Lần này cho dù anh có như thế nào thì Lục Kiều cũng muốn để lại cho anh ấn tượng tốt.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi, lại cong mắt cười với anh.
“Mấy năm trước anh trai em bị thương ở chân, không thể đi xe đạp, đi làm không tiện. Em muốn mua cho anh ấy một chiếc xe máy, chỗ các anh có xe gắn máy không, nghe nói loại xe này ít bị trục trặc.”
Lục Kiều vốn xinh đẹp, là kiểu có gương mặt tinh xảo, lúc cười lên trông rất ngọt ngào, khóe môi chỉ cần hơi cong là hai lúm đồng tiền bên má đã hiện ra.
Cố Ngộ ngước mắt nhìn cô một cái, tầm mắt lướt qua hai lúm đồng tiền rồi trả lời: "Có.”
“Bên này một hàng đều là...”
“Chiếc 255 ở hàng đầu là mẫu xe mới ra mắt năm nay, bán chạy nhất.”
Đôi chân dài của Cố Ngộ bước sang bên trái vài bước, chỉ chỉ vào mấy chiếc xe bên cạnh, nói xong một câu đơn giản, anh giơ ngón tay chỉ chiếc xe ở hàng đầu rồi nghiêng đầu nhìn Lục Kiều.
“Cô muốn tìm xe như thế nào?”
Lục Kiều đang lặng lẽ nhìn góc nghiêng của anh, bất ngờ không kịp đề phòng lại đối mặt với ánh mắt sắc bén đó, trong lòng cô hoảng hốt, lập tức trả lời:
“Loại gì cũng được.”
Thấy Cố Ngộ dường như nhíu mày, cô lại vội vàng bổ sung một câu: "Thích hợp cho anh trai em lái là được. Anh ấy hẳn là cần một chiếc xe nhẹ một chút.”
Lục Kiều nói xong nắm chặt tay, cố ổn định trái tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực, nhìn về phía chiếc xe 255 mà lúc nãy anh chỉ vào.
Vỏ ngoài xe màu đen, tạo hình rất ngầu, nhưng cũng không tính là cồng kềnh, tương đối dễ điều khiển, trông khá giống chiếc Harley 883 mà Cố Ngộ tặng cô.
Lục Kiều không am hiểu về xe máy, nhưng vì Cố Ngộ thích nên cô cũng tìm hiểu theo.
Những ngày Cố Ngộ không còn ở đây, khi trong lòng trống rỗng, cô còn lái nó ra ngoài chạy vài vòng, mãi cho đến sau này thân thể không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tốc độ thì cô mới để nó nằm yên trong ga ra, chính thức trở thành đồ sưu tầm.
Lục Kiều nhìn ra được chiếc 255 kia quả thật không tệ, đương nhiên không nên so với những chiếc xe hiện đại có tạo hình và thiết bị được nâng cấp lên nhiều lần, nhưng trong gần trăm chiếc xe ở cửa hàng này thì nó được coi là một chiếc nổi bật.
Vốn mua xe máy chỉ là lý do thoái thác, lúc này Lục Kiều lại thực sự động tâm.
Anh cả Diệp Lĩnh quả thật cần một chiếc xe máy.
Anh làm việc ở nhà máy đồ gia dụng phía nam thành phố, cách xưởng dệt khá xa, ngồi xe buýt số 11 phải ngồi liên tục sáu trạm, mà xe buýt số 11 mỗi giờ mới có một chuyến, mỗi lần Diệp Lĩnh bỏ lỡ chuyến xe là phải đi bộ đi làm.
Điều đó gây tổn thương rất lớn cho gân chân của anh, cũng bởi vì như vậy mà đến hiện tại anh vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn đủ khoẻ để làm phẫu thuật trị liệu một lần nữa, nếu có chiếc xe máy sẽ cải thiện tình hình rất nhiều.
Vẻ mặt Lục Kiều trở nên nghiêm túc, cô đi vòng quanh thân xe, kiểm tra động cơ, phanh tay, phanh chân...
"Xe này nhẹ, cũng ít hao xăng, động cơ khởi động nhanh và đơn giản, cũng không cần lo lắng bị tắt máy, đúng là thích hợp để anh trai em dùng..."
Lục Kiều nói xong, ngẩng đầu: "Xe này bao nhiêu tiền?”
Cố Ngộ không ngờ Lục Kiều lại am hiểu về xe máy, anh lại nhìn Lục Kiều đánh giá lần nữa.
Quần áo của Lục Kiều cho đến giờ đều là Biên Lệ Lan mua cho, Biên Lệ Lan một lòng muốn bồi dưỡng con gái thành thục nữ, cho nên phần lớn quần áo mua cho cô đều là váy công chúa, trang phục thục nữ, thiên về tính trẻ con.
Lục Kiều muốn tìm Cố Ngộ, không thể để anh cảm thấy cô còn là một tiểu nha đầu chưa trưởng thành.
Cho nên lần này đến Dư Ký, ngoại trừ mấy bộ đầm ngủ thoải mái ra thì cô đều không mang theo, đến bách hoá mua sắm lại từ đầu.