Hoàng Tử Bóng Tối

Chương 2

[Trên một sân thượng của tòa nhà cao tầng, nhìn xuống dưới thì có thể xe cộ chạy trên đường phố giống như những con kiếm nhỏ li ti.

Một người thanh niên mặc bộ quần áo màu đen đứng trên lan can nhìn xuống dưới giống như không hề sợ hãi, khóe môi của hắn cong lên một cách tà mị.

Người đàn ông có mái tóc ngắn màu đen và một đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng tái nhợt khiến gương mặt này mang theo vài phần yếu ớt.

Nhưng khi đôi mắt đen khi nhìn lướt qua giống như có một con rắn đang bò lên cổ và bất kỳ lúc nào cũng có giương răng nanh cắn bạn bất cứ lúc nào.

"Cậu Bé Sống Sót? Không ngờ là cậu tìm được tôi đó."

Giọng nói trầm ấm nhưng không hề có tình cảm nào được vang lên.

Harry Potter mặc đồng phục của Thần Sáng đứng ở phía sau, gương mặt thành thục và đôi mắt xanh ngọc lục bảo hiện lên vẻ sâu xa.

Hắn nhìn người đàn ông áo đen kia và một lúc lâu mới mở miệng nói.

"Dark Prince, tại sao cậu lại làm vậy?"

Người thanh niên quay đầu lại và nhìn chăm chú vào Harry Potter, đôi mắt màu đen lướt qua vết sẹo hình tia chớp trên trán rồi sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia.

"Đôi mắt của anh thật xinh đẹp đó, đàn anh Potter."

Harry Potter giống như không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của người thanh niên kia, hắn thở dài một tiếng.

"Những vụ án mà cậu gây ra đã gây chấn động cả nước, Bộ Pháp Thuật không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.

Cậu đã gϊếŧ Muggle, không phải chỉ một mà rất nhiều người. Tại sao cậu lại làm vậy?"

Người thanh niên kia cười khẽ một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại. "Người đó đã mất năm năm rồi, anh có còn nhớ rõ không?"

Harry Potter im lặng một lúc rồi trả lời.

"Nhớ rõ."

"Đàn anh Potter, anh nói tôi phạm tội nhưng tôi không thấy bản thân đang phạm tội. Anh không nghe những người đó ca ngợi tôi sao? Tôi chỉ đang giải cứu mọi người mà thôi."

Harry Potter nắm chặt đũa phép trong tay. "Nhưng cậu không phải là thẩm phán để quyết định sống chết của mọi người. Bọn họ phạm tội thì để cho cảnh sát xử tội."

"Cảnh sát sao?"

Ánh mắt của người thanh niên thay đổi.

"Nếu trên đời này có công lý thì không có những tiếng khóc than kia đâu, đàn anh Potter à."

"Hơn nữa tất cả những việc tôi làm chỉ là vì người kia mà thôi. Tôi nhất định sẽ viết lại kết cục này."

Harry Potter sửng sốt. "Ý cậu là sao?"

Người thanh niên không trả lời mà giơ đũa phép lên nhắm thẳng về phía Harry Potter.

Harry Potter theo bản năng mà giơ đũa phép lên nhưng chỉ thấy đối phương nói.

"Tôi sẽ không làm hại anh đâu, đàn anh Potter. Người kia đã hy sinh mạng sống cho anh cho nên anh phải sống thật tốt đó."

Sau đó hắn quăng bùa chú lên cánh cửa phía sau lưng Harry Potter, ngay lập tức có một đám cảnh sát cầm súng xông vào.

Harry Potter xoay đầu nhìn đám cảnh sát kia và khi quay đầu lại thì người thanh niên đã biến mất. Hắn thở dài một tiếng và cho một đám cảnh sát phía sau bùa Obliviate rồi Độn Thổ rời đi.]

"Woa anh bạn, cậu đã trở thành Thần Sáng rồi đó?" Ron Weasley kêu lên.

Harry Potter mỉm cười ngượng ngùng và sau đó nhíu mày lại.

"Tớ chưa từng gặp qua người đó."

"Người đó gọi Harry là đàn anh và biết sử dụng phép thuật cho nên có thể là người học khóa dưới của chúng ta." Hermione Granger suy đoán.

"Hừ, vừa nhìn thì biết là Slytherin rồi. Chỉ có Slytherin mới làm ra việc tàn ác gϊếŧ hại Muggle như vậy mà thôi." Sirius Black hừ lạnh một tiếng và vừa nói vừa trừng mắt nhìn Severus Snape.

Dumbledore nghe thấy hai chữ Dark Prince thì cau mày nhìn Severus Snape, sau đó ông hỏi McGonagall ngồi bên cạnh.

"Minerva, bà có nhận ra không?"

"Không, Albus. Tôi dám chắc chắn là từ trước đến nay chưa từng gặp qua người này."

Sau đó Albus Dumbledore nhìn về phía Severus Snape.

"Severus, cậu có biết người này không?"

"Không biết." Severus Snape không hề do dự mà trả lời.

"Nhưng mà thú vị đó."

Đột nhiên Gellert Grindelwald lên tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Gellert Grindelwald với ánh mắt khó hiểu.

Gellert Grindelwald không hề để ý đến ánh mắt của mọi người và nói tiếp. "Cậu ta đã gϊếŧ Muggle, hơn nữa Harry Potter không bắt cậu ta ngay mà còn trò chuyện nữa. Điều này có nghĩa là có vấn đề gì đó ở trong đây, ngoài ra có thể liên quan đến vị giáo sư trong miệng của bọn họ."

Những người khác cũng đồng ý với ý kiến này, Harry Potter nhìn thoáng qua Severus Snape rồi nhỏ giọng nói thầm.

"Dù không biết đó là ai nhưng chắc chắn không phải là con dơi già."

Cậu nói rất nhỏ nên hầu như không có ai có thể nghe thấy được.

[Đó một ngôi nhà đơn sơ, à phải nói là một căn phòng thì đúng hơn. Trong căn phòng có một cái giường gỗ, đối diện là bàn dài và xung quanh hỗn loạn đầy những cuốn sách. Và ở một góc căn phòng có một bàn đầy độc dược và dụng cụ điều chế độc dược.

Cốc… cốc… cốc…

"Mời vào." Giọng nói của Dark Prince vang lên.

Cánh cửa mở ra và một chàng thanh niên có mái tóc bạch kim bước vào, hắn đi thẳng về phía cái giường nơi Dark Prince đang nằm.

"Cậu bị thương sao?" Trong giọng nói lộ ra vẻ quan tâm.]

"Malfoy?!" Ron Weasley kêu lên.

Draco Malfoy cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy mình xuất hiện ở trên màn hình, hắn không biết làm sao mà nhìn ba của mình.

"Không sao đâu, Draco." Lucius Malfoy an ủi con trai, nhìn bên ngoài thì hắn có vẻ bình tĩnh nhưng những ngón tay siết chặt cây gậy đầu rắn đã tiết lộ tâm trạng của hắn.

Albus Dumbledore chú ý những quyển sách trên màn hình, tất cả đều là sách về Phép Thuật Hắc Ám. Ông nhíu mày lại về trong lòng cảnh giác về người tên Dark Prince này.

Gellert Grindelwald liếc mắt nhìn Albus Dumbledore một cái, ông khẽ cười. "Yên tâm đi, Albus. Người đó không thể trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba đâu."

Albus Dumbledore chưa trả lời thì McGonagall ngồi bên cạnh cảm thấy khó hiểu mà hỏi.

"Tại sao chứ?"

Không đợi Gellert Grindelwald trả lời thì giọng nói trầm thấp vang lên.

"Bởi vì trong mắt cậu ta không có dã tâm và tham vọng."

"Hừ, lời nói của Slytherin có thể tin được sao?"

Sirius Black nghe thấy Severus Snape nói thì theo bản năng đáp trả lại.

Severus Snape không hề để ý đến Sirius Black và tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.

Sirius Black nhìn thấy thái độ đó của Severus Snape thì cảm thấy tức giận, hắn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Remus Lupin ngăn cản.

Lucius Malfoy im lặng không nói lời nào, chỉ có đôi mắt trầm tư nhìn về Severus Snape.