Xế chiều hôm đó, cô dỗ dành Biên Lệ Lan cầm chứng minh thư ra ngân hàng đổi chi phiếu ra tiền rồi đi tìm chú Ngô sống ở nhà bên đời trước từng giúp đỡ cô, nhờ chú chở mình bằng chiếc xe tải nhỏ cũ nát mà Lục Chính Hải bỏ lại, cứ thế đi tới thành phố bên cạnh.
Cô mua 32 tờ trái phiếu với giá 96 đồng một tờ, sau đó lại trở về Thượng Hải, đến các điểm giao dịch trái phiếu quốc gia để bán 32 tờ trái phiếu này tiền mặt với giá 113 đồng một tờ.
Câu chuyện làm giàu của Dương Bách Vạn năm 1988 cô đã nghe rất nhiều lần, vừa trọng sinh trở về cô sao có thể từ bỏ cơ hội kiếm tiền siêu nhanh này được.
Hơn nửa tháng nay, nhân cơ hội Biên Lệ Lan bận làm thủ tục nghỉ việc và xuất ngoại không rảnh tới đây, Lục Chính Hải thì vẫn luôn mặc kệ mình, cô và chú Ngô không ngủ không nghỉ đi tới đi lui giữa các thành phố năm sáu lần để ăn chênh lệch giá, từ ba mươi ngàn đồng ban đầu Lục Chính Hải cho, bây giờ cô đã có số tiền gấp đôi.
Nếu như tiếp tục làm vậy, có khi cô sẽ trở thành Dương Bách Vạn thứ hai cũng không chừng.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Hơn nửa tháng nay, mỗi lần cô và chú Ngô ra ngoài đều giống như đang làm xiếc đi trên dây thép, không chỉ cải trang bôi vẽ đủ thứ lên mặt mà trên đường đi còn không dám tùy tiện xuống xe, ăn uống vệ sinh đều ở trên xe, một khi nhận thấy có động tĩnh gì là bọn họ giống chú chim sợ hãi, lập tức hoảng hốt khởi động xe chạy trốn.
Nhưng dù bọn họ cẩn thận như vậy thì vẫn không thể tránh khỏi bị người ta theo dõi.
Ngày hôm qua nếu không phải cô nghe lén được đám lưu manh kia nói chuyện rồi chuồn thật nhanh thì có khi đã tiền mất tật mang.
Tối hôm qua khi cô và chú Ngô bình an về đến nhà cũng đã quyết định sẽ dừng làm chuyện này.
Có thể kiếm tiền nhanh một đợt là đủ rồi, cô không tham lam.
Hơn nữa cô còn phải nhanh chóng đi tìm Cố Ngộ.
Kiếp trước anh vẫn hay nhắc tới việc anh không thể gặp được cô sớm hơn, đau lòng vì cô phải chịu khổ quá nhiều năm, càng tự ti vì mình đã từng kết hôn một lần, lại lớn hơn cô nhiều tuổi.
Nhưng cô chưa từng nói cho anh biết, cô càng đau lòng vì anh hơn, bị người thân phản bội, trên lưng gánh tội danh "gϊếŧ vợ" và bị ở tù oan hai năm.
Cô thường hay nghĩ, nếu lúc trước Cố Ngộ không bị hãm hại, sự nghiệp của anh không bị bẻ gãy giữa chừng, hẳn là anh sẽ không vất vả như vậy, không đi uống rượu xã giao đến mức loét dạ dày để rồi về sau bị ung thư và rời xa cô sớm như thế.
"Sáu mươi ngàn đồng, xác nhận bán ra toàn bộ sao?"
Trái phiếu quốc gia đã mở bán không cần định danh hơn ba tháng nay, trong khoảng thời gian này người nghe được phong thanh càng ngày càng nhiều, người đi tới quầy giao dịch cũng đông lên, sáu mươi ngàn đồng của Lục Kiều không tính là nhiều nhưng cũng không ít, nhân viên công tác tiếp nhận trái phiếu, nhìn cô qua tấm chắn thuỷ tinh trong suốt.
"Vâng, toàn bộ bán ra, đây là tiền hàng cha em mới thu được trong xưởng, em sắp lập gia đình nên cha bảo em đổi tiền để mua của hồi môn, làm phiền chị làm nhanh một chút, em còn có hẹn với hôn phu của em…” Lục Kiều hoàn hồn, mắt cũng không chớp cười nói.
Lục Kiều vẻ mặt trấn định mang theo ngây thơ không rành thế sự, hơn nữa gương mặt cô quá mức xinh đẹp non nớt, vừa nhìn đã biết là cô gái được gia đình nuông chiều, cho dù cô ăn mặc không thời thượng hay theo phong cách phương Tây thì nhân viên công tác cũng không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhanh đã đổi tiền cho cô.
Lục Kiều thật ra rất may mắn, hai ngày trước trái phiếu quốc gia vừa rớt xuống dưới 100 đồng, hôm nay đã tăng trở lại rất nhiều, cô bán ra với giá 114 đồng, cuối cùng cầm trong tay số tiền 68.400 đồng.