Vì chuyện này, Giải Ngọc Hương từ bỏ đứa con trai còn đang học lớp 11 của mình, tương tự, Lục Chính Hải cũng không cần Lục Kiều nữa, nên cô chỉ có thể đi theo Biên Lệ Lan.
Nhưng Biên Lệ Lan phải theo bạn trai ra nước ngoài, mà bạn trai cô vốn cũng đã có con riêng, không có ý định nuôi con cho người khác, vì vậy mới không đồng ý để Biên Lệ Lan nhận quyền nuôi dưỡng Lục Kiều.
Biên Lệ Lan cũng không muốn Lục Chính Hải được đắc ý, đôi bên cứ thế ầm ĩ mãi không thôi vì chuyện này, đến nóc nhà cũng sắp nổ tung.
Cứ như vậy náo loạn gần nửa tháng, cuối cùng Lục Kiều đứng ra chủ động nói muốn sống độc lập một mình, chỉ hy vọng cha mẹ có thể để lại căn nhà chứa đựng kỷ niệm bấy lâu của gia đình họ cho cô, sau đó cho cô thêm một khoản phí đủ để cô tốt nghiệp cấp ba và vào học đại học bốn năm.
Dù sao cũng là con gái đã nuôi mười bảy năm, hơn nữa Lục Kiều còn bởi vì chuyện cha mẹ ly hôn mà phát huy không tốt trong kỳ thi tốt nghiệp, Lục Chính Hải và Biên Lệ Lan đều thấy áy náy, lại thêm cũng muốn mau chóng giải quyết chuyện này cho nên hai người lập tức đồng ý.
Cho tới bây giờ, chỉ chờ sang tên xong căn nhà cho Lục Kiều thì một nhà ba người này sẽ chính thức mỗi người đi một ngả.
“Kiều Kiều, mẹ...”
Biên Lệ Lan đã chịu đủ cuộc hôn nhân gà bay chó sủa này rồi, ly hôn đối với bà chính là giải thoát, xuất ngoại lại càng là cuộc sống mà bà tha thiết ước mơ, điều áy náy duy nhất chỉ có cô con gái Lục Kiều này. Bà ôm túi xách, nhìn Lục Kiều muốn nói lại thôi.
“Một giờ chiều phải bay rồi, không còn bao nhiêu thời gian, chúng ta tranh thủ làm thủ tục nhanh lên một chút.”
Lục Kiều không để cho Biên Lệ Lan nói tiếp, nàng cong môi cười nhìn về phía Biên Lệ Lan.
“Mẹ xuống lầu chờ con trước đi, con chuẩn bị xong sẽ xuống ngay.”
Lục Kiều không nói gì, cũng không lộ ra cảm xúc bất mãn nào, còn cố gắng cười với Biên Lệ Lan, ở trong mắt Biên Lệ Lan thì con gái mình đang cố ra vẻ kiên cường.
Biên Lệ Lan càng thêm áy náy, nhưng bà cũng không biết mình có thể làm gì, bà im lặng trong nháy mắt rồi nói: "Ừ, cũng được, mẹ xuống dưới lầu chờ con.”
Biên Lệ Lan nói xong liền rời khỏi phòng nhanh như chạy trốn. Tiếng giày cao gót giẫm lên sàn cầu thang vang lên rồi xa dần.
Lục Kiều nhìn thoáng qua đầu cầu thang trống trải, không thèm để ý cười cười, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Thời gian gấp gáp, Lục Kiều không để cho Biên Lệ Lan chờ quá lâu, cô chỉ rửa mặt đánh răng đơn giản rồi thay quần áo, tuỳ ý buộc tóc lên, sau đó cầm túi vải bố màu xanh quân đội đi xuống lầu.
Cô không mặc những bộ quần áo thiếu nữ mà trước đây Biên Lệ Lan mua cho mình, chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng quần đen rất bình thường, lại đeo thêm túi vải bố nên trông rất quê mùa.
Biên Lệ Lan là người ăn diện tinh xảo, vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Lục Kiều đã há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói, hai mẹ con cùng đi ra ngoài.
Thành phố Thượng Hải tháng tám giống như một cái lò lửa, mặt trời nóng bức hầm hập, cho dù là buổi sáng thì nhiệt độ mặt đất cũng rất cao, gió thổi đều là gió nóng.
Cho dù đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở, Biên Lệ Lan chịu không nổi cái nóng điên cuồng này, vừa đi được chưa lâu đã bắt taxi.
Hiện tại vẫn là thời đại xe đạp rung chuông vang khắp phố, xe tư nhân như taxi cũng không nhiều, xe chạy một đường thông suốt không hề kẹt xe lấy một lần, hơn nữa sở quản lý bất động sản cũng không quá xa, chỉ đi một lát đã tới.