Bần Tăng Không Phải Kẻ Ăn Chay

Chương 1: Mở đầu

Thôn Điền La mấy trăm năm nay đều theo tục lệ góa phụ thủ tiết cho chồng, cả đời không tái giá.

Sau khi chết, mỗi góa phụ đều sẽ có một bài phương trinh tiết đặt trong từ đường.

Phụ nữ cả thôn đều hết sức noi theo, được xem là một truyền thống tốt đẹp.

Nhưng nếu không ngoài dự đoán, thì truyền thống tốt đẹp này sắp bị phá rồi, không những phá mà còn là ra sức đạp nát ném vào mặt bọn họ.

Chuyện này phải kể từ ba tháng trước.

Con trai duy nhất của nhà Khang lão thái gia trong thôn bọn họ vừa thành thân mới ba ngày đã chết bất đắc kỳ tử, thê tử mới lấy về cũng thành góa phụ.

Theo tục lệ thì nàng ta phải thủ tiết chăm sóc cha mẹ chồng hoặc là xuống tóc đi tu, nhưng cái nào nàng ta cũng không chịu.

Chẳng những thế, nàng ta còn lấy hết tiền của hồi môn ra mở một khách trọ ở đầu thôn, không những xuất đầu lộ diện mà còn không biết xấu hổ nháy mắt với nam nhân đi ngang qua thôn hoặc ở trọ lại.

Trưởng thôn và người nhà Khang gia tức đến sùi bọt mép, thế mà lại chẳng làm gì được.

Vì Khương huyện lệnh hiện tại, nghe nói có giao tình với cha nàng ta khi còn sống, bọn họ hiển nhiên phải e dè.

Mà nếu chuyện chỉ tới đây thì cũng thôi, bọn họ vẫn có thể nghiến răng bỏ qua, ai mà ngờ, ai mà ngờ nàng ta thật sự xem bọn họ chết cả rồi.

Qua lại tư tình với một tên hòa thượng bắt yêu, đã thế còn không thèm che dấu chút nào, đúng là hoang đường!

Khang lão gia với Khang lão thái thái khi biết chuyện thì tức đến trợn trắng mắt, ngất ngay tại chỗ.

Sau cùng vẫn phải nhờ trưởng thôn cùng đám thôn làng tới quán trọ làm ầm ĩ.

Tất nhiên, chuyện khiến họ không ngờ hơn lại xảy ra.

Một đám người hùng hùng hổ hổ tới bắt gian tình, ai biết gian tình chưa bắt được mà chính mình lại bị yêu quái bắt đi, sau cùng còn phải nhờ đôi "gian phu da^ʍ phụ" đó giải cứu, mới giữ lại được cái mạng.

Tên hòa thượng vẻ ngoài tuấn tú kinh người, giữa mi tâm còn có một chấm đỏ, hắn cởi trần để lộ nửa thân trên, khóe môi còn có vệt máu, hắn cười lạnh, từ từ đến gần chỗ bọn họ đang bị bắt trói.

Quá sợ hãi, trưởng thôn hét lên: "Ngươi, ngươi đừng qua đây! Cứu mạng! Cứu ta với!!!"

Lão hét đinh tai nhức óc, nghe cứ như tiếng mổ lợn, làm cho chim chóc trong rừng bay tán loạn.

"Còn không câm miệng thì hắn có ăn thịt ông, ta cũng không cản đâu."

Giọng nói dịu dàng của nữ tử vang lên, nghe qua có chút buồn bực.

Dây leo trên người bọn họ nhanh chóng rơi xuống sau khi tên hòa thượng như diêm la niệm một chú gì đó.

Không đợi bọn họ hết kinh ngạc thì đã nghe hắn ghét bỏ nói: "Nhìn là biết thịt rất dai, nấu lên ăn không ngon còn làm tốn củi của nàng."

Cả đám người bị dọa bay hết ba hồn bảy vía, co giò nhấc chân mà chạy một mạch về thôn, vừa chạy vừa la cứu mạng, không dám dừng lại một khắc nào.

Người chạy nhanh nhất chính là trưởng thôn, lão như thể hận mình chỉ có hai cái chân, không thể mọc cánh mà bay vậy.

"Chàng nói xem, bọn họ có quay lại nữa không?"

Ngực trần rắn rỏi của nam nhân kề sát y phục của nữ tử: "Nếu chán sống... thì cũng có thể." Lời còn chưa dứt hắn đã khom lưng ôm nàng, tiếp tục làm chuyện ban nảy còn đang dang dở.