Đình không thích tôi nên cô ấy cũng chẳng quan tâm đến gia đình tôi thế nào."

Triệu Tế Vũ khẽ nhíu lông mày, hắn còn chưa kịp đáp lời thì Thân Nhiên lại nói tiếp: "Chúng ta không nói mấy chuyện nhàm chán này nữa."

Cậu lật người nằm quay lưng về phía Triệu Tế Vũ. Triệu Tế Vũ nhìn chằm chằm đôi tai đỏ bừng và những giọt mồ hôi lăn dài sau gáy cậu, hắn nhỏ giọng: "Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu mất vui."

"Không có đâu," giọng Thân Nhiên bình bình, "Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi."

Triệu Tế Vũ nhẹ tay chạm vào dây thắt lưng áo choàng tắm của Thân Nhiên, hắn hỏi một câu nữa.

"Vậy cậu có định gặp lại cô ấy không?"

Thân Nhiên gần như trả lời ngay lập tức.

"Sẽ không."

Một lúc sau, Thân Nhiên ngủ thϊếp đi, không nhúc nhích nữa.

Triệu Tế Vũ có cảm giác Thân Nhiên không vui khi nhắc đến chuyện của Lý Đình nên hắn không hỏi thêm nữa. Xông hơi một lúc, hắn thấy cơ thể đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều bèn vỗ vai cậu để đi ra ngoài.

Không nên ở quá lâu trong phòng có nhiệt độ cao, nhưng Triệu Tế Vũ vỗ vỗ Thân Nhiên mấy lần mà cậu cũng không đáp lại. Hắn nhìn sang thì thấy cả người Thân Nhiên đổ mồ hôi ướt sũng, chóp mũi còn đọng lại nước, thế mà cậu vẫn có thể ngủ ngon lành.

Triệu Tế Vũ ngồi dậy, không đánh thức cậu nữa mà cúi xuống bế cậu ra ngoài. Hắn tìm một phòng nghỉ trong khu VIP, đặt cậu lên chiếc ghế dài trải chiếu tatami*.

*Tatami là một loại chiếu truyền thống rất độc đáo của Nhật Bản. Chiếu Tatami được làm từ cói và vải. Những sợi cói được đan lại với nhau, và dùng vải để bọc bên ngoài các mép cói.

Áo choàng tắm của Thân Nhiên ướt đẫm mồ hôi nên Triệu Tế Vũ giúp cậu lau mồ hôi rồi mở tủ lấy một bộ khác thay cho cậu. Khi tay Triệu Tế Vũ chạm vào đùi của cậu, hắn nghĩ đến phản ứng của cậu lúc nãy khi ngâm suối nước nóng nên lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cậu một chút.

Ngày thường Thân Nhiên đi làm thêm vất vả nên cậu ngủ rất say, cho dù bị Triệu Tế Vũ chọc ghẹo cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hô hấp đều đặn làm Triệu Tế Vũ không nhịn được mà hôn nhẹ mấy cái lên khóe miệng cậu. Sau đó hắn nhìn chằm chằm môi cậu, lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi mềm mại, còn tiện đà khi cậu hé môi mà luồn vào trong trêu chọc đầu lưỡi cậu, khiến cậu trong vô thức quấn lấy hắn.

Triệu Tế Vũ hôn rất nhẹ nhàng nhưng Thân Nhiên hơi có dấu hiệu tỉnh lại. Khi cảm giác lông mi của cậu khẽ run run thì Triệu Tê Vũ lập tức buông cậu ra, may mà cậu không thật sự tỉnh lại, cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Triệu Tế Vũ nhìn dáng vẻ không chút đề phòng của cậu mà lại nghĩ miên man đến chuyện hai tháng cậu hẹn hò với Lý Đình. Hắn tự hỏi liệu có bao giờ cậu ngủ quên thế này trước mặt Lý Đình hay không. Tay Triệu Tế Vũ vuố.t ve cánh môi sưng đỏ của cậu rồi hắn vùi đầu qua cổ cậu, gặm ra một dấu hôn ở sau lưng.

Vị trí này rất khó thấy nên chỉ cần Thân Nhiên không ngoái người nhìn trong gương thì sẽ không chú ý đến. Triệu Tế Vũ lại gặm thêm hai dấu đỏ nữa trên lưng cậu rồi mới chịu buông ra và đứng dậy.

Triệu Tế Vũ vào phòng tắm rửa. Khi hắn quay lại thì Thân Nhiên vẫn đang ngủ say, hắn lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho mình và Thân Nhiên rồi quay sang ôm cậu vào lòng.

Lúc tắm Triệu Tế Vũ đã tự giải quyết một lần nên hắn ngủ khá ngon nhưng Thân Nhiên nằm trong ngực hắn lại mơ thấy một số chuyện khó tả. Trong mơ, có một người đàn ông đối diện cậu, vì ngược sáng nên cậu không nhìn thấy rõ mặt, người đàn ông này đang làm t.ình với cậu nhưng cậu không hề chống cự, cậu mơ cho đến khi bị cảm giác nóng nực làm cho tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, Thân Nhiên cảm giác tay chân nhức mỏi mềm nhũn, lồ.ng ngực thở gấp, toàn thân có cảm giác sung sướиɠ lâu rồi chưa trải qua.

Cảm giác này cũng không hề xa lạ nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đang không mặc đồ lót.

Cậu há hốc miệng, nhớ tới tối qua cậu và Triệu Tế Vũ đi ngâm suối nước nóng, mà lúc này Triệu Tế Vũ lại đang ngủ bên cạnh cậu, còn nằm nghiêng ở phía đối diện nữa chứ.

Cánh tay Triệu Tế Vũ lót dưới cổ Thân Nhiên, cậu cố rút tay phải đang bị hắn kẹp sát vào người ra thì vô tình chạm lên bụng và đυ.ng phải một góc vải dính ướt.

Rèm cửa trong phòng không dày nên ánh trăng bên ngoài vẫn xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng được, ánh sáng nhàn nhạt khiến cậu nhìn rõ thứ mình vừa chạm vào. Cậu kinh hãi ngồi bật dậy.