“Bớt 100 đồng, giá thấp nhất rồi.” Cố Ngộ nói.
Không phải cái giá cô có thể chấp nhận, nhưng cô thể cho cô bậc thang để bước xuống.
“Một trăm!”
Lục Kiều sững sờ, cô há miệng muốn nói tiếp nhưng Cố Ngộ đã xoay người bước ra ngoài.
Lục Kiều theo bản năng muốn đuổi theo, lúc này Diệp Tiểu Tuấn lại kéo cô lại:
“Chị Kiều Kiều, xe rẻ hơn 100 đồng cũng còn quá đắt, chúng ta đi thôi.”
“Các vị coi trọng chiếc xe nào thế?” Bên cạnh, Trương Hiến nghe nói như thế liền lên tiếng hỏi.
“Cửa hàng xe của chúng tôi có nhiều mẫu mã xe mới làm các cửa hàng xung quanh, giá cả cũng tương đương, hơn nữa đều không chấp nhận trả giá. Nhưng để bớt cho cô 100 đồng không tính là ít đâu, chắc chắn còn có thể tặng thêm vật phẩm như mũ bảo hiểm, dầu nhớt...”
“Hoặc là, trong lòng các vị muốn một chiếc xe tầm giá bao nhiêu, chúng tôi có thể giới thiệu các loại xe trong khoảng đó.”
Cố Ngộ nhanh dài đi lên bước đi rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất ở góc đường. Lục Kiều nhìn ngoài cửa trong trong, trong lòng rất mất mát, nhưng rất nhanh cô đã tỉnh táo lại.
Dù sao bây giờ đã tốt hơn duy đoán rất nhiều. Ít nhất anh vẫn còn sống.
Cô còn thuận lợi gặp được anh, cũng biết đi đâu để tìm được anh.
Cô trông sinh trở về, chịu đựng không lập tức tới tìm anh chính là vì muốn chuẩn bị tốt hết thảy để sau này có thể ở bên anh thật lâu.
Mười năm đều chờ được, bây giờ cần gì phải vội vàng.
Lục Kiều hít một hơi, cô quay đầu nói với Trương Hiến: "Chúng tôi nhìn trúng chiếc 255. Nhưng giá cả chiếc xe đó hơi cao so với tài chính của tôi. Khi nào ông chủ của các anh trở về, tôi hy vọng có thể nói chuyện với anh ấy."
"Cái này..."
Trương Hiến có chút khó xử, đơn hàng này qua tay Cố Ngộ, Cố Ngộ còn đồng ý giảm cho người ta 100 đồng, rất muốn bán được hàng. Nhưng người ta đã xuất muốn nói chuyện với ông chủ, việc này có hơi khó.
"Ông chủ của chúng tôi không chỉ kinh doanh xe máy, bình thường anh ấy bề bộn nhiều việc nên không thường tới bên này, hơn nữa cũng là bởi vì ông chủ thứ hai không có ở đây nên ông chủ mới tạm thời ghé qua xem số sách."
"Hơn nữa cô không hiểu ông chủ của chúng tôi, anh ấy là người nói ra gì thì rất ít khi thay đổi, các hàng chúng tôi bình thường không chấp nhận trả giá, vừa rồi đã cho cô 100 đồng là tốt lắm rồi."
"Dù sao cũng phải thử mới biết được, không thường xuyên tới cũng không sao, thế nào tôi cũng sẽ tới, tôi có thể chờ."
Lục Kiều sớm có dự liệu, cô nhìn về phía Trương Hiến, nhờ và nói:
"Tôi thật sự rất muốn mua chiếc 255, đại ca, anh giúp tôi một chút đi mà.”
"Anh ấy tới đây không theo quy luật, có đôi khi là nửa năm ngày, có đôi khi một tuần mới xuất hiện." Trương Hiến chịu không nổi Lục Kiều mềm giọng cầu xin, hắn đành ợ một chút rồi nói cho cô biết.
Ba đến năm ngày sao?
"Vậy được, ba ngày nữa tôi tới đây, dù sao cũng phải thử một lần, tôi rất muốn mua cho đại ca chiếc xe đó."
Lục Kiều nhận được tin chính xác, khóe môi cô cười sáng sủa, nói tiếng cảm ơn với Trương Hiến rồi dẫn Diệp Tiểu Tuấn rời đi.
"Chị Kiều Kiều, sao chị lại nói ba ngày sau chúng ta còn tới? Chị thật sự muốn mua xe sao?"
Ra khỏi cửa hàng đi tới chỗ rẽ, Diệp Tiểu Tuấn liền nóng nảy nói:
"Đó là chiếc xe hơn năm ngàn, không phải năm trăm, lại càng không phải năm mươi, chúng ta có thể đạp xe đạp thôi cũng đã thấy không ra nhiều như vậy rồi!"
Lục Kiều đang nghĩ đến Cố Ngộ, trong đầu thoáng qua mái tóc vàng như sư tử kia, mà cuối cùng mặt cô bất giác hiện ra ý cười.