Canh gà bà hầm có vị thuốc rất đậm, nhưng không làm mất vị ngọt tự nhiên của gà. Cố Tề thích nhất là ăn canh gà do mẹ hầm, vừa ăn vừa khen: “Thơm quá, vẫn là tay nghề của mẹ đỉnh nhất."
Ai cũng thích được khen, Thường Khánh Phương cũng không ngoại lệ. Nghe con trai nói vậy, bà lập tức đắc ý: “Đó là tất nhiên, mẹ con không có tài năng gì khác, nhưng hầm canh thì có vài phần tự tin. Bà chủ quản canh gà còn phải hỏi mẹ xin kinh nghiệm nữa đấy. Thích thì ăn thêm vài chén đi, con gà này béo lắm, canh cũng nhiều.”
Thường Khánh Phương nói xong, ánh mắt lại liếc nhìn Cố Ngộ. Anh đang uống canh, hơi nóng từ canh bay lên làm mềm đi những đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt anh. Cố Ngộ có vẻ rất thích bầu không khí này, cả người trông như thư giãn hơn, đôi môi cũng hơi nhếch lên. Khuôn mặt lạnh lùng của anh trở nên mềm mại hơn, càng làm anh thêm tuấn tú và cuốn hút, nhìn vào khiến người khác thấy dễ chịu.
Một người đẹp trai như vậy, thế mà 25 tuổi rồi vẫn còn độc thân, thật khó hiểu. Thường Khánh Phương nghĩ đến chuyện con trai vẫn chưa lập gia đình, tâm trạng liền trở nên nặng nề. Bà gọi hai đứa con về không chỉ để ăn canh.
"Này, Tam Thừa à..." Thường Khánh Phương do dự gọi Cố Ngộ.
“Vâng?” Cố Ngộ đáp, ngước mắt lên nhìn. “Có chuyện gì vậy mẹ?"
“À, cũng không có gì," Thường Khánh Phương cười ngượng, bà xoa xoa tay. “Chính là bà Thái ở nhà máy sợi đã giới thiệu cho con một cô gái, muốn con ngày mai đi gặp mặt." Thường Khánh Phương nói, tay đặt lên bàn, rồi không biết từ đâu bà lấy ra một bức ảnh. “Cô gái này điều kiện rất tốt, bố mẹ đều là công nhân viên chức, một người làm ở nhà máy nước, một người làm ở nhà máy điện. Cô ấy tuy không đỗ trung cấp nhưng cũng đã vào công đoàn của nhà máy. Ngày mai con đi gặp thử xem?"
Sợ rằng Cố Ngộ sẽ từ chối vì lý do bận rộn, Thường Khánh Phương vội nói thêm: “Con yên tâm, mẹ biết con bận nên chỉ cần gặp trong giờ trưa thôi. Mẹ đã dặn cô ấy chờ con gần chỗ làm, không làm ảnh hưởng đến công việc của con đâu."
Chuyện này trong nhà Cố Ngộ đã không còn mới mẻ. Từ ba năm trước khi Cố Ngộ tròn 22 tuổi, Thường Khánh Phương đã bắt đầu sốt ruột về chuyện hôn nhân của anh. Mấy năm trôi qua, Cố Ngộ vẫn chưa đi gặp mặt lần nào, làm cho bà càng thêm lo lắng. Bà tìm kiếm cô gái tốt khắp nơi, gần như ba ngày lại diễn một hồi thúc giục hôn nhân, thúc giục đi gặp mặt.
Sớm đoán được lần này về nhà sẽ bị ép gặp mặt, nhưng khi đối diện với sự việc này, Cố Ngộ vẫn thấy đau đầu.
"Sao thế, Tam Thừa?" Thấy Cố Ngộ cầm thìa mà không nói gì, Thường Khánh Phương lại hỏi. “Chỉ là đi gặp mặt thôi, con xem cô ấy không tệ mà, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng đứng đắn."
“Con không đi.” Cố Ngộ ăn hết chén canh gà, đặt chén xuống, bình tĩnh nói.
“Không đi?" Thường Khánh Phương nôn nóng: “Mẹ lần này nhờ bà Thái sắp xếp mà đã tốn không ít công sức, sao con lại không đi? Con đã 25 rồi, bằng tuổi con người ta đã có con cái rồi.”
“Con nói xem, mấy năm nay, mẹ kêu con đi gặp mặt, lần nào con cũng từ chối, không phải bận việc thì là đi công tác, không thì lại có chuyện gì đột xuất."
“Con nói thật cho mẹ biết, tại sao con không chịu đi? Con định thế nào?"
“Không được, hôm nay con phải cho mẹ một lý do, tại sao không đi?"