Lục Kiều biết Biên Lệ Phương sẽ không dễ dàng đồng ý nên cô không vội, từ từ nói. Sau đó, cô nhìn Biên Lệ Phương, giọng hơi làm nũng: “Dì cả, dì mười bảy tuổi đã theo chú Diệp đi sống ở đảo..."
“Chuyện đó sao giống nhau được? Dì và chú Diệp là do ông ngoại cháu và ba của chú ấy sắp đặt từ nhỏ. Khi đó, nếu không kết hôn với chú Diệp, dì sẽ phải xuống nông thôn, mà chú ấy sẽ sống độc thân cả đời!" Biên Lệ Phương trừng mắt, cắt ngang lời Lục Kiều. “Kiều Kiều à, tình hình khi đó và bây giờ không giống nhau, chúng ta khi đó không còn cách nào khác." Biên Lệ Phương tận tình khuyên bảo Lục Kiều.
Lục Kiều hiểu dì cả đều muốn tốt cho cô, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không thể đứng nhìn Cố Ngộ bị lợi dụng, bị bán đứng và cuối cùng mất tất cả, phải vào tù.
Lục Kiều nắm chặt tay, mỉm cười nói: “Nhưng cháu thấy dì và chú Diệp rất hạnh phúc. Dì cả, cháu nghiêm túc đấy." Lục Kiều nhìn Biên Lệ Phương, trịnh trọng nói: "Cháu muốn có một gia đình."
Cháu muốn có một gia đình... Câu nói này vốn dĩ Lục Kiều chỉ nói để thuyết phục Biên Lệ Phương, nhưng khi lời nói ra, hình ảnh về kiếp trước hiện lên trong đầu cô. Lúc Biên Lệ Lan và Lục Chính Hải coi cô như một trái bóng đá, cuối cùng trong tuyệt vọng, cô cắt cổ tay mình.
Trong chiếc bồn tắm nhỏ hẹp đầy nước, cô cầm dao gọt hoa quả, từng nhát cắt xuống, máu phun ra, nhuộm đỏ cả một lu nước. Cô tưởng rằng mình sẽ được giải thoát, nhưng kết quả lại là mười năm ác mộng dài đằng đẵng.
Lục Kiều suy nghĩ mông lung, giọng cô trở nên khản đặc.
"Khi họ ly hôn, không ai muốn cháu. Vì chuyện này mà họ còn đánh nhau, đập phá mọi thứ trong nhà. Lúc đó cháu chỉ nghĩ, giá như cháu có một gia đình của riêng mình..."
Biên Lệ Phương nghẹn lời, không biết nói gì. Bà đưa tay lau mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Để dì nghĩ, để dì suy nghĩ kỹ đã."
Buổi sáng sau khi trò chuyện với Lục Kiều, Biên Lệ Phương cảm thấy rất khó chịu. Bà nghĩ rằng Lục Kiều đã bị sốc quá nặng và suy nghĩ lệch lạc. Sợ rằng kích động sẽ làm tổn thương Lục Kiều, bà cố gắng giữ bình tĩnh trấn an cô, sau đó tìm cách tránh đi, vội vã đến xưởng làm việc để khuây khỏa. Đến trưa, bà trở về ăn cơm xong lại vội vàng đi làm tiếp. Tối đến, bà ở lại xưởng đến khi mọi người đã về nhà mới quay về.
Khi cả nhà đã ngồi lại, dì cháu hai người đều ngầm hiểu không ai nhắc lại chuyện buổi sáng. Đến khi đêm xuống, mọi người rửa mặt xong rồi về phòng, Biên Lệ Phương không thể kiềm chế được nữa, ngồi tựa vào đầu giường lặng lẽ lau mắt.
Diệp Quân Sơn tắm rửa xong trở về, thấy vợ như vậy, thần sắc hơi trầm xuống. Ông rút một tờ giấy đưa cho Biên Lệ Phương, ngồi xuống mép giường hỏi: “Vẫn còn nghĩ về chuyện của Kiều Kiều à?" Diệp Quân Sơn là trưởng khoa bảo vệ ở xưởng dệt nơi vợ làm việc. Xưởng cách khoa bảo vệ không xa, lúc Biên Lệ Lan gọi điện đến, ông đang làm việc ở đó, chính ông đã đưa điện thoại cho vợ.
Ông cũng đã biết việc vợ chồng Biên Lệ Lan ly hôn và bỏ rơi con gái. Thực ra, ông vừa bất ngờ vừa không. Ngần ấy năm, Diệp Quân Sơn đã nhìn thấu bản chất của Biên Lệ Lan và chồng bà ta; họ đều ích kỷ và không có trách nhiệm. Chỉ vì vợ ông đã theo ông sống ở hải đảo nhiều năm, chịu biết bao khó khăn, khi ông tái phát chấn thương phải chuyển về Du Ký sống, bà vẫn luôn bị nhà mẹ đẻ coi thường.